[Fanfic KaiSoo | EXO] YÊU | Chương 22| au: Mayy
Chương 22:
Kyung Soo sau khi nói ra những lời đó mặc dù có nhẹ nhõm hơn nhưng lòng cậu vẫn nặng trĩu. Mối quan hệ này, đoạn tình cảm này đối với cậu chưa bắt đầu đã kết thúc. Cậu đã từng rất tự tin rằng bản thân có thể khiến anh rung động, tin rằng chỉ cần khiến anh hiểu được tình cảm chân thành của bản thân, anh sẽ chấp nhận và yêu cậu. Nhưng thời gian càng trôi đi, lòng tin của cậu cũng mai một dần. Cậu cảm thấy hoài nghi bản thân, cậu nghi ngờ mình đã làm ra hành động sai trái, cậu lo lắng anh cảm thấy sự hiện diện của cậu là thừa thãi, cậu sợ hãi anh sẽ chán ghét mình. Mà thời gian hai năm đã cho cậu câu trả lời, cậu thua rồi.
Kyung Soo khẽ nhắm mắt, tay ôm lấy ngực trái, nằm cuộn người trên giường lặng lẽ rơi nước mắt.
Jong In đi đến phòng ngủ nhìn thấy Kyung Soo như vậy thì khẽ thờ dài, anh đến gần kéo chăn đắp lên người cho cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, thì thào: "Xin lỗi." Rồi đứng lên lái xe rời khỏi biệt thự.
Tiếng đóng cửa vang lên, nước mắt không thể kìm chế được thi nhau tuôn ra, Kyung Soo há miệng thở dốc, kiềm chế không kêu thành tiếng.
~/~
Một ngày mới lại đến, cho dù có buồn như nào đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn phải diễn ra bình thường.
Kyung Soo tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, cậu rời giường vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài làm việc.
Sau khi tốt nghiệp cậu liền ở bên cạnh Jong In, cậu lựa chọn không học tiếp mà học nghề bởi cậu cảm thấy bản thân không phù hợp với trường lớp, hơn nữa cậu cũng thích nấu ăn hơn. Vì vậy, Kyung Soo đã học nghề tại một cửa hàng, đồng thời làm việc tại nơi đây một số ngày trong tuần. Là một người chăm chỉ, lại rất cầu tiến, ham học hỏi nên Kyung Soo rất được lòng thầy giáo cũng như các nhân viên ở đây. Tuy công việc không quá gò bó nhưng nếu tiếp tục nghỉ việc thêm thì không được.
Kyung Soo đến nơi, chào hỏi mọi người xung quanh, mọi người đều rất thích cậu, mỉm cười đáp lại cùng hỏi thăm tình hình gần đây của cậu.
Kyung Soo cười lễ phép đáp lại rồi bắt đầu công việc của mình, công việc của cậu là hỗ trợ làm các món tráng miệng. Tuy được đào tạo tất cả các thể loại món ăn nhưng Kyung Soo thích làm đồ ngọt hơn. Cậu thay đồ, đổi giày, đội mũ rồi khử trùng. Sau đó, Kyung Soo đi cân đo chuẩn bị nguyên liệu, bắt đầu một ngày làm việc.
Đến khi Kyung Soo kết thúc công việc là 6 giờ tối, vì các món tráng miệng đều là chuẩn bị trước, không phải phục vụ tức thì nên cậu thường được về sớm. Kyung Soo lễ phép chào mọi người rồi về nhà.
KyungSoo lững thững bước trên đường. Mặc dù đã đưa ra quyết định, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn có chút không cam lòng. Người cậu tâm niệm, luôn khao khát bấy lâu nay, cuối cùng cũng... không thuộc về cậu. KyungSoo khẽ thở hắt ra. Hiện tại cậu có chút lưỡng lự, không muốn quay về ngồi nhà đó. Dù sao cũng định sẵn rằng sẽ rời đi, vậy cũng không có lý do để quay về. KyungSoo nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, cậu quyết định dạo phố tiện xem xét mua sắm đồ cho phòng trọ đã tìm thuê trước đó.
~/~
KyungSoo dạo siêu thị nội thất một vòng, vừa bước đi vừa nhớ đến những kỉ niệm vụn vặt bên cạnh người ấy. Ký ức tựa những mảnh ghép của một bức tranh không hoàn chỉnh, thiếu đi vài mảnh ghép không thể tìm thấy.
Sau khi chọn xong một số đồ nội thất cơ bản cho nhà mới, Kyung Soo thanh toán và để lại địa chỉ cho nhân viên ship tận nơi. Tại mục địa chỉ, cậu quen tay mà ghi ra địa chỉ quen thuộc đã ở gần 2 năm kia, ghi được nửa chừng thị tay cậu khựng lại chừng vài giây rồi nhanh chóng gạch nó đi, điền lại địa chỉ trọ.
Bước ra khỏi siêu thị, bầu trời đen kịt một màu, hôm nay trăng khá sáng. Kyung Soo thong thả rảo bước về phía biệt thự. Quãng đường không gần mà cũng chả xa, nếu đi bộ sẽ mất khá nhiều thời gian, vả lại có chút mệt, chỉ là cậu cũng không quan tâm lắm, không có thứ gì hay việc gì khiến cậu vướng bận hay thúc giục được đôi chân tăng tốc độ.
~/~
Kyung Soo cúi gặm mặt bước về phía trước, càng đến gần nhà, cậu càng cảm giác được sự mệt mỏi vô hình, nó khiến cậu uể oải, không một chút sức lực. Cậu nhếch môi cười, thở dài.
Nhà là tổ ấm, là điểm dừng chân cuối cùnh của mỗi con người, dù đi đâu, đi bao xa, có bao lâu, thì trong chúng ta mỗi khi được quay về nhà, quay lại chốn bình yên ấm êm đều sẽ cảm thấy thoả mãn không thôi. Nhưng cái gọi là "nhà" này đối với cậu mà nói, có thực sự là nhà không đây... đã từng... cậu đã từng tràn đầy hạnh phúc và hy vọng về viễn cảnh một căn nhà nhỏ ấm áp. Sau một ngày làm việc dài đằng đẵng đầy mệt mỏi, cậu sẽ đi làm về trước, nấu cơm tươm tất chờ anh tan làm về, cả hai sẽ cùng ăn cơm, trò chuyện về một ngày của mỗi người, hôm nay làm gì, nơi làm việc xảy ra vấn đề gì, anh A mắc lỗi, chị B gây chuyện,... Sau khi ăn xong, anh ngồi xem tin tức trên TV, cậu sẽ dọn dẹp, sau đó cả hai vừa ngồi ăn hoa quả vừa cùng nhau xem một bộ phim cậu thích, hay một chương trình anh muốn xem và kết thưc một ngày thì hai người sẽ cùng ôm nhau ngủ trên chiếc giường êm ái, anh ôm chặt cậu vào lòng, cậu vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, một đêm không mộng mị... Nhưng tất cả đều chỉ là ảo tưởng của một mình cậu, riêng mình cậu mà thôi... cậu đã sai ngay từ đầu, ngay từ khi đưa ra đề nghị này...
Đến trước cổng nhà, Kyung Soo ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn ánh sáng vàng nhạt hắt ra ngoài sân qua ô cửa sổ, hốc mắt nóng bỏng, mũi chua xót...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top