Tập 4: Quyết định chết hay sống
- Hay là...uống máu đi?
-------------------------------
Cũng phải, người ta vẫn thường nói uống máu để thề nhưng đối với ma, chỉ có loại của cậu là đáng thương nhất, máu đâu để uống? Mà có cũng không thể uống được.
- Anh đùa sao? Tôi không phải ma cà rồng.
Cái con ma này thật phiền phức, có là ma gì đi chăng nữa cũng không liên quan đến hắn. Chỉ là gợi ý chứ thực chất hắn cũng không tin mấy lời thề nhảm nhí này, duy chỉ là thấy cậu nhóc có chút thú vị, trả thù sao? Tuyệt, cậu làm hắn cảm thấy rất hứng thú, nếu không phải là ma thì cậu sớm đã biến thành người tình của hắn rồi, đừng nói là đứng đây và ra điều kiện buộc hắn phải làm theo.
- A
Cơn đau tuyệt đối xâm chiếm, thể xác chắc chắn là đang bị điều gì đó mới lôi kéo hồn phách quay về, nhưng mà chuyện còn chưa xong, không thể cứ như vậy mà đi được.
- Vương Tuấn Khải, đêm nay trăng tròn, tôi bảo anh đến bệnh viện X, nếu không cả tổ chức của anh không có ngày được yên.
Biến mất rồi, lời thách thức ngọt ngào nhỉ. đối với hắn mà nói tổ chức chẳng có ngày nào được yên ổn, chỉ là muốn xem con ma này giở trò gì thôi.
Nhấc máy điện thoại, hắn cứ chậm rãi mà nghe, không vội vã cũng không hấp tấp, đầu dây kia có hồi âm:
- John, tôi không có thời gian để anh hỏi chuyện gì, điều tra một người tên Vương Nguyên trong bệnh viện X cho tôi...cụp.
-------------------------------
Bệnh viện giờ như một đám tang kẻ khóc kẻ la trông đến khổ sở. Người đau nhất vẫn là Chí Hoành.
- Cậu ấy không tỉnh lại nữa đâu, em đừng hét lên nữa!
Chỉ mới 2 phút trước nhịp tim còn bình thường, bây giờ thì lại yếu và dần mất đi nhận thức. Vương Nguyên cậu không thể chết dễ dàng như vậy được.
Cạch
- Tình trạng của cậu ấy hiện tại không có nhiều cơ hội, có lẽ cả đời này chỉ sống như thực vật nằm bất động ở đó mà thôi.
Vị bác sĩ vừa bước ra liền lắc đầu. Từ nãy đến giờ đã giúp cậu cầm máu vẫn không thấy có cử động gì, nhịp tim vẫn cứ đều đều nhưng rất yếu, hơi thở thì ngắt quãng. Chỉ là không biết còn có thể kéo dài được bao lâu.
- Tôi sẽ tiêm cho cậu ta mũi thuốc duy trì trạng thái hiện tại, nhưng có điều...không thể cử động ngoài nghe và mở mắt.
Vương Nguyên cậu là người yêu tự do thà chết chứ không muốn sống như vầy, theo như lời bác sĩ nói chỉ cần tỉnh lại sẽ không sao nữa, tại sao lại không chờ đợi cậu ấy tỉnh lại, chúng ta vẫn còn có cơ hội mà?
- Thiên Tỉ, đừng...đừng mà anh
Ba đứa chơi chung từ nhỏ đến lớn có lẽ đều hiểu tính của nhau. Nhưng chỉ vì hạnh phúc của cả hai lại đánh đổi đi thứ được gọi là tình bạn. Y muốn như vậy sao?
- Anh là bạn cậu ấy nên có quyền quyết định. Bác sĩ, ông...
Lời chưa kịp nói hết lại phải nuốt ngược vào trong, chính là bất ngờ tới độ không thể nói được gì.
- Còn tôi là chồng cậu ấy, tôi có quyền được quyết định không?
_muctieu_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top