Chap 05: Đêm hành động.
Khánh Tú đúng giờ hẹn liền đi đến bệnh viện kiểm tra lại như lời cô y tá hôm qua dặn. Trước khi đi, cậu nhắn tin cho Diệc Phàm, xin nghỉ một buổi sáng.
Chung Nhân đến công ty một mình, hôm nay hai người cộng sự của anh đều nghỉ làm. Bước vào phòng làm việc với li cà phê thơm phức nghi ngút khói, anh chào hỏi mọi người trong phòng rồi tiến thẳng đến nơi mình làm việc. Nơi làm việc của anh nằm ở sát góc phòng, được quây lại thành một căn phòng nhỏ, ngăn cách với mọi người. Trong phòng làm việc có hai tủ sách, một bàn làm việc, rất đơn giản. Chung Nhân ngồi vào bàn làm việc, xem xét lại đống tài liệu đang đặt trên bàn. Tổ chức phần lớn có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, tham gia chặn đứng những cuộc bạo động, khủng bố. Hiện nay, bên cạnh những cuộc khủng bố đó, tổ chức còn ngăn chặn những vụ buôn bán vũ khí, ma tuý, những cuộc giao dịch nơi chợ đen,... vân vân và vân vân...
Vì thế, anh không phải giải quyết quá nhiều vụ án nhưng một khi đã phải giải quyết thì vụ nào cũng mất hàng tháng trời, tiêu hao biết bao nhiêu sinh lực.
Trên bàn lúc này chỉ có hai tập tài liệu rất dày, một bên là về tổ chức buôn người, và một bên là một vụ án kinh tế vừa được bên cảnh sát kinh tế chuyển sang. Chung Nhân chăm chú lật giở từng trang, trong tập tài liệu về vụ án buôn người, có hai bức ảnh. Một là bức ảnh một chiếc xe ô tô đỗ trước cửa quán bar vào lúc 3h sáng, cửa xe mở, và bốn cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang bước xuống, tay họ bị còng và mắt bị bịt kín. Bức ảnh thứ hai là tấm ảnh hai người đàn ông đang đứng quan sát những cô gái kia bị lôi vào một nhà kho lớn. Chung Nhân nhíu mày, người đàn ông cao hơn là Hoàng Tử Thao, bên cạnh là Kim Mân Thạc. Anh tự hỏi tại sao người của Trương Nghệ Hưng lại đứng cạnh thủ lĩnh của băng đảng ZPT. Từ trước đến nay, chưa bao giờ nghe thấy việc ZPT hay Trương Nghệ Hưng tổ chức buôn người cả, dù là tin đồn cũng không bao giờ nghe thấy, mà hơn nữa, việc tổ chức Trương Nghệ Hưng đi hợp tác cùng tổ chức khác làm việc nguy hiểm này thực sự cũng khiến anh rất bất ngờ.
Đúng lúc này, chuông điện thoại bàn vang lên, Ngô Diệc Phàm gọi, muốn anh lên phòng làm việc của hắn.
Chung Nhân bước ra khỏi phòng, lúc đi qua bàn cô thư kí thì ngừng lại, nói
"Báo lại với bên công an, tôi không nhận làm vụ kinh tế. Tiếp là cho tôi thêm thông tin về vụ buôn người."
Sau đó, Chung Nhân tiêu sái bước đi, không thèm ngoảnh lại.
Khi đi vào thang máy, lúc đang định ấn nút đóng thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm anh rụt tay lại.
"Ấy ấy ấy, đợi tôi với!" Và sau đó dáng hình nhỏ nhắn của một cậu con trai phi vào thang máy, lôi theo một cây truyền nước.
Chỉ có thể là Độ Khánh Tú.
"Cậu đi đâu đây?" Chung Nhân nhíu mày nhìn cậu con trai đang ôm cây truyền nước đứng cạnh mình trong thang máy.
"Đi làm anh ạ." Khánh Tú quay sang, ngước đầu lên, từ tốn trả lời, giọng điệu nhàn nhạt, giễu cợt.
"Ốm sắp chết còn vác xác đến làm..." Kim Chung Nhân bĩu môi, liếc mắt sang bên Khánh Tú.
"Thực ra ý..." Khánh Tú nói giọng nhỏ hơn "Tôi đã xin nghỉ hai ngày rồi, mà Ngô Diệc Phàm vẫn gọi tôi đến cho bằng được. Tôi hận! Đáng ghét!" Kết thúc câu, cậu còn khuyến mại thêm một cái bĩu môi rõ là đanh đá.
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Khánh Tú lập tức thu lại bộ dạng của mình, nhanh chóng bước ra ngoài. Anh đi sau, nét cười trên mặt càng ngày càng đậm hơn vì cậu.
Lúc mở cửa phòng, hai người đã thấy Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế bành, hai chân vắt chéo, trước mặt là một đống giấy tờ, tranh ảnh. Chung Nhân cùng Khánh Tú bước vào, ngồi xuống hai bên hắn, không đợi hắn nói gì mà thuận tay cầm lấy tập tài liệu trên bàn mà đọc. Lúc Khánh Tú định lấy một tấm ảnh nằm sát phía mép bàn bên kia, nhưng do tay phải lại đang cắm kim truyền nước nên không không với tới được, Chung Nhân nhìn thấy thế liền vội vàng cầm lấy, đưa cho cậu, khẽ mỉm cười một cái. Ngón tay thô ráp của anh khẽ chạm vào đầu ngón tay cậu, cậu bỗng giật mình, khẽ ngước lên nhìn anh, thu luôn cả nụ cười mỉm hiền hoà đó vào trong tầm mắt. Trái tim cậu khẽ đập mạnh một cái, sống lưng như có một dòng điện chạy qua, cả người lập tức luống cuống, nóng ran. Ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn người đối diện, cậu nuốt khan chút nước bọt, rồi nhận ra hành động của mình có chút bất lịch sự, liền nắm chặt lấy bức ảnh rồi rụt tay lại, cúi gằm mặt xuống, cố gắng chăm chú đọc tài liệu.
Chung Nhân cũng rụt tay lại, quan sát biểu hiện luống cuống trên khuôn mặt của cậu, ý cười trên môi càng đậm hơn.
Tất cả biểu hiện của hai người đều bị Diệc Phàm nhìn thấy. Hắn khẽ lắc đầu rồi lên tiếng
"Mấy thứ tài liệu này nếu đọc bây giờ thì sẽ rất tốn thời gian. Để tôi tóm tắt tình hình. Hiện tại, chưa có thông tin chuẩn xác nào về vụ này, và về kẻ chủ mưu đến cách thức hành động đều khiến chúng ta khá bất ngờ. ZPT chưa bao giờ tham gia vào buôn người, hơn nữa, nếu có sẽ không để xảy ra sơ suất to như thế này. Hơn nữa, trong tấm ảnh đó, người của Nghệ Hưng cũng chính thức ra mặt. Đều không giống phong cách làm việc của cả hai tổ chức này. Theo tôi nghĩ, người đứng sau vụ này là một người hoàn toàn khác, còn về việc hai người kia xuất hiện, tôi muốn hỏi ý kiến hai người đã."
"Là muốn dụ chúng ta ra mặt." Chung Nhân thốt lên. "Nếu nghĩ kĩ ra, lần tấn công trước ở ngoài cảng, giống như thăm dò lực lượng chính lần này vậy. Không phải nếu càng nhanh dụ chúng ta ra mặt, chúng sẽ càng dễ lấy đi điều chúng muốn sao ? Điều này sẽ rất thuận lợi vì sẽ không ai đời nào bỏ qua vụ buôn người, lực lượng không thể tập trung.... Khó lòng mà dốc sức bảo vệ."
Chung Nhân nói xong, cả hai người còn lại khẽ gật đầu, ý nói rằng đã hiểu. Vài giây sau, Khánh Tú mới lên tiếng
"Nhưng mà... tôi cảm thấy người đứng sau tất cả có vị thế lớn quá đi. Vì thế, nếu cứ tập trung bảo vệ, hoàn toàn không thể được. Hơn nữa, nếu chúng ta ra mặt, chẳng phải là cũng là dụ chúng ra ngoài, càng có thêm nhiều manh mối sao? Vì thế em nghĩ, lần này anh nên cử bọn em đi điều tra."
Diệc Phàm nhíu mày "Nhưng mà nếu thế... không phải rất mạo hiểm sao?"
"Chúng ta tung lưới rộng, bắt cá lớn. Phải mạo hiểm thôi." Khánh Tú cười cười, đáy mắt sáng lên.
"Thôi được. Vậy bao giờ Tống Khanh ra viện, chúng ta bắt đầu điều tra..." Diệc Phàm lên tiếng, đang định nói tiếp thì chuông điện thoại của Chung Nhân vang lên, cắt ngang.
