Chap 02: Chạm mặt và giao đấu

Chuông nghỉ trưa vang lên, Khánh Tú rời khỏi phòng làm việc, sải bước đến phòng của Tống Khanh. Cậu vẫy vẫy cô, Tống Khanh vui vẻ đi ra. Ra ngã rẽ của hành lang, Khánh Tú rẽ trái còn Tống Khanh lại rẽ phải, cậu ngạc nhiên nhìn cô
"Cơ mà.. nhà ăn phía này mà?"
"Cậu quên Chung Nhân của tôi rồi sao?" Tống Khanh cười cười.
"Ah... Hai người là người yêu, tôi quên mất. Tôi xin lỗi!" Khánh Tú cười cười gãi đầu.
"Thôi. Không sao, đi nào!" Nói rồi Tống Khanh kéo cậu đi.
Ba người một bàn trong nhà ăn, không khí có phần kì quái. Trong khi Chung Nhân và Tống Khanh đang vui vẻ đút cơm, trò chuyện với nhau thì Khánh Tú lại lủi thủi một mình vừa ăn cơm vừa lướt mạng, cắm cúi vào điện thoại, không thèm ngửng lên liếc hai người kia một cái. Chung Nhân nhìn thấy vậy có phần ngứa mắt, anh đưa miếng cơm vào miệng rồi nhìn Khánh Tú nói
"Đỗ Khánh... cậu tên gì ý nhỉ? Mà thôi bỏ qua đi... Cậu hẹn chúng tôi ăn trưa không phải để bàn kế hoạch tối nay sao? Tại sao lại dán mắt vào điện thoại thế? Cậu coi thường chúng tôi à?"
"Thứ nhất, tôi tên Độ Khánh Tú, nhớ cho kĩ" Khánh Tú đặt nặng thìa cơm xuống đĩa, rồi đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt Chung Nhân. "Tiếp theo, việc anh không nhớ tên tôi chứng tỏ anh mới là người thiếu tôn trọng tôi..." Ngừng một chút, cậu quan sát biểu hiện của Chung Nhân rồi mỉm cười "Còn kế hoạch tối nay thì chỉ là dẫn người đến, đánh nhau rồi mang hàng về thôi." Nói rồi Khánh Tú cầm khay thức ăn của mình lên bỏ qua bàn khác, đi được vài bước, cậu quay lại, nhìn hai người rồi nói "Anh mau chọn người để đi theo tối nay đi, ăn cơm nhanh lên. Chị Tống Khanh, em xin phép đi trước."
Và cậu đi thẳng.
Kim Chung Nhân bị người nhỏ tuổi hơn chỉ dạy tận mặt không tránh khỏi tức tối. Lại còn thấy người ta tươi cười với bạn gái mình, coi mình như không khí... Thật sự là tức chết mà! Suốt cả giờ làm việc của buổi chiều, Chung Nhân cứ miên man suy nghĩ mãi về việc trả thù Khánh Tú cho đỡ tức. Anh thấy bụng mình cứ tức anh ách chỉ vì bị cậu kia lên mặt dạy đời. Giữa giờ làm việc, anh đi vào nhà vệ sinh, qua phòng cậu, anh thấy cậu đang ngẩn ngơ nhìn phía ngoài cửa sổ. Anh cảm thấy quá buồn chán, bèn bước vào, nói to
"Tôi có thể gặp Độ Khánh Tú không?"
Cả phòng bất chợt ồn ào xôn xao, có mình Khánh Tú vẫn đang ngồi ngẩn ngơ, không thèm quan tâm đến mọi việc xung quanh mình.
"Cậu ấy ở trong kia, anh cứ vào đó mà kéo cậu ấy ra..." Một cô gái đeo mắt kính dày cộp ôm chồng giấy đi ra ngoài và nói.
Chung Nhân cứ theo chỉ dẫn, hùng hổ đi vào, cầm lấy cổ tay phải đang chống cằm rồi kéo ra. Khánh Tú giật mình, lại không có phòng bị trước, nên ngay lập tức theo lực kéo của anh mà đứng lên, suýt thì đập mặt xuống sàn nhà, nhưng may sao, có một bàn tay to lớn, ôm lấy eo cậu, ngăn không cho cậu ngã xuống.
"Ah... cảm ơn." Khánh Tú lập tức đẩy Chung Nhân ra, lí nhí nói.
"Không cần, tôi đến mời cậu đi uống chút cà phê." Chung Nhân khoát tay, rồi đi ra ngoài cửa phòng trước, sau đó mới quay lại, mỉm cười nhìn cậu "Cậu không định từ chối chứ?"
Khánh Tú đứng giữa ánh sáng vàng rực rỡ hanh khô của một buổi chiều mùa đông, cậu như chìm giữa ánh sáng, và cũng như là cậu đang phát sáng.... hệt như một thiên thần. Cậu quay người nhìn anh, mỉm cười đáp lại
"Đợi tôi với!"
Rồi cậu chạy theo anh ra cửa. Ánh sáng vẫn bám theo trên từng milimet của làm da trắng của cậu, khiến Chung Nhân có chút choáng ngợp.
Lại cộng thêm nụ cười lúc nãy của Khánh Tú. Lần đầu tiên, Chung Nhân thấy Khánh Tú cười, và lần đầu tiên, Chung Nhân hiểu đuọc thế nào là nụ cười toả nắng.
Tự dưng mọi tức tối từ trưa đến giờ lập tức tan biến.
Đi đến nhà ăn của trung tâm, Chung Nhân mua một li cà phê nâu cùng với một li capuchino theo lời Khánh Tú. Lúc anh đang chuẩn bị lấy ví ra trả tiền, cậu liền ngăn lại, rồi lấy trong túi quần mình ra hai tờ mười ngàn won, đưa cho cô bán hàng.
"Tôi trả, cảm ơn anh vì lúc nãy đã không cho mặt tôi về với đất mẹ, xin lỗi anh vì trưa nay..."
"Không sao." Chung Nhân nhấp một ngụm cà phê lớn, nhưng rồi ái ngại quay sang nhìn cậu "Cơ mà đáng nhẽ hôm nay tôi mời mà cậu lại trả tiền, có thấy kì quái không?"
"Kệ đi..."
"À, tôi định đi chọn người, ta đi chứ..." Chung Nhân lập tức chuyển chủ đề.
Độ Khánh Tú nghĩ ngợi vài giây rồi cũng gật đầu.
Khu vực tập luyện của binh sĩ, anh và cậu đi giữa một hàng binh lính đang tập một bài võ, thi thoảng lại phải né tránh giữa nhứng cú đấm, đá. Một hồi đi qua đi lại, cậu chóng cả mặt ngồi tại ghế, đút hai tay vào túi áo quan sát. Anh đang đi tập hợp, kiểm tra tưngf người, cuối cùng cũng đủ. Anh đi đếm chỗ cậu, ngoắc ngoắc tay
"Đi xem vũ khí chứ.?"
"Đi... đi thì đi.."
Kho vũ khí của trung tâm thực sự không lớn, vì thế người thiết kế đã cố gắng hết sức để tận dụng không gian, nên là dẫn đến một điều nữa là đường đi trong này cứ như mê cung vậy. Khánh Tú đi phía sau Chung Nhân, dè dặt ngắm nhìn xung quanh, càng đi lại càng dè dặt, chẳng biết từ lúc nào cậu đã bất giác đưa tay ra, nắm lấy gấu áo len của Chung Nhân, kéo nhẹ... Cậu thực sự chả biết cậu đang đi đâu cả, anh cũng không nói với cậu, mà đi sâu vào bên trong thì đường đi lại rất tối, cậu lúc này không dám ngó nghiêng đâu nữa mà chỉ chăm chăm nắm chặt lấy gấu áo anh, đầu cúi gằm, nhìn sàn nhà, cố gắng bước theo anh.
"Chặt quá." Chung Nhân bỗng quay đầu lại, nhìn Khánh Tú rồi nói khẽ.
Cậu giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác, dè dặt nhìn anh. Rồi bàn tay nhỏ bé lập tức thả ra..
"Ah.... Xin lỗi."
"Không sao. Mà đến rồi này." Chung Nhân quay hẳn người lại, vui vẻ nói với cậu, rồi đưa tay chỉ vào một cái tủ sắt trên tường.
Anh lấy chìa khoá từ trong túi, mở tủ ra, lấy ra ba khẩu súng.
"Thế thôi. Chúng ta đi ra nào."
