Chap 29 Gặp mặt Park Chanyeol
" Em thích sôcôla vì sôcôla tuy ngọt nhưng cũng có chút đắng, giống như trong tình yêu họ sẽ có được những ngọt ngào, đôi lúc vẫn phải trải qua thăng trầm thì ngọt ngào đó càng được gìn giữ ấp ủ, ăn sôcôla ngọt và đắng hòa quyện, em sẽ càng thấy rõ được vị ngọt ngào riêng biệt củ sôcôla "
"...sao? Sao anh biết?"
" có một người từng nói với tôi như vậy "
" người đó thật sự rất giống .....ưmm ưmm " nó chưa kịp nói hết hắn đã ấn nó vào một nụ hôn
Khoảnh khắc mà môi chạm môi như có một dòng điện chạy qua , nó cứng đờ người , nhưng kì lạ thay nó không hề cảm thấy chán ghét , trái lại còn có chút hưởng thụ, từ từ nhắm chẳt đôi mắt, cảm nhận nụ hôn dịu dàng.Hắn thấy nó như vậy liền tiến tới , cậy hai cánh môi của nó, chiếc lưỡi bắt đầu xâm nhập. Còn nó thì chỉ nhắm mắt thật chặt, để yên cho người kia xâm chiếm .
Tại sao nụ hôn này lại thân quen đến thế ? Sự dịu dàng , ngọt ngào tất cả đều quen thuộc , hơi thở ,cái ôm ấm áp đều chứa một mị lực không thể chối từ
Bỗng nhiên , trong đầu nó có những hình ảnh và giọng nói lướt qua
" Này , Do KyungSoo , anh yêu em"
" Đã ôm em rồi , anh lại càng muốn ôm em hơn , trói chặt em vào lòng anh"
" Đã hôn em rồi , chỉ muốn hôn chết em luôn thôi ,cho em ngạt thở đi, chỉ có anh được hôn em thôi , nhớ đấy, lùn à "
" Em là của Kim Jong In này , đừng hòng rời bỏ anh nghe chưa? "
******
" A..a.. Đau quá " đầu đau nhói lên từng cơn , nó mới đẩy hắn ra , ôm đầu
" sao vậy ? Em làm sao? " đang đê mê vì người trước mặt không chỉ tiếp nhận hắn mà còn rất đắm chìm trong nụ hôn mình mang đến thì lại bị đẩy ra thật mạnh
" Tôi...ban nãy ...đầu rất đau , tôi...tôi phải về nhà tôi " tránh né vòng tay của hắn
" Được tôi đưa em về "
" Không không cần , tự tôi về được "
" Không khỏe như thế , thì tự về sao được , lên xe " hắn bế ngang nó lên rồi đưa vào xe
" chỉ đường cho tôi " hắn lên tiếng phá tan sự im lặng
" ah ừm " hờ hững đáp trả không nói gì thêm
.........
.........
" Đến nơi rồi " nhín sang ghế bên cạnh thấy nó đang gục đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành
" Bảo chỉ đường mà ngủ vậy hả ? Hôm nay không kiềm chế được mà hôn em , xin lỗi " hắn mở cửa xe ,đi vòng sang bên ghế phụ, nhẹ nhàng bế nó lên
Đang tủm tỉm cười vì cả ngày hạnh phúc hôm nay thì nghe thấy tiếng gọi
" Jun Young?" Một người đàn ông cao ráo mặc áo sơ mi trắng và quần đen từ từ bước đến , nhìn rất quen nha
" Park Chanyeol? " chính là anh ta , cơ mà tại sao anh ta lại ở đây
" Đã lâu không gặp , Kim ...Jong ...In " Chanyeol nhấn mạnh từng chữ (Dôn đã comeback)
" Bất ngờ vì tôi ở đây đúng không ? Tôi không nghĩ sẽ gặp anh sớm như vậy đâu"
" em ấy ngủ rồi, nói chuyện sau đi" Jongin định bế nó lên nhà thì Chanyeol ngăn lại
" Để tôi " nói rồi bế ngang nó lên , đưa vào nhà , JongIn vẫn chỉ đứng im một chỗ nhìn vào căn nhà phía trước
..........
" Jun Young là KyungSoo, đúng chứ? " Jongin lên tiếng trước
" Không. Không phải. Lee Jun Young là Lee Jun Young, Do Kyungsoo là Do Kyungsoo hoàn toàn khác nhau "
" Nói dối , giống nhau y hệt từng chi tiết kể cả tính cách "
" Do KyungSoo của anh đã chết từ 3 năm trước rồi, còn em ấy là Lee Jun Young , của tôi "
" của cậu sao? Hừ "
" Lần này , tôi sẽ không để mất Jun Young nữa đâu, anh,Kim JongIn căn bản là khng có cơ hội , từ bỏ đi "
" Cơ hội? Từ bỏ sao? Không bao giớ , dựa vào đâu mà cậu dám lớn tiếng như thế "
" Dựa vào gì ư? Vì em ấy là người yêu của tôi "
" Cậu đừng đắc ý , tôi có thể làm cho tình cảm 10 năm giữa cậu và Kyungsoo rạn nứt thì 3 năm này cậu có ở bên cạnh em ấy có là gì đâu "
" Anh....vậy được thôi , đợi xem người em ấy chọn là anh hay tôi "
" Được "
" Anh không được dùng thủ đoạn hay cưỡng ép em ấy , nếu không anh sẽ thua cuộc và rời khỏi đây ngay lập tức "
" Được , lần trước tôi đã sai lầm , lần này tôi sẽ cạnh tranh công bằng "
••••
Em là tất cả với anh
Hãy tỏa sáng như một ngôi sao trên trời cao
Em là tình yêu duy nhất của anh
Mãi mãi là tình yêu duy nhất của anh
Tất cả những gì anh cần là em
Ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa
Bất cứ thứ gì đều không thể làm em tổn thương
Chẳng còn gì có thể khiến nước mắt em tuôn trào
.... Bởi vì có anh luôn bên cạnh em
~~~~~
" Những giọng nói , hình ảnh kia là sao chứ? " Ngủ một giấc dài rồi tỉnh dậy , thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc , liền nhớ đến ngày hôm qua
"Chẳng lẽ đó là một phần kí ức đã bị mất đi của mình? "
" Người đàn ông kia là ai ? Sao quen đến thế?"
" Hôm qua, Kim JongIn? Ừm..hôn mình...aaa thôi đừng nghĩ linh tinh " nghĩ đến nụ hôn ấy lập tức đỏ mặt
~cạch cạch~
Đang mải tự kỉ nó nghe thấy tiếng động , giật mình suy nghĩ một hồi lâu mới chịu đứng lên được i ra ngoài
" Chanyeolie? " một người đàn ông cao ráo đang loay hoay trong bếp , nhìn bóng lưng có thể đoán là Chanyeol
" A ..Jun Young ...em dậy rồi , lại đây nếm thử súp gà anh nấu đi " kéo tay nó
Nhẹ nhàng lấy thìa múc lên một chút , cẩn thận đưa tay hứng đưa lên miệng mình thổi thổi nguội cho nó nếm thử , đúng chuẩn người đàn ông kiểu mẫu nha " nói aaa nào , không nóng nữa đâu "
Nhìn nó ăn với ánh mắt trìu mến mong chờ " ngon không? "
" oa ngon thật đó ấy, Chanyeol là nhất " nó giơ ngón cái lên cười cười
Dọn thức ăn lên bàn , ngồi đối diện nhau , Chanyeol ngồi nhìn nó ăn , khóe môi không tự chủ mà cười lên một cái . 3 năm nay , Jun Young luôn ở bên hắn, hắn luôn trông coi và cất giữ khi báu ấy thật cân thận . Vậy mà lại có người tìm ra được nó , người ấy lại muốn cùng hắn tranh giành lấy. 3 năm trước người đó có thể phá vỡ tình cảm 10 năm của mình và cậu ấy , thực sự rất sợ lần này lại giống như lần trước, lại đứng nhìn tình yêu rơi vào tay kẻ khác trong vô lực.