Tống Khanh có thể ra viện rồi.
Vì trong giờ hành chính thì không thể ra khỏi ngoài trụ sở của tổ chức, nên là dù muốn lắm, Kim Chung Nhân cũng không thể một mạch chạy tới bệnh viện thăm người yêu được. Đợi đến lúc chuông nghỉ trưa vừa vội vã vang lên, anh liền chạy đến bệnh viện.
Tại bệnh viện, lúc này Tống Khanh đang men theo tường hành lang, một mình khó nhọc tập đi. Nét mặt hơi nhợt nhạt, động tác yếu ớt. Lúc Chung Nhân chạy đến, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng. Từ phía sau, anh đi đến, đưa tay qua eo cô, đặt nhẹ cằm xuống phần vai cô, nói hai chữ "Chào em.". Hơi thở cùng giọng nói nam tính lập tức truyền đến các giác quan của cô. Biết là anh, cô khẽ mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên, nhẹ nhàng đáp lại "Chào anh."
"Sao em lại ra ngoài này?" Chung Nhân khẽ xoay người cô lại, để cô đối diện với anh rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Em tập đi.. Để có thể nhanh chóng quay về cùng anh." cô mỉm cười trả lời, ánh mắt hấp háy sự hạnh phúc.
"Ngoan... vào ăn cơm trưa đi." Anh nghe xong thì mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc nâu thẳng dài của cô rồi đưa cô vào phòng.
Khẽ đỡ cô xuống giường, anh cúi xuống áp sát mặt cô, đặt một nụ hôn lên môi cô. Anh đưa tay lướt qua gò má của cô, mỉm cười. Anh ngồi xuống, đút từng thìa cơm cho cô, nhẹ giọng bảo cô ăn đi, ăn cho sớm khoẻ. Tống Khanh mỉm cười hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm chăm sóc tận tình của bạn trai mình. Mới hôm qua, cô còn thoáng sự lo lắng khi mà anh thất thần, mải mê theo đuổi những suy nghĩ khác trong lúc nói chuyện với cô, tuy nhiên hôm nay cô đã lấy lại sự chắc chắn, tin rằng anh vẫn đang hết lòng yêu thương cô.
Ngồi một lúc sau khi cô ăn xong, Chung Nhân nói
"Lần này lại có nhiệm vụ mới. Em có muốn tham gia không ?" Ánh mắt của anh sẫm lại, nặng nề và có chút ái ngại.
Tống Khanh cụp mắt như nghĩ ngợi điều gì đó rồi gần như lập tức gật đầu.
"Em chắc chứ?" Chung Nhân khẽ hỏi.
"Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi ..." Cô khẽ nói.
Phố lên đèn. Các tụ điểm ăn chơi lập tức trở nên đông đúc, người ra người vào, nam nữ đủ cả, ai ai cũng mang vẻ ngoài hào nhoáng, bắt mắt. Quán bar EXODUS nằm ở phía cuối con đường, tuy nhiên lại chiếm một phần rất rộng, vị thế của quán đối với khách làng chơi đương nhiên cũng đặc biệt hơn. Cứ đến giờ cao điểm, người đến nơi đây hôm nào cũng đông nghẹt, toàn những đại thiếu gia, những vị tai to mặt lớn.
Tuy nhiên, đặc biệt, đây chính là quán bar trong tấm ảnh của vụ án buôn người mà Nghệ Hưng và Tử Thao hợp tác với nhau.
Độ Khánh Tú mặc một bộ vest đen, bên trong không phải là áo sơ mi, mà là áo thun trắng, cậu nhàn hạ lái xe vào khuôn viên quán bar rồi tiến thẳng vào bên trong.
Bên trong nhạc nhẽo đinh tai nhức óc, ánh sáng điên loạn, những cô gái uốn éo theo điệu nhạc, cố gắng quyến rũ biết bao nhiêu thiếu gia ngoài kia. Khánh Tú bỏ mặc tất cả, im lặng tiến sâu vào bên trong, đi đến phòng của bộ phận nhân viên. Quán bar này vô cùng đặc biệt, ngoài việc có gái làng chơi ra, nơi đây còn có cả những trai bao - một dịch vụ rất hút khách.
Hôm nay là thứ sáu, vị chủ quán của quán này chắc chắn sẽ đến tiếp đãi bạn bè vậy nên, cậu, Chung Nhân và Tống Khanh đã có một kế hoạch.
Cậu tiến vào sâu hơn nữa, chợt từ trong góc khuất, một cậu nhân viên đi ra, Khánh Tú lập tức lùi ra phía sau một chút, rồi đưa tay đập mạnh vào gáy cậu nhân viên, khiến cậu ta bất tỉnh nhân sự. Khánh Tú kéo cậu ta vào trong tủ đồ của lao công gần đấy, cởi bỏ quần áo nhân viên của cậu ta và nhanh chóng mặc vào. Cậu đưa tay lên, nói qua chiếc đồng hồ nhỏ màu đen sau hàng cúc tay áo.
"Bước một đã hoàn thành..."
"Tiếp tục đi." phía bên kia lập tức có tiếng trả lời nhưng là từ bộ nghe phía trên tai.
Khánh Tú khẽ gật đầu, rồi bước ra ngoài hoà vào dòng người ngoài quán bar. Cậu cẩn trọng đưa mắt nhìn quanh, chợt từ phía cầu thang, xuất hiện nhân vật mà cậu đang tìm tối nay, Ray, chủ quán bar. Khác với những tưởng tượng, Ray không già lắm, mới tầm ba chín, bốn mươi tuổi, dáng người cao, khuôn mặt khá đẹp trai và trưởng thành. Cậu lách qua dòng người thật nhanh, trở nên đứng ở hướng vuông góc với vị chủ quán kia. Cậu hít một hơi thật sâu, đi thẳng tới giả bộ như vô tình và va vào vai Ray. Cậu lập tức rối rít cúi mặt xin lỗi, sống lưng song song với mặt sàn.
Ray phủi áo, hừ một tiếng rồi nói
"Thôi bỏ qua đi. Nhân tiện đi lên phòng với tôi."
Và thế là cậu nhanh chóng tiếp cận được đối tượng. Khánh Tú cận trọng bước theo Ray, cùng với vài người đàn ông mặc vest đen khác, nghe loáng thoáng vài câu nói chuyện, cậu nhận ra đó là Hoàng Tử Thao và Trương Nghệ Hưng.
Khánh Tú cúi gằm mặt xuống, thụ động buóc theo mọi người. Cậu được bước vào căn phòng V.I.P của quán bar, nằm sát cuối hành lang của tầng ba. Điều hoà trong phòng lạnh ngắt khiến cậu khẽ rùng mình.
Cậu bắt đầu ghi lại tên những loại đồ uống đắt tiền mà họ goị rồi mang cho người phục vụ đang đứng bên ngoài, rồi đợi người ta mang đồ lên, câuh chỉ việc rót rượt dâng tận miệng mấy đại ca đang ngồi trên ghế . Trong lúc đứng chờ, Khánh Tú cúi gằm mặt, im lặng không nói câu nào. Tóc mái cậu che gần nửa khuôn mặt, khó có thể nhìn rõ mặt cậu. Rượu lên, cậu nhận lấy từ tay người phục vụ rồi đặt xuống bàn, chuyên nghiệp một chút mà rót rượu vào mà dâng lên cho Ray, Nghệ Hưng và Tử Thao. Sau đó cậu ôm khay đen đứng ở phía góc phòng, tiếp tục im lặng, và lắng nghe.
"Lần này thế nào?" Ray là người mở đầu cuộc nói chuyện.
"Hiện tại thì hàng đã đến rồi, đang trên đường chuyển vào kho. Vẫn như cũ, ông anh tự lựa hàng, cơ mà chỉ 50:50 thôi, còn lại chúng tôi sẽ làm ngẫu nhiên." Trương Nghệ Hưng chậm dãi và rành rọt giải thích.
"Vậy lần này, hàng đến kho nào rồi?" Ray tiếp tục.
"Kho ở vùng phía đông thành phố, ngôi nhà nằm cuối ở khu kinh tế mới. Gồm ba xe, vẫn là ngôi nhà trắng và mật khẩu đó." Tử Thao lên tiếng.
"Đến trạm thu phí thứ nhất tại đường A , xe sẽ rẽ phải, tránh trạm và đi vào vùng núi của thành phố, đổi hàng cho xe tải đã đợi sẵn. Đúng ba mươi phút sau quay lại, đi qua trạm thu phí. Các xe gặp nhau sau khi qua trạm kiểm tra thứ hai của tỉnh để đi đến vùng kinh tế mới, đổi hàng, xe kia sẽ quay về và hàng theo xe ban đầu đến với nhà kho."
"Tốt lắm! Quả thực tôi rất tin tưởng các cậu! Tuổi trẻ tài cao!" Ray hào hứng nói.
Cả ba cùng nâng ly. Mà không biết cuộc hồi thoại này đã được ghi hết vào máy nghe lén, trực tiếp chuyển đến Chung Nhân và Tống Khanh. Chung Nhân nhanh trí lập tức ra lệnh cho người đến hai trạm kiểm tra của đường A, một xe khác bám theo ba chiếc xe trắng tám chỗ đi ra liên tiếp từ vùng núi thành phố. Một xe khác lập tức đi đến trạm thu phí A, quan sát mai phục và bám theo chiếc xe tải quay đầu đi vào vùng núi.
"Tất cả còn lại tập trung lực lượng về phía ngồi nhà trắng to nhất nằm cuối cùng trong khu kinh tế mới của vùng núi thành phố. Ngay lập tức mai phục chờ lệnh, tuyệt đối không đánh rắn động cỏ. Nghe rõ chưa ?" Chung Nhân nói như hét vào bộ đàm, ngay lập tức phía bên kia các đồng sự lập tức đáp lại
"Dạ rõ. Lập tức hành động."
Sau đó, anh gác máy bộ đàm, quay sang nói với Tống Khanh
"Em mau quay về sở, làm công tác bên ngoài và đàm phán được không?"
Tống Khanh lắc đầu, khó chịu đáp
"Anh muốn đuổi em về chứ gì. Em cũng muốn đi cùng anh!"
"Tống Khanh." Chung Nhân gằn lên, nhìn vào mắt cô.
"Sao nào? Còn không để em theo anh?" Tống Khanh cao giọng bướng bỉnh đáp lại.
"Mẹ kiếp, thắt dây an toàn vào đi" Chung Nhân bực bội.
Anh nói vào phía bộ đàm
"Khánh Tú, quán bar là toàn quyền cậu xử lý."
"Đã nhận lệnh." từ phía bên kia truyền về tiếng nói lí nhí, lạnh lùng.
Đúng lúc này, Trương Nghệ Hưng hướng thẳng cậu mà lên tiếng
"Này, cậu nói cái gì với ai thế ?"
"Dạ không.."
"Lại đây rót rượu. Nhanh!" Ray ra lệnh.
Cậu bèn đi tới, tiếp tục rót rượu dâng tới miện từng người. Lúc mà đưa rượu cho Nghệ Hưng, Nghệ Hưng liền khoát tay một cái, va vào cốc rượu trên tay cậu, làm nó đổ hết rượu ra ngoài. Đặc biệt là đổ thẳng vào chiếc đồng hồ trên tay cậu.
Lúc nhìn thấy cảnh đấy, tim cậu lỡ một nhịp, nhưng lại chỉ có thể ra vẻ luống cuống xin lỗi, và tiếp tục rót rượu và lui về góc phòng.
Khi đó, cậu lén kiểm tra chiếc máy nghe lén nằm bên trong, nó hỏng mất rồi. Cậu rầu rĩ, hiện tại chỉ có thể mong vào may mắn.
Tuy nhiên một tiếng sau, Ray nhận được một cuộc gọi. Nét mặt thay đổi hẳn khi kết thúc cuộc trò chuyện.
"Hàng có vấn đề rồi. "
Ngay lập tức, cả ba người đứng lên vội vã ra ngoài. Trương Nghệ Hưng đi sau cùng, đến cửa, liền dừng lại, nói với hai vệ sĩ đằng sau
"Mang cậu ta đi cùng!" Rồi chỉ vào Khánh Tú ở góc phòng.
Cậu hoảng hốt, tuy nhiên không tỏ ra quá lộ liễu. Đến lúc hai tên vệ sĩ bắt lấy người cậu, cậu cố tình xô ra, ngã vào bàn rượu, làm vỡ mấy chai rượu rồi ngồi sụp xuống luôn. Tiện tay, cậu vớ lấy dăm ba mảnh kính vỡ trước khi bị hai tên vệ sĩ kia kéo đi.
Thôi thì đêm dài lắm mộng. Chỉ mong gặp may mắn.
Khánh Tú khẽ thở dài.
________________________________________________________________________
Chap mới ra lò rồi
Vote cả cmt nhé!
Chap dài đấy, nên là ra hơi lâu mọi ngươif thông cảm huhu ..
Cmt đê cmtt đee cmt đeee thần linh ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top