Chap 04

Kyung Soo bước vào trong nhà, vắng tanh, chỉ thấy ngoài phòng khách có Chanyeol đang nằm trong một tư thế rất khó đỡ mà xem TV. Kyung Soo nhìn thấy cũng không nói gì, hai mắt đảo đảo tìm xem người phụ nữ kia ở đâu, tiện thể đợi Jong In vào rồi đóng cửa. Nghe thấy  tiếng cửa đóng, Chanyeol liền mở miệng:

-Kyung Soo hả?

-Còn ai vào đây ?! – Kyung Soo đảo mắt, giọng đều đều đáp lại, rồi đưa tay, ra hiệu cho Jong In lên gác trước, rồi nói tiếp – Mẹ anh đâu?

-Mẹ tao phải sáng mai mới về cơ. Mày nấu gì đi rồi hai đứa cùng ăn.- Chanyeol liên tục chuyển kênh rồi trả lời.

-Được thôi, đợi tôi tẹo. Tôi lên cất cặp và đi tắm.- Kyung Soo bước những bước đầu tiên lên cầu thang, nói vọng xuống.

Rốt cục chỉ nghe tiếng nheo nhéo của Chanyeol ở dưới phòng khách hoà cùng với tiếng nhạc phim.

Mở cửa phòng đã thấy Jong In ngồi khoanh chân trên đệm, đang xem túi quần áo mà Kyung Soo vừa mua cho mình. Nhìn thấy Jong In như vậy, Kyung Soo cất cặp đi rồi nói:

-Nếu anh mặc chúng vào thì nó cũng tàng hình luôn à?

-Đúng rồi, chẳng lẽ lại có một bộ quần áo lơ lửng giữa đường sao?-  Jong In ướm thử lên người mình, thích thú khoác chiếc áo khoác mới mua vào người, vẻ mặt lộ rõ sự ấm áp, khoan khoái khi cảm nhận lớp lông bên trong của áo bao quanh người mình.

Vẻ mặt đó khiến cho người đứng nhìn như Kyung Soo cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cậu lôi từ trong tủ quần áo ra một bộ mặc ở nhà, rồi đi vào phòng tắm. Để mặc cho người kia vẫn ngắm đồ của mình, hết bỏ ra ngám nghía rồi lại gấp thật cẩn thận, cho vào túi. Hành động đó giống hệt như hành động của một đứa trẻ vào ngày nghỉ được mẹ mua cho quần áo mới, cái vẻ thích thú đó, thực sự là rất giống, không lệch đi đâu được. “Chẳng lẽ anh ta không được bố mẹ mua cho quần áo mới bao giờ sao?” Kyung Soo bước vào phòng tắm rồi tự hỏi.

Tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo xong xuôi, cậu đi ra ngoài đã thấy Jong In ôm những túi giấy có chứa quần áo mới của mình vào lòng mà lăn ra ngủ, bên cạnh là một chiếc bút bi mực đen vẫn đang còn để ngòi, chưa đóng lại. Cúi xuống nhặt chiếc bút bi, Kyung Soo cũng vì thế mà vô tình lướt mắt qua chiếc túi giấy kia, thây một dòng chữ dài được ghi bằng mực đen. Nét chữ tuy không mềm mại, không đẹp, nhưng lại khá ngay ngắn và dễ đọc, cậu khẽ tách ngón tay của Jong In trên chiếc túi giấy ra một cách nhẹ nhàng, lẩm bẩm đọc theo dòng chữ đó…

Là của Do Kyung Soo tặng cho Kim Jong In =3=”

 

Kyung Soo bật cười, tôi không có tặng cho anh đâu, anh sau này bắt buộc phải trả lại cho tôi đó.

 Cậu nhẹ nhàng lôi mấy chiếc túi giấy kia ra, cho vào góc khuất của tủ quần áo của mình, xong xuôi liền quay lại chỗ đệm, đắp lên người Kim Jong In một chiếc chăn  rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi xuống nhà.

Vào trong bếp, thấy cơm giờ này còn chưa được cắm, Kyung Soo chán nản không thèm nấu nữa, lấy một chút thịt bò và dưa ra, kèm theo hai quả trứng rồi bắc nước, nấu mì tôm ăn. Trong lúc đợi nước sôi, Kyung Soo chán nảm, cầm túi thịt bò lên, liền trợn tròn mắt, tự hỏi là ai đã mua đây. Dì cậu chắc chắn không mua thịt để cho cả cậu lẫn con trai cùng ăn, cậu cũng không mua, vậy ai mua? Đang rối mù cả lên thì có bóng người gù gù bước vào, nhìn thấy Kyung Soo đang nhìn chăm chăm vào túi thịt bò tươi kia liền lên tiếng

-Tao mua đó mày, đừng có nhìn miếng thịt như thể nó vừa cắn mày vậy.

