Chap 28 Yêu thương ấm áp quay trở về

Màn đêm buông xuống , bao trùm khắp cảnh vật , khiến cho mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo cô đơn . Nhưng vẫn còn ánh sáng của đèn đường , tuy không thể soi rọi hết màn đêm này nhưng cũng đủ để rực sáng trái tim ai đó

In xuống mặt đường là bóng của hắn đang cõng nó trên lưