Chap 05
Kyung Soo nấu cho Jong In một bát mì nhỏ kèm một chút trứng, chỉ vậy thôi, vậy mà lúc đặt trước mặt Jong In, nhẹ nhàng bảo “Của anh đây”, mắt anh cũng sáng lên, rồi ngon lành ăn một mạch hết luôn. Lúc anh đang xì xụp ăn như vậy thì Kyung Soo ra đứng cửa bếp, trông xem Chanyeol có đi xuống không, tiện thể xem chương trình TV được chiếu vào thứ năm hàng tuần. Cũng may là Chanyeol lúc bỏ lên phòng quên chưa tắt TV, nếu không thì cậu cũng chẳng thèm ra bật nó lên mà xem đâu. Kyung Soo đứng dựa lưng vào tường, nhìn lên cầu thang rồi lại nhìn ra ngoài cửa, thi thoảng lại nhìn vào trong bếp, thấy người kia đang ăn hết sức ngon lành. Cậu thầm nghĩ, có phải do anh quá đói không mà lại ăn không ngừng nghỉ thế kia, đã vậy, mồ hôi lại còn bịn rin bên thái dương nữa. Nhưng cậu phải công nhận rằng nhìn cái cách anh ăn thì thật là ngon miệng, đến cậu cũng phải thèm, và nó cho cậu cảm tưởng rằng, thứ anh đang ăn không phải mì tôm trứng mà là sơn hảo hải vị gì gì đó.
Jong In ăn xong, Kyung Soo liền đi vào, thu dọn bát đĩa, mang ra bồn rửa. Thấy vậy, anh cũng đi theo, nhìn thấy Kyung Soo định cho nước ra bát ra giẻ để rửa, anh liền giật lấy rồi nói
-Để tôi làm cho..
Cái giẻ trượt dần khỏi tay Kyung Soo, rồi Jong In dùng nó mà lau rửa cẩn thận bát đũa, nồi niêu.
Kyung Soo đứng dựa lưng vào bồn rửa, hướng nhìn thẳng ra cửa bếp. Cậu định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu muốn tán gẫu với người bên cạnh, nhưng lại không đủ can đảm. Có một chút gì đó gọi là ngượng ngùng. Cậu tự hỏi, tại sao mình lại không làm được, chỉ là hỏi nhau những câu vô cùng bình thường thôi mà tại sao lại cảm thấy ngượng ngùng như này. Không khí trở nên vô cùng im ắng, chỉ còn tiếng nước chảy… Kyung Soo gọi là có chút không quen với không khí kiểu này. Hai người với nhau, đứng cạnh nhau, vậy mà một người chăm chú làm việc, một người vốn định bắt chuyện nhưng lại nhút nhát, lại thôi. Thực sự, những lúc như này, Kyung Soo có chút cảm giác rằng mình bị bỏ rơi. Cậu cũng chảng hiểu sao nữa. Ở lớp, cậu rất là sôi nổi, luôn là tâm điểm, còn ở nhà, vốn luôn sầm sì im lặng, nhưng từ tối hôm qua, cậu có thêm một người bạn ở nhà này. Tuy nhiên, làm sao chỉ qua một buổi tối cả hai có thể trở nên thân thiết được cơ chứ. Đã vậy, Jong In lại còn là một người bạn vô cùng đặc biệt.
Jong In đứng bên cạnh Kyung Soo rửa bát, mỗi lần ngửng mặt lên đều có thể nhìn thấy hình phản chiếu lưng của Kyung Soo, mỗi lần như vậy đều bất giác mỉm cười, đều cảm thấy, dù nhìn phía sau, người kia vẫn toát ra nét gì đó rất đáng yêu. Jong In thấy Kyung Soo rất đáng yêu. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy Kyung Soo người lớn hơn anh rất nhiều. Có lẽ do cậu ấy đã phải trải qua nhiều biến cố quá nên thay đổi như vậy ?!? Nhưng Jong In cũng đã có hơn hai mươi năm sống trên đời chẳng đẹp đẽ gì cả, vậy mà vẫn trẻ con như vậy sao? Chẳng lẽ Kyung Soo bị tổn thương nặng nề vậy sao.. Jong In im lặng rửa bát. Anh tự nhiên muốn nói chuyện với người kia, chỉ là một hai câu bình thường thôi cũng được, tự nhiên muốn nghe giọng nói đó, không trầm quá, không cao quá, cách phát âm lại đúng chuẩn Seoul, lại ngọt ngào, rất dễ nghe, và nghe rồi đều muốn nghe thêm. Lúc nãy khi đứng ở cửa bếp, anh còn nghe thấy Kyung Soo đang vừa ngân nga vừa rửa bát, so với giọng nói, giọng hát cậu ấm áp hơn rất nhiều, lại có cảm giác như một khối cao su, rất dẻo, luyến láy vô cùng ngọt. Jong In tự cười bản thân, chắc chỉ có cậu so sánh kì lạ như vậy.