-Hả, anh mua sao?- Kyung Soo rời mắt khỏi túi thịt bò, nhìn chăm chăm vào người đối diện.

-Park Chanyeol tao đi chợ mua đồ thì phạm pháp sao?!?!- Chanyeol lên tiếng trong khi loay hoay bóc túi sữa lấy từ trong tủ lạnh ra.

Nhìn Do Kyung Soo vẫn đang ở trong tình trạng vô cùng khó hiểu, Chanyeol uống một ngụm sữa rồi tiếp tục nói

-Mẹ tao mà mua đồ thì chắc chắn không có phần cho mày, nên tao xin tiền bả để mua thêm. Hai đứa cùng ăn. Chứ mày cứ ru rú trên phòng mãi, tao ăn một mình buồn thấy mẹ, với lại cũng sợ mày bị tự kỉ.

-Ha, cảm ơn.

-Không cần cảm ơn, mau nấu nhanh, tao sắp chết đói rồi đó..- Chanyeol uống thêm ngụm nữa rồi tươi cười nói.

Tuy lời nói vẫn có vẻ hơi hống hách, nhưng Kyung Soo mặc kệ, hoá ra ông anh – con của dì cậu tốt bụng như này sao? Nghĩ đến đấy, Kyung Soo mỉm cười, đúng lúc nước sôi, liền nhanh tay cho mì vào, cho thêm các nguyên liệu khác vào.

Lần đầu tiên ngồi đối diện với Park Chanyeol, Kyung Soo thực sự rất ngạc nhiên, thì ra con người này cũng không xấu xa như cậu tưởng tượng, thì ra cũng rất tốt bụng, lại còn hay cười, vui tính, tuy biết nhiều nhưng lại có lúc rất khờ khạo. Nói chuyện cũng khá thoải mái, ngay cả khi Kyung Soo quên mất việc dùng kính ngữ thì hắn ta chỉ cười xuề xoà rồi bảo không sao, sau này nếu không có dì ở đây thì không cần phải lo.

-Mẹ anh hôm nay đi đâu? Sao về muộn vậy?- Kyung Soo mang bát đĩa ra bồn rửa, vừa đi vừa hỏi.

-Hôm nay quán có người mới, có khách mới, tao chịu thôi..- Chanyeol cho miếng dưa hấu vào mồm, vừa nhai vừa nói.

-À, ra vậy, thảo nào tôi nhìn thấy trên giường bà ấy nhiều đồ mới như vậy. – Kyung Soo vừa rửa bát vừa nói, hai tay giờ đã ửng đỏ lên vì nước lạnh, không hiểu làm sao mà Chanyeol có thể thấy được liền lên tiếng

-Sao mày không đeo găng tay vào, hỏng tay bây giờ.

-Tôi không quen, cũng không thích đeo.- Kyung Soo nhẹ nhàng đáp lại.

-Ra vậy, hoá ra mày có sở thích tự bạc đãi bản thân! – Chanyeol nói, có vẻ như đang đùa cậu, Kyung Soo nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, nói “Làm gì có.”

Cứ tưởng rằng, Chanyeol đã đứng dậy đi lên phòng sau câu nói đó, cậu không hề để ý, liền theo thói quen mà hát khe khẽ, một đoạn nào đó, không đầu không cuối. Giọng cậu ấm áp, lại mang cảm giác mềm mại, như một cây kẹo bông ngọt ngào. Kyung Soo vừa dọn dẹp, vừa say sưa hát, phải đến lúc có tiếng động mới chợt im bặt, liền quay ra. Thì nhìn thấy Chanyeol vẫn đang ngồi đó, và trước cửa phòng ăn là Jong In đang đứng, mặt vẻ ngái ngủ, dụi dụi con mắt. Kyung Soo nhìn Chanyeol vẫn đang lúi húi ăn dưa hấu, rồi lại nhìn Jong In đang chép chép miệng, dụi dụi con mắt. Còn chưa biết nên làm thế nào thì Jong In đã lên tiếng, giọng vô cùng ngái ngủ

-Có gì ăn không?

Tôi xin hai anh, đừng thách đố tôi. Kyung Soo gào thét trong lòng. Trời ạ, một người thì vừa lúi húi ăn dưa hấu, vừa hết nhìn bên nọ lại nhìn bên kia, thi thoảng lại dừng lại đúng chỗ Kim Jong In đang đứng như trời trồng, rồi lại quay qua nhìn cậu. Một người thì cứ nhìn cậu với ánh mắt cún con, rồi lại dụi mắt, rồi lại chép miệng, rồi lại liếm môi, quá trình kia lặp đi lặp lại đến nửa ngày xong liền nũng nịu nói "Có gì ăn không?". Kyung Soo hoàn toàn bị đông cứng, Chanyeol vẫn đang nhìn cậu, khiến cậu không thể trả lời được, còn Jong In thì hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, nên chẳng có vẻ gì là để ý gì đến cái cục đang ngồi ăn dưa hấu ở đó, và cũng không thông cảm cho việc Kyung Soo không thể trả lời, liền nói tiếp "Không có gì ăn sao?".

Đúng, không có gì cho anh ăn đâu. Kyung Soo một lần nữa gào thét trong lòng. Chanyeol đã ăn hết dưa hấu nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy, ngồi nghịch mấy cái vỏ mãi, lại còn đu đu cái ghế, mấy lần do không cẩn thận mà suýt hôn mặt bàn. Còn Jong In vẫn đứng đấy, đợi chờ câu trả lời của Kyung Soo. Không thể mở miệng, Kyung Soo lừa lúc Chanyeol đang hí hửng nhìn ra phía TV ngoài phòng khách, xem lại trân bóng đá tối qua, liền đưa tay ra phẩy một cái, ý bảo lên phòng đi. Jong In thấy vậy liền lắc đầu, trề môi rồi xoa xoa cái bụng. Kyung Soo trợn mắt, bặm môi, chỉ chỉ vào phía Chanyeol đó, rồi tiếp tục phẩy phẩy tay. Jong In nhìn theo hướng đó, liền thấy cậu con trai mà mình thấy sáng nay, nhưng mà thấy đói quá, nên liền dậm chân, nói "Tôi đói~~~", giọng dài đến cả thước. Nào ngờ, không hiểu Jong In dậm chân kiểu gì mà lại tạo nên tiếng động, khiến Chanyeol giật mình quay lại, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu" Mày sao lại dậm chân?". Kyung Soo chỉ biết cười xoà nói, anh nhầm rồi. Thấy thế, Chanyeol tiếp tục quả quyết, rõ ràng là hắn nghe thấy tiếng dậm chân. Kyung Soo ại càng nói như đinh đóng cột, làm gì có, anh nghe nhầm, không quên lườm cho Jong In một cái cháy mặt. Thấy ánh mắt cậu lệch hướng, Chanyeol khó hiểu nói "Sao mày đang nói chuyện với tao mà lại liếc ai vậy?". Haha, ai đó giết tôi đi, Kyung Soo khốn khổ đứng đơ người. 

-Chỗ đó có ai sao, nhìn hoài vậy?- Chanyeol cầm đĩa dưa và túi nilon đựng vỏ dưa đi đến bồn rửa bát, hỏi.

- Làm gì có, haha..- Kyung Soo méo mặt.

- Ừm, vậy rửa giùm tôi, tôi lên phòng...- Chanyeol vừa rửa tay vừa ôn nhu nói.

Nhận thấy có điều gì không ổn trong câu nói, Kyung Soo liền ngẫm nghĩ một hồi đến mức quên mất mọi việc xung quanh, đến lúc nhận ra, đã thấy Chanyeol ra đến cửa phòng ăn rồi, rốt cuộc, lời nói vẫn buột ra, khiến người kia đang lững thững bước đi liền quay lại..

- Anh không xưng mày tao nữa sao?

-Một người xưng mày tao, một người xưng anh tôi, có hợp nhau không?-Chanyeol cười,

-Không ..hợp..- Kyung Soo lưỡng lự đáp lại.

-Thấy chưa ?!?!- Chanyeol mỉm cười thật tươi rồi chạy thằng lên lầu

Đang đứng đần người ra đó, Kyung Soo bị một giọng nói mang trở về hiện thực. 

-Có gì ăn không?

Không, không có gì cho anh ăn đâu.

_________________________________________________________________________________

Ahihi :3

Mọi người đợi lâu không ạ :3

Fic này ế quá, mong mọi người ủng hộ nhé :3

Vote và cmt khi đọc nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaisoo