Chap 03: Cãi nhau.
Khánh Tú vì cơn đau trên bả vai mà tay lái run run. Cậu bặm môi, mồ hôi bịn rịn trên trán, đôi lông mày nhíu thật chặt. Phải cố gắng giữ thần trí tỉnh táo để chạy đến bệnh viện ở tận trung tâm thành phố. Máu cậu chảy ướt đẫm cả áo, vết thương mở lại còn bị vải len cọ vào, đau và khó chịu đến nôn nao cả người. Vậy mà Chung Nhân, ngồi đằng sau, không cổ vũ cậâu thì thôi, lại gào thét ầm ỹ đến đinh tai nhức óc. Anh luôn mồm Tống Khanh, một câu tỉnh lại, hai câu khônh cho em đi, câu thứ ba lại là mắng nhiếc Khánh Tú đi xe không cẩn thận.
Khánh Tú bị thương, dù trong lòng ôm một bồ uất ức nhưng lại không lên tiếng.
Thả Chung Nhân xuống bênhh viện, Khánh Tú ngay lập tức quay đầu xe và phóng thẳng. Cậu sợ cho dù chỉ chậm trễ một giây thì cậu sẽ không thể nào trụ nổi nữa. Bước vào nhà, Khánh Tú không thèm khoá cửa mà chạy biến vào trong phòng. Cậu định vươn tay cởi chiếc áo len tròng cổ ra, nhưng ngay lập tức cậu cảm nhận được cơn đau điếng từ bên trên xương quai xanh truyền xuống. Nghĩ đi nghĩ lại không còn cách nào khác, cậu đành bặm môi kéo phần áo rách che vết thương xuống. Chảy nước mắt, trời ạ sao đau đến choáng váng thế này, cậu hét lên. Sau đó tiện tay, với lấy cái kéo trên bàn, khó khăn cắt chiếc áo len trên người mình thành vào ba mảnh, sau đó để nó tự rơi xuống khỏi người mình.
"Khỏi phải cởi! Rắc rối!" cậu gắt lên.
Khánh Tú vào phòng tắm, lôi ra một bát nước, rồi loay hoay tìm trong tủ gương ra một hộp sơ cứu, bên trong là thuốc giảm đau, thuốc sát trùng, một lọ thuốc gây mê, hai ống kim tiêm, mấy cái kéo y tế và bông băng, gạc.
Khánh Tú đứng trước gương, dùng kéo gắp một miếng bông, nhúng vào nước rồi cẩn thận lau lên vết thương đang rỉ máu. Nước muối gặp vết thương hở miệng liền tạo nên cảm giác rất xót, rất buốt. Khánh Tú nghiến răng, ngăn không cho mình hét lên, đầu óc vì cơn đau lại còn choáng váng hơn nữa. Sau đó, cậu bôi thuốc sát trùng lên vết thương, tuy vẫn còn xót nhưng không nhiều. Lấy bông và gạc ra, cậu nhíu mày quan sát mình trong gương, đôi mắt chăm chú quan sát vị trí vết thương...
Lúc này, cậu mới nhận ra, vết thương này giống như một đôi mắt vậy. Các vết mà Xán Liệt rạch nối với nhau tạo thành một đôi mắt. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn vết thương rồi dần dần phóng tầm mắt ra vô định. Được một lúc cậu thở dài một cái, rồi nhanh chóng băng bó vết thương lại.
Xán Liệt ngồi trong một góc quán bar, nhạc nhẽo xập xình, xung quanh là những mỹ nữ ăn mặc bó sát, mặc như không mặc, khoe ra những đường nét trên cơ thể. Cậu khẽ nhấp một ít rượu trong li. Đúng lúc này, Trương Nghệ Hưng tiêu sái đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Sao rồi? Làm đúng chứ?" Nghệ Hưng tự rót cho mình một cốc rượu, nhấp một chút.
"Ờ đúng.. là bên vai trái... Sau này cần gì cứ dùng dao làm rách áo là kiểm chứng được mà!" Xán Liệt cười cười.
"Dễ dàng thế sao?" Nghệ Hưng cười lại giọng nói đôi ba phần trêu chọc.
"À mà con bé Tống Khanh đó, bị bọn tao bắn cho hai phát vào chân, không sao chứ?" Cậu tiếp tục hỏi, nét mặt hơi thay đổi.
"Không sao. Chỉ vài tuần nữa, con bé đó còn có thể giao cho mày toàn quyền xử lý cơ mà." Hưng cười, vỗ vai của cậu.
Sáng ngày hôm sau, Khánh Tú ôm cái vai trái tàn phế đến công ty. Ngoài mặt tươi cười còn bên trong mệt mỏi muốn chết. Khánh Tú vào phòng làm việc, vừa ăn bánh mỳ và cà phê mua ở canteen vừa lướt xem tin trên mạng.
Thấy không có gì mới, cậu định tắt đi để làm việc thì có điện thoại tới. Là Diệc Phàm.
"Cậu mau tới phòng tôi đi. Nhanh nhé!"
Khánh Tú không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi tắt điện thoại. Cậu cầm cốc cà phê đang còn nghi ngút khói đi đến phòng của Diệc Phàm. Phòng của hắn ở trên tầng cao nhất, là nơi có thể phóng tầm mắt bao quát cả một khu vực rộng lớn trong thành phố. Khánh Tú bước vào, đã thấy Chung Nhân ngồi ngay ở ghế sofa ở góc phòng làm việc. Nét mặt anh hốc hác đi nhiều, hình như là do đêm qua không ngủ, chắc là để chăm sóc cho Tống Khanh. Cậu chào Diệc Phàm một câu, rồi đi đến ngồi trên ghế sofa, đối diện với Chung Nhân. Lúc này cậu mới nhận ra, tay phải của anh băng bó trắng xoá. Giữa lớp lớp băng gạc trắng, hiện lên một màu đỏ của máu bị thấm ra. Cậu nhíu mày nhìn, tự dưng thấy bàn tay đang băng bó đó thật chói mắt. Cậu cứ nhìn chăm chăm như vậy, không hề suy nghĩ gì cả, cho tới khi Chung Nhân lên tiếng
"Cậu nhìn gì?"
Khánh Tú giật mình lắp bắp
"Tôi..."
"Quan tâm tôi sao!" Chung Nhân đưa bàn tay bị băng bó của mình lên, lắc lắc một chút, rồi cười nói.
"Có một chút!" Khánh Tú mỉm cười đáp lại, nụ cười tinh nghịch.
"Không ngờ là cậu nhanh chóng phản công thế ?!?!" Chung Nhân cười ngượng ngùng, chăm chú quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Khánh Tú.
Đúng lúc này, Ngô Diệc Phàm đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bành đơn đặt ở đầu bàn uống nước.
"Hôm qua là ai mai phục thế?" Hắn lên tiếng hỏi.
"Là Phác Xán Liệt cùng băng đảng." Chung Nhân đáp lạai, giọng nói có chút nhiệt tình.
"Anh đúng, nhưng mà thiếu rồi. " Khánh Tú nói nhẹ nhàng "Là Trương Nghệ Hưng cử Phác Xán Liệt mai phục chúng ta!"
"Oh... Quả là có tầm nhìn chiến lược rất tốt.." Ngô Diệc Phàm nghe được câu trả lời rất đầy đủ từ cậu liền rất vui lòng. Hắn vuốt mái tóc của mình, cất giọng tiếp "Thế có thiệt hại gì không?"
"Mất mười khẩu súng, hai hộp đạn, ngoài ra không có gì thêm." Khánh Tú đưa điện thoại cho Diệc Phàm.
Bỗng dưng Chung Nhân lên tiếng
"Tống Khanh bị thương nữa!"
"À... tôi nhớ ra rồi!" Khánh Tú bình thản đáp lại, như thể đó không phải việc của mình, như thể Tống Khanh không phải đồng đội của mình.
Thái độ khinh khỉnh đó khiến anh tưcs điên. Mặc kệ Diệc Phàm vẫn ngồi đó, anh chồm đến phía đối diện, nắm lấy cổ áo Khánh Tú thật chặt, kéo cổ cậu áp sát cổ anh. Nhìn cậu với ánh mắt tức giận ,lòng trắmg mắt toàn tơ đỏ , Chung Nhân quát to
"Đồ khốn kiếp nhà cậu, chết đi... Cậu coi mạng người không ra cái gì à?"