Trên đường đi ra ngoài, Khánh Tú hết sức chăm chú bám theo người trước kia, nhưng do Chung Nhân đi quá nhanh, nên thi thoảng cậu lại không đuổi kịp, luống ca luống cuống...
Thấy người đằng sau cứ một lúc lại ố á lên, dù không đuổi kịp nhưng vẫn không dám bám sát, không dám nắm vạt áo như lúc nãy.
Kim Chung Nhân cảm thấy người này quá sức thú vị. Anh cười cười một chút rồi quay lại nói
"Này... mau bám vào vạt áo tôi đi nha."
"Nhưng mà..." cậu ngập ngừng nói, mắt vẫn dán xuống sàn nhà.
"Nhưng nhị gì? Mau bám vào đi, nhỡ may ngã dập mặt xuống là tôi không chịu trách nhiệm đưa cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Lúc đó đừng oán trách Chung Nhân này..."
"Mặt tôi có ra làm sao thì vẫn đẹp hơn mặt anh."
Nói vậy nhưng Khánh Tú vẫn vui vẻ bám lấy áo của Chung Nhân mà đi ra ngoài.
Gần chín giờ tại cảng phía Đông, bốn chiếc xe ô tô màu đen lần lượt đi đến và đỗ lại nhanh chóng, thẳng hàng. Chung Nhân mở cửa xe, cầm tay Tống Khanh, giúp cô xuống xe.
Khánh Tú cũng từ ghế lái của chiếc xe bên cạnh đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay mặt đi.
Sau năm phút, chiếc thuyền trở hàng đã cập bến, các container lần lượt được dỡ xuống. Khánh Tú nhanh nhẹn đi đến chỗ đặt chiếc container màu đỏ được sơn ba chữ KYF to đùng. Cậu định mở ra thì có tiếng Chung Nhân và Tống Khanh từ đằng sau, chẳng biết từ khi nào họ đã đứng sau cậu.
"Này, từ từ mà mở thôi! Chớ khinh suất!" Chung Nhân bước đến bên cạnh Khánh Tú, vỗ vỗ vai cậu "Cậu mau ra kia, cùng Tống Khanh quan sát một chút. Để tôi mở."
Không hề do dự, cậu ngay lập tức nói "Ừm." Rồi rút súng từ trong bao, chạy ra chỗ Tống Khanh đang đứng.
Hai người đứng một chút, bỗng có một tiếng nổ rất to, bầu trời tự dưng loé sáng. Khánh Tú giật mình nhìn lên, là pháo sáng, cũng chính là đặc điểm để nhận dạng của một băng đảng vô cùng khét tiếng- băng đảng của Phác Xán Liệt.
Ngay sau tiếng của pháo sáng, là một tiếng súng xé toạc không gian. Từ bốn phương, sau những chiếc container, một loạt những bóng đen cầm súng liền hiện ra. Tống Khanh ngay lập tức lên nòng, đưa súng lên phòng bị. Còn Khánh Tú thận trọng lùi lại, dần dần đưa súng lên. Cậu dừng lại khi đến gần Chung Nhân, nói
"Xong chưa đấy? Anh xem xét thế nào đi chứ?"
Chung Nhân bình thản đóng lại, quay qua nhìn Khánh Tú cười cười.
"Trông cậy cả vào cậu." Thế rồi Chung Nhân chạy đi, để lại cậu một mình.
Anh chạy ra đứng cùng Tống Khanh, quan sát một chút rồi nói to
"Phác Xán Liệt, mày đâu rồi?"
Sau đó, từ phía đối diện, một chàng trai mặc vest trắng đi ra, xoay xoay khẩu súng trên tay một chút rồi nói.
"Tao đây..."
"Vậy thì bắt đầu thôi..." Chung Nhân mỉm cười.
Xán Liệt nã súng lên trời, người của cậu lập tức xông lên, người của bên Chung Nhân cũng nhanh chóng xông lên. Lần này, một bên vốn chỉ định bảo vệ hàng, một bên vốn chỉ định đi thăm dò, nên chênh lệch về lực lượng thực sự không đáng kể. Tuy ít người, nhưng không phải là không kịch liệt. Nhưng cũng vì lời của Xán Liệt đã dặn, toàn bộ người của anh đã cố gắng né tránh hai người Tống Khanh và Chung Nhân, thi thoảng chỉ ra vài đòn thăm dò.
Xán Liệt im lặng băng qua đám người đang đánh nhau phía trước, nhanh chóng dẫn theo hai người chạy đến tấn công Độ Khánh Tú đang đứng ở trên container. Xán Liệt thân thủ phi phàm lộn một vòng bay người lên trên container, đứng ngay trước mặt cậu. Khánh Tú im lặng quan sát người đối diện, cậu đưa súng lên, thẳng vào trán của Xán Liệt. Sau đó Xán Liệt đưa chân lên đá văng súng của cậu, rồi xoay người trở thành đứng đằng sau cậu, lấy cánh tay phải quặp lấy cổ cậu, rút súng ra dí sát vào thái dương cậu. Khánh Tú không hề nao núng chút nào, cậu thúc mạnh khuỷ tay của mình vào bụng của Xán Liệt rồi nhanh chóng cầm lấy cánh tay đang buông lỏng của Xán Liệt trên cổ cậu mà kéo ra, vật xuống.
Xán Liệt ngã xuống, tay không để ý mà hất văng súng xuống đất.
Hai người lúc này trở về thế cân bằng. Khánh Tú lao đến chỗ Xán Liệt, quàng một tay lên vai Xán Liệt rồi ấn mạnh anh xuống mặt sát của thùng container. Xán Liệt nhăn mặt, chưa kịp hoảng hồn, thì nhận lấy một cái tát của Khánh Tú.
Xán Liệt im lặng, tay phải từ từ mò mẫm trong túi quần. Lôi ra một con dao găm. Đúng lúc này, chẳng biết từ đây hai tên thuộc hạ của Xán Liệt đi tới, kéo người của Khánh Tú đè xuống. Xán Liệt gượng dậy, cầm con dao găm, đến chỗ Khánh Tú. Đè lên người cậu, khẽ quan sát một chút, rồi nói vào tai của cậu
"Cậu đến lúc được đón về rồi."
...
"Chúng tôi vẫn đang chờ cậu đây."
...
Thế rồi, Xán Liệt cầm dao găm, làm rách một phần áo len của của cậu. Bàn tay cầm dao găm, mũi dao đặt lên làn da trắng nõn của cậu, bắt đầu khẽ di chuyển ở phần da ở chỗ xương quai xanh.
Trong năm phút, trên phần xương quai xanh của cậu, hiện lên một biểu tượng. Như là một con mắt.
Khánh Tú cắn chặt môi chịu đau, tuy nhiên vẫn chăm chăm nhìn vào những vết rạch trên cổ đang chảy máu của mình.
Xán Liệt rạch xong, liền quay ra nói
"Thuốc đâu..."
Một túi bột đen được đưa ra... Xán Liệt mở ra rắc nhẹ lên những vết rạch đang chảy máu. Thế rồi đứng lên nói
" Hôm nay đến đây thôi... Chúng ta đi."
Khi Xán Liệt vừa quay người, thì bỗng sau lưng có tiếng nói bình thản
"Bảo anh ấy, tôi sẽ sớm quyết địinh!"
Xán Liệt quay lại, thấy là cậu liền mỉm cười rồi nhanh chóng dẫn theo người của mình rồi biến mất.
Quân của bên kia đã rút, Khánh Tú kéo phần áo bị rách lên che đi vết rạach, rồi nén đau, nhảy xuống. Sau trận đấu, Tống Khanh bị thương, hình như là bị trúng đạn vào chân, không phải một mà là hai lần. Chung Nhân sốt sắng, nhìn thấy cậu liền gào lên
"Mau mau, cứu cô ấy. Cậu mau lái xe, lái xe... Đến bệnh viện, lái đii... Phải cứu cô ấy."
Trong lòng Khánh Tú rủa thầm. Cậu lấy tay trái mở cửa xe, bảo Chung Nhân bế Tống Khanh lên. Cậu đóng cửa xe lại, quay sang nói với người của mình rồi mới lên xe.
Bãi chiến trường mau chóng được dọn dẹp.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Chap mới đã ra rồi đây ạ. Tại mình đang thi học kì nên tốc độ ra chap sẽ khá chậm.
Mọi người đọc xong nhớ vote và cmt cho mình nhaaaaaaaaaaaa....
Trong quá trình đọc nếu có chỗ nào các bạn không vừa thì phải cmt nha.
Mọi lỗi chính ta xin được bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top