Đối với tôi nụ cười của em là tất cả , khi em cười rực sáng cả trái tim tôi
Hắn gặp lại em? Tôi không tin đó là định mệnh , chỉ là trùng hợp nhất thời thôi. Em là Lee Jun Young chứ không phải Do KyungSoo , nên một lần nữa tôi lại có được hi vọng đúng không?
Lần này , hãy chọn tôi nhé, đừng buông tay tôi ra vì...tôi sợ mất em
" Chanyeol ah, anh không ăn sao? " tiếng gọi của nó đã kéo ai đó về thực tại
" ừm đang ăn mà , tại thấy em ăn như heo ấy nên ngồi nhìn một chút "
" gì chứ? Heo cái đầu anh , nói nữa em cho ăn đòn, hứ "
" Chanyeol ah? "
" ừm "
" Anh quen em từ nhỏ mà đúng không? Chắc anh phải biết rõ em lắm nhỉ ?"
" Anh thậm chí hiểu em hơn bất cứ ai trên đời này ấy " toe toét cười
" Anh nói trước khí mất trí nhớ , em là thanh mai trúc mã của anh đúng không?"
" ...sao em lại hỏi vậy ?"
" à không, chỉ là tò mò thôi mà "
" này Lee Jun Young , anh bảo em phải luôn tin tưởng anh cơ mà, em không cần phải nhớ lại kí ức trước đây , anh sẽ đợi em đến bao giờ em có thể tiếp nhận anh, đừng lo "
Hai mắt đối diện nhau, ánh mắt Chanyeol xoáy sâu vào nó , tại sao ánh mắt ấy lại khiến nó muốn trốn tránh nhỉ ? Cứ có cảm giác tội lỗi , người ta giành cho mình nhiều tình cảm như vậy mà không hiểu vì sao hết lần này đến lần khác đều mặc kệ người ta
•••
reng reng, một số lạ gọi đến điện thoại nó
" xin chào tôi là Lee Jun Young "
" này Lee Jun Young, không nhận ra giọng tôi sao? "
".." Nhận ra chắc tôi là thánh
" Thế cậu không định trã ơn cho tôi à !"
" Ơn nào cơ ? " mọe thằng cha này chắc nhầm máy
" Tôi là Kim Jong In"
" .." Nghe quen ghê gớm
" người mà hôm qua vừa hôn em ấy " Kim Jongin mặt ngày càng dày
"..."
" Chưa nhận ra à ? "
" Rồi "
" tôi gọi để đòi nợ đây"
" tôi không có tiền đâu "
" có người hứa sẽ đến nhà tôi làm việc cơ mà nhở "
" Nhưng thế ngại lắm, tôi sẽ trả tiền cho anh sau "
" một ngày lãi gấp đôi , một tháng lãi 14 lần số tiền đó , sao? Cả đời em trả cũng không nổi đâu " mặt dày ver 2
" vậy tính sao ?"
" một là đến nhà tôi làm việc , hai là lại đến mấy quán bar như hôm nọ rồi mấy ông già đó lôi em lên giừơng, một đêm được khá nhiều tiền đấy " cười đểu
" tôi không phải loại người đấy đâu "
" đến nhà tôi là làm công việc lành mạnh này " ừ rất lành mạnh đấy
" vậy để tôi suy nghĩ nha "
" Bắt đầu từ ngày mai lúc 7h , biệt thự X đường Y , mai gặp nhé" cúp máy
"..." Tôi còn chưa đồng ý nha
___End Chap 29___
mọi người ơi tớ mới ra fic mới [Longfic Kaisoo/Chansoo] Mùi hương hấp dẫn ma cà rồng ,mong mọi người ủng hộ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top