"Nhân, tôi mong anh không để tình cảm riêng tư xem vào công việc." Giọng nói của cậu vẫn rất bình thản, không hề nao núng
Chung Nhân lập tức xốc cổ cậu lên, kéo chân cậu rời khỏi mặt đất, rồi ném mạnh xuống sàn. Cả thân hình cậu nhanh chóng xảy ra va chạm mạnh với mặt đất, đau đớn nhanh chóng lan ra toàn thân.
"KIM CHUNG NHÂN!" Diệc Phàm đứng bật dậy hét lớn, nắm lấy tay của anh, nhưng nhanh chóng bị giật ra.
Chung Nhân mặc kệ hắn đang đứng đó, tiến lại gần chỗ cậu ngã
"Cậu nghĩ cậu là ai? Hả? Là ai mà dám khinh thường tình yêu của hai chúng tôi? Là ai mà dám tỏ thái độ khinh khỉnh đó trước tình trạng nguy hiểm của Tống Khanh? "
"Cậu không bị thương, cậu thân thủ phi phàm, thì cậu giỏi hả?"
"Cậu là đồ vô cảm vô lương tâm, đồ không có nhân cách !"
Kim Chung Nhân gào lên, tưngf câu tưngf chữ đâm thẳng vào trái tim Khánh Tú. Nghe xong, cậu loạng choạng đứng dậy
"Anh hay ho nhỉ... Hộc... Anh biết viên đạn Tống Khanh trúng là loại gì không? Loại đó tuy ban đầu rất đau, vết thương miệng rất lớn nhưng không thể gây ra tổn thương nghiêm trọng ở bên trong... hộc...." Khánh Tú hít một hoie dài rồi nói tiếp " Với cả ai bảo anh toii không bị thương?" Cậu trợn trưngg mắt. "Tôi bị thương, tôi bị thương nhưng chưa bao giờ mở miệng phô ra..."
"Tôi bị thương nhưng không cs nghĩa là phải rạch ra cho anh kiểm tra..."
"Anh nghĩ bị thương hay lắm hả mà phải khoe cho người ta xem.... Anh nói thế mà nghe được à?"
"Hả??? Anh trả lời tôi đi?????"
"KIM CHUNG NHÂN!!!!!!" Khánh Tú gào lên, tiếng hét như xé toạc buồng phổi cậu, rút cạn sinh lưc của cậu, chạm đến cả vết đau trên vai.
Đầu óc cậu trở nên choáng váng, toàn thân lảo đảp không đứng vững, cảnh tượng trước mắt mờ đi...
Độ Khánh Tú ngã xuống sàn nhà. Hai mắt nhắm nghiền.
Ngô Diệc Phàn nhanh chóng gọi phòng y tế, miệng không ngừng lại nhải chửi mắng Kim Chung Nhân. Còn Chung Nhân chỉ biết đứng như trời trồng, chăm chăm nhìn cậu đang nằm sõng soài trên sàn. Sắc mặt anh tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ lo lắng....
Cho đến khi người của y tế chạy đến, mang Khánh Tú đi, anh mới tỉnh lại mà chạy theo.
Ngồi trong phòng bệnh lúc này là Diệc Phàm cùng Chung Nhân, bên cạnh giường bệnh của Khánh Tú. Vị bác sĩ già đẩy cửa bước vào
"Hai cậu... hừm hôm qua cậu bé này đi làm nhiệm vụ à?" Ông lên tiếng.
"Dạ... là đi lấy hàng xong bị mai phục." Diệc Phàm lễ phép.
"Bả vai trái của cậu ta, có hơn năm vết rạch bằng dao, mất máu rất nhiều. Hơn nữa đằng sau lưng có một vết đạn sượt qua, tuy không trúng nhưng vẫn gây ra tổn thương, Và vết thương này vẫn chưa được băng bó...."
Chung Nhân giật mình khi nghe vị bác sĩ nói. Cậu ta bị thương nhiều vậy sao? Đau vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng sao? Đã vậy hôm qua cậu còn lái xe đưa cả hai từ cảng đến bệnh viện, như vậy hẳn là rất đau.
Lúc này Diệc Phàm vỗ vỗ vai Chung Nhân, lạnh lùng buông ra bốn chữ
"Lấy công chuộc tội!" Rồi bỏ ra ngoài.
__________________________________________________________________________
Chap mới, mn ủng hộ nhennnn
Vote và cmt plzzzzz
Mọi lỗi cta mong được bỏ qua !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top