Tập 2: Có chết cũng phải về tìm
------------5 tiếng trước đó-----------
- Hoành, tớ đã thầm thích cậu từ hồi tiểu học rồi. Làm...người yêu tớ nhé?
Tiếng yêu bất ngờ được thốt ra từ miệng Thiên Tỉ khiến cả khán phòng chợt nín bặt. Y quỳ xuống trước mặt người mình yêu mà trao cho bó hoa hồng. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà y mong đợi nhất trong ngày hôm nay, là được quỳ xuống và nói với người mình yêu rằng tất cả tình cảm từ thời cấp một cho tới giờ đều dành hết cho cái tên Lưu Chí Hoành (sao con tui nó sến vậy chời???==')
Bên góc bên kia có người nào đó đang nấp sau chậu hoa, phải, cậu đến trễ nên chỉ có thể nghe được những thứ mình đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Nhưng điều này thật bất ngờ đến nỗi khi nghe thấy chân liền không thể bước tiếp.
- Nguyên, cậu đến rồi!
Chí Hoành trông thấy liền huơ tay bảo cậu vào trong. Ba đứa cũng đã là bạn với nhau được 10 năm, tính tình chắc cũng hiểu nhau hết. Thiên Tỉ tự dưng lại làm điều này, chắc chắn cũng cần ý kiến của cậu.
- Nguyên, cậu đã hứa với tớ làm mai cho Hoành Hoành rồi mà không phải sao?
Y khoác vai cậu vui vẻ cười, cả hai đã bàn sẵn với nhau từ trước sẽ tổ chức buổi lễ kỷ niệm tại trường, cũng sẵn đó y tỏ tình với nó luôn, chỉ có Hoành là không biết nhưng thật cậu biết rất rõ, định rằng hai đứa cùng nhau thực hiện mà.
- Nhưng sao cậu không chờ tớ đến hãy làm?
Đã nói là sẽ làm cùng nhau, cậu chỉ đến trễ một nhịp y liền hấp tấp mà làm trước. Có phải không tôn trọng cậu? Dù sao cậu cũng đâu là gì trong mắt con người này, có hay chăng đi nữa vẫn chỉ là diễn viên phụ trong vở kịch mà Chí Hoành - người bạn thân nhất của cậu, được đóng vai chính mà thôi. (No no, đừng nghĩ vậy>.<)
- Dù sao chúng ta đã bàn bạc, tớ có đợi cậu đến mọi thứ cũng sẽ như vậy thôi. Tớ tưởng cậu không đến nên mới tự quyết định, nên...đừng giận nhé?
- Nguyên, chuyện này cậu cũng...
Y không biết cậu thích y, những lời nói không biết là vô tình hay vô ý gây tổn thương trong lòng cậu rất lớn. Đến cuối cùng vẫn chỉ một mình cậu đứng đây và nhìn thấy hai người họ đến với nhau. Không có cậu y vẫn có thể diễn tốt, vở kịch này xem như không cần có vai phụ, cũng như không cần đến đạo diễn vẫn có thể kết thúc mà.
- VƯƠNG NGUYÊN!!!
Tiếng gọi theo như vô hiệu, vì con người khi cố chấp không muốn nghe thì những âm thanh đó dù cao thấp thế nào vẫn chẳng thể vang về phía người đó được.
Vẫn cứ cắm đầu chạy, không cần biết đường đêm không bóng người, không cần biết chiếc xe sáng đèn đang lao thẳng thế. Chỉ biết trong lòng dâng lên sự xót thương không biết cất giấu nó ở đâu.
Nếu cậu không muốn sống, thần chết cũng không cản cậu...
RẦM
Chỉ nghe thấy tiếng động lớn đó vang lên, khắp người đau rát lại nhức mỏi. Mở mắt...không được, gượng dậy...không đủ sức lực. Ai đó làm ơn khiến tôi biến mất khỏi thế giới này đi...
--------------Trở về thực tại------------------
Căn phòng rộng lớn chỉ cần một tiếng động nhỏ liền có thể vang dội, nhìn khắp nơi chỉ độc nhất một màu đen, trong phòng có người. (Nấp ở đâu đặt máy quay đây -__-)
- Chuyện đó đã giải quyết xong chưa?
Chiếc điện thoại sáng đèn, người nói vào có âm thanh không cao không vội mà cứ trầm trầm đều đều vang lên. Dường như trong bóng tối vẫn có thể cảm thấy được sau vụ tai nạn con người này vẫn có thể bình thản mà nhâm nhi tách rượu vang đỏ tươi.
- Uống máu người chưa đủ sao giờ lại còn muốn giết người?
Đầu dây bên kia cũng the thé tiếng trả lời. Rất nhanh nhẹn nụ cười gian liền nở trên môi hung thủ gây ra cái chết của cậu. Và đó lại là...
- Vương Tuấn Khải tôi không phải ông không biết, những chuyện giết người không phải một lần hay hai lần. Tính trên đầu ngón tay, có lẽ không đếm đủ
- Cậu Vương, tôi thật sự không hiểu. Cả cậu nhóc đó còn là sinh viên cũng muốn lấy mạng.
- Là do cậu ta lao ra khi tôi đang phóng ga, ngốc như vậy sống chỉ để bị người khác làm cho đau khổ. Xem như tôi giải thoát cho cậu ta được sung sướng vậy.
Người bên kia không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ cúp máy rồi nốc cạn ly rượu đầy, những chuyện như vầy đối với hắn là thường xuyên. Nhưng những kẻ hắn giết đều là có chủ đích, còn cậu là bị chết oan, và người gây ra mối oan nghiệt này lại chính là hắn. Thần Chết có thể lấy đi mạng sống nhưng không bao giờ để người khác chết oan bao giờ cả. Vì vậy mà cậu chưa thể đầu thai được.
- Giải thoát để sung sướng sao? Vương Tuấn Khải?
Giọng điệu thanh khiết vang lên mang theo tiếng vọng từ đằng sau khiến người nghe gáy đều nổi ốc. Đó là...
- CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top