Rửa bát xong Jong In cùng Kyung Soo lên phòng. Vẫn im lặng. Jong In nằm trên giường, đọc tạm một quyển truyện được lấy trên giá sách của Kyung Soo, trên người anh là bộ quần áo mới thay do chính Kyung Soo mua. Trong khi đó, Kyungg Soo lại đeo tai nghe, ngồi làm bài tập. Tiếng bút máy rằn trên giấy, hoà với tiếng trang sách được giở đều đều, tiếng sột soạt trải khắp căn phòng, kèm đó là tiếng nheo nhéo phát ra từ tai nghe của Kyung Soo.
Jong In đọc được phần tư quyển sách, cảm thấy quá chán liền quăng nó sang một bên rồi nằm dài trên giường. Anh vốn là người không có hứng thú với những thứ có quá nhiều chữ, nhìn mà hoa cả mắt. Jong In nhìn dáng lung nhỏ bé của Kyung Soo đang ngồi làm bài. Phần vai nhỏ, đã vậy lại mặc chiếc áo len mỏng dáng suông, càng làm lộ rõ vẻ gầy gò đó, nhìn có chút đáng thương, có chút cô đơn, mỗi thứ chút như vậy, càng khiến người ta muốn ôm vào lòng mà che chở.
Cất quyển truyện trên giường đi, Jong In nhìn trên giá sách nhỏ của Kyung Soo xem có gì hay không. Tay anh di di trên gáy của từng quyển sách, rồi dừng lại ở một quyển to và dày nhất, nó không chú anh bằng độ dày, mà nó chú ý anh bởi dòng chữ ghi trên gáy của nó “Album gia đình – Gia đình của nhỏ bé của Do Kyung Soo”. Anh quay sang lén nhìn Kyung Soo, hình như cậu ấy vẫn chưa biết gì, vẫn im lặng ngồi học, thấy vậy, anh mới yên tâm lôi nó xuống. Có vẻ hình như quyển sách này lâu lắm không được mở ra, hơn nữa lại nằm trên tầng cao nhất của giá sách nên nó mới có khá nhiều bụi. Jong In thổi nhẹ, chỉ chốc lát, lớp bụi đó bay đi hết. Ngay trên bìa, là hình một gia đình nhỏ được vẽ theo kiểu manga, trông họ rất hạnh phúc, màu sắc xung quanh đều là những màu nóng, mang lại cảm giác vô cùng ấm cúng, cả hạnh phúc nữa. Trên khuôn mặt người bố là nét nghiêm nghị nhưng không kém phần hiền hậu, người mẹ có đôi mắt sâu cùng nụ cười hiền lành, đứa con trai lớn có đôi mắt to, da trắng và cười rất tươi, đặc biệt lại là nụ cười hình trái tim, cuối cùng là nhỏ em gái, cũng khá lớn, mái tóc ngắn buông xoã ngang vai, đôi mắt cười vô cùng dễ thương. Jong In ngắm nghía rất kĩ hình bìa này, nó rất đẹp. Cầm quyển album đó ra chỗ giường, anh im lặng nhìn bìa nó, anh thực sự thấy rằng ngoài việc phần bìa này đẹp ra, nó còn rất kì lạ nữa, có cảm giác, đây là quyển album có một không hai, hình như là do tự tay ai đó làm. Mân mê phần bìa mãi, đến lúc định mở ra, bỗng từ bên cạnh truyền đến tiếng nói:
-Nó đẹp đúng không? Là em gái tôi vẽ đó…- Là Kyung Soo.
Jong In giật mình ngửng đầu lên, thấy Kyung Soo đã đứng đó tự bao giờ, nở một nụ cười hiền rất đẹp, rồi cậu ngồi xuống, giọng xa xăm
-Đó là hình gia đình chúng tôi năm tôi 13 tuổi. Năm đó con em tôi 10 tuổi.
-Em cậu vẽ đẹp thật ! – Jong In chỉ biết cảm thán.
-Đương nhiên rồi… Nó giống bố tôi mà, bố tôi là kiến trúc sư mà..- Kyung Soo cười rất tươi- Đưa đây, để tôi cho anh xem..- Thế rồi cậu giật lấy quyển album từ tay Jong In rồi giở trang thứ nhất ra..
- Đây là tôi hồi mới sinh..- Kyung Soo chỉ vào bức ảnh một đứa trẻ với hai bầu má hồng hồng phúng phính, trông là muốn véo, rất đáng yêu. Đến bức ảnh tiếp theo, cậu nói – Đây là tôi hồi một tuổi, hồi đó rất béo , rất tham ăn, mẹ tôi kể, sinh nhật tôi một tuổi, ăn mừng đến cả tuần..- Kyung Soo cười khanh khách khi nhắc lại.
Mở sang trang thứ ba thứ tư, đều là ảnh Kyung Soo chụp với gia đình mình. Trong đó có bức ảnh cậu chụp với em gái của mình, năm đó Kyung Soo năm tuổi, cô em gái 2 tuổi. Rồi ảnh ngày đầu tiên cậu đi học tiểu học, ảnh vào ngày đầu tiên của năm mới chụp với bố mẹ. Ảnh sinh nhật bố cậu, có cậu và em gái ôm bố thật chật. Ảnh sinh nhật mẹ cậu, có ảnh cậu và em gái thơm vào má mẹ thật kêu. Từng chi tiết, từng sự kiện của bức ảnh đều được Kyung Soo tường thật lại thật kĩ càng với giọng nói vô cùng hạnh phúc. Jong In dường như rất đắm chìm vào từng câu chuyện của Kyung Soo… Ở trang gần cuối có hai bức ảnh cậu chụp với bà mình Jong In liền chỉ vào hỏi, bà cậu à?
-Ừm, đây là ngoại tôi, và đây là nội tôi..
-Sao cậu không về sống với hai bà?- Jong In hỏi.
-Nội tôi ốm gần một tháng sau khi ba tôi bỏ mẹ đấy lấy người khác, rổi nội mất… Còn ngoại tôi, ngoại không có nhà, ngoại được mẹ tôi đưa vào viện dưỡng lão, thi thoảng qua thăm rồi đón ngoại về nhà. Tôi yêu hai bà lắm. Ngoại tôi kể truyện rất hay, không phải truyện cổ tích đâu, là mấy truyện hồi nhỏ ngoại có gặp qua cơ.. Còn nội tôi rất hay mua quà cho tôi, nhất là quà vặt, bởi vậy nên hồi nhỏ tôi rất béo…- Kyung Soo mồm méo xệch nói, giọng có chút ngập ngừng…
Trang cuối cùng, là một điều khiến Jong In vô cùng ngạc nhiên, một bức ảnh gia đình bốn người bị xé làm đôi… Anh im lặng, trân trân nhìn bức ảnh đó hồi lâu, rồi bỗng nhiên, trên trang đó , một, hai, ba giọt nước mắt từ từ rơi xuống.. Kyung Soo khóc, nhoè cả trang ảnh, nhoè cả mắt cậu, cậu không muốn nhìn, vậy mà tại sao nó cứ hiện ra. Kyung Soo gục đầu trên vai Jong In, nước mắt đầm đìa trên mặt, trên cổ, khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt sưng húp. Giọng cậu nghẹn ngào:
-Bức ảnh này chụp đầu năm kia, năm đó tôi mười bốn tuổi, năm đó, ba tôi bỏ mẹ mà đi, ông cũng chính là người xe bức ảnh này…
Jong In quàng tay, ôm chặt vai Kyung Soo im lặng chẳng biết nói gì..
Được một lúc lâu, khi cơn xúc động qua đi, Kyung Soo gạt nước mắt trên mặt, quay sang nói:
-Anh có muốn qua thăm ngoại với tôi vào ngày mai không?
-Đương nhiên rồi, tôi rất vui lòng.. Nhưng cậu phải không khóc nữa cơ!- Jong In véo mũi Kyung Soo..
-Okay, okay, tôi không khóc nữa mà…
_______________________________________________________________________________
Au trở lại rồi đâyy :3
Vote cả cmtt nàooo :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top