[Fanfic KaiSoo | EXO] YÊU | Chương 21| au: Mayy

Chương 21:
Kyunh Soo lấy đồ vừa mới mua ra xếp gọn vào trong tủ lạnh. Sau đó lấy thịt và rau củ vừa mua ra sơ chế, cắt thái một cách thuần thục.
- Em không biết anh đến nên cũng không mua nhiều đồ, anh chịu khó ăn tạm chút thịt và canh rau củ nhé.
Jong In chăm chú nhìn thân ảnh nhỏ gầy bận rộn đi lại trong bếp ngẩn người. Mặc dù không thường xuyên lui tới đây, cũng không có chút hứng thú nào đối với cậu, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cậu nấu cơm cho mình, giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm, cách cậu quay người nói chuyện, cách cậu mỉm cười nhìn anh, đều khiến trong lòng anh bình yên đồng thời dấy lên chút cảm xúc khó tả. Nghĩ đến đây, Jong In liền buộc bản thân tỉnh táo lại, anh quay đầu lại xem tin tức trên tivi nhưng cũng chẳn thể tập trung, hai mày Jong In nhíu chặt, bực bội đứng lên đi lên lầu.
Kyung Soo thấy Jong In ngẩn người rồi lại lập tức sầm mặt lại bỏ lên lâu, đoán rằng anh có lẽ lại nhớ đến người ấy nên không được vui chăng. Nụ cười trên môi Kyung Soo cứng lại, cậu mím môi quay người tiếp tục nấu ăn.
~/~
Jong In tắm xong xuống lầu cũng là lúc Kyung Soo vừa dọn bàn ăn xong, cậu thấy anh đi xuống liền nói:
- Cơm xong rồi anh cứ ăn trước đi, em đi tắm rồi sẽ ăn sau. - Cậu biết tính sạch sẽ của Jong In, anh không thích chưa tắm rửa mà ngồi vào mâm cơm.
Jong In nghe cậu nói vậy cũng không đáp lại, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Kyung Soo vội vàng chạy lên lầu, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay quần áo, cậu không muốn lãng phí thời gian khi có cơ hội ở bên cạnh dùng bữa cùng anh.
Jong In nhìn một bàn đầy ắp đủ loại món ăn vô cùng ngon mắt nhưng lại không có tâm trạng ăn chút nào.
Kyung Soo tắm xong đi xuống thấy tất cả thức ăn vẫn còn nguyên, chén cơm của Jong In cũng chưa động đũa, cậu nghi hoặc:
- Không hợp khẩu vị của anh sao? Anh muốn ăn gì em làm cho anh ạ?
- Không có gì, cậu ăn đi, tôi đi trước.
- Dạ? - Kyung Soo kinh ngạc, sau đó là sốt sắng - Anh đi sớm vậy ạ, anh đã ăn gì đâu, đừng đi được không... em... em có chuyện muốn nói với anh. - Kyung Soo nói xong, bồn chồn đến chân tay xoắn xuýt, liên tục bấu lấy gấu áo.
Jonh In nghe cậu nói vậy lại không nỡ từ chối, ậm ừ coi như đồng ý, ngồi lại bàn cơm.
- Có chuyện gì?
- Chúng ta ăn cơm xong rồi nói được không anh? - Kyung Soo thỏ thẻ nói.
Jong In không nói gì, cầm đũa bắt đầu dùng bữa. Kyung Soo thấy vậy nhẹ nhõm thở ra một hơi, ngồi xuống  bàn ăn cơm.
Jong In ăn xong đặt đũa xuống ngồi nghiêm chỉnh nhìn cậu, Kyung Soo thấy anh đã ăn xong vội vàng ăn nốt cơm trong bát rồi cũng kết thúc bữa ăn. Jong In nhìn hành động của cậu không hiểu sao lại cảm thấy rất đáng yêu, môi khẽ nhếch lên.
Sau khi nhai nuốt hết cơm trong miệng, Kyung Soo đan hai tay lại đặt trên bàn, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Jong In nhìn một hồi không kiên nhẫn hỏi:
- Cậu muốn nói chuyện gì?
Kyung Soo nghe anh hỏi vậy thì giật thót, tim đập liên tục, nghĩ đến những điều dù không muốn nhưng vẫn phải nói ra, trái tim cậu thắt lại, mũi chua xót, hốc mắt nóng lên. Kyung Soo cúi mặt xuống không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ này của mình, cậu hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân rồi khẽ cong môi nói với anh:
- Chuyện là... thời hạn giao ước hai năm giữa chúng ta sắp kết thúc rồi... em phải đi thôi, cám ơn anh thời gian qua mặc dù không muốn nhưng vẫn đồng ý ở bên cạnh em... em rất vui, cũng rất hạnh phúc. Mặc dù anh không yêu em, nhưng em vẫn luôn biết ơn anh đã đồng ý với điều kiện ngớ ngẩn của em. Thời gian qua... anh đã phải chịu đựng nhiều rồi, xin lỗi vì đã làm khó anh... cũng cảm ơn anh. Cuối tháng em sẽ dọn đi.
Jong In nghe Kyung Soo nói vậy ngẩn ra, không rõ cảm xúc trong anh lúc này nên gọi tên là gì, anh nhìn chằm chằm người con trai trước mặt mình, rất nhiều hình ảnh từ khi gặp cậu đến giờ hiện lên trong đầu anh. Đó là hình ảnh tươi cười rạng rỡ khi cậu xin thông tin của anh. Đó là hình ảnh ngây ngô khi cậu ôm âu cơm đứng trước cổng nhà anh. Đó là hình ảnh tươi cười ma mị nhưng cũng đầy bẽn lẽn xấu hổ khi cậu quyến rũ anh ở bar. Đó là hình ảnh tươi cười hạnh phúc khi nói với anh về việc thiết kế nội thất... Nhưng những hình ảnh ấy chẳng hề nhiều nhặn, mà hiện lên trong tâm trí anh chỉ còn lại hình ảnh cậu gượng cười cùng ánh mắt da diết lưu luyến đượm buồn.
Jonh In vẫn bảo trì im lặng không mở lời. Kyung Soo thấy vậy ngượng ngùng đứng lên dọn bàn:
- Hi, anh cứ làm việc đi, em dọn bàn, rửa bát xong em mang hoa quả và nước cho anh.
Cậu dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp chén bát, vội vàng muốn rời khỏi nơi có mặt anh.
~/~
Jong In ngồi trước máy tính làm việc nhưng không thể nào tập trung nổi, đầu anh không tự chủ mà nghĩ đến Kyung Soo.
Anh và cậu tình cờ gặp nhau, rồi cậu luôn bám lấy anh, theo đuổi một cách mãnh liệt, thậm chí còn quyến rũ để được lên giường với anh. Sau đó hai người mơ hồ mà chung sống đến hiện tại.
Jong In không rõ lí do vì sao mà mình lại đi đồng ý với đề nghị bồng bột của cậu. Có lẽ lúc ấy vì Lay chia tay anh rồi đi du học nên anh cảm thấy trống vắng, cần một người nào đó bên cạnh. Hoặc cũng có lẽ, cậu thật sự quá kiên trì khiến anh không cách nào từ chối.
Nhưng cho dù lí do là gì đi chăng nữa, mọi chuyện đi đến ngày hôm nay, anh không có cách nào cứu vãn. Anh không thể cho cậu thứ mà cậu muốn. Nên anh không có quyền quyết định cậu đi hay ở lại.
Jong In mệt mỏi xoa mắt, anh thở dài, quyết định tắt máy đi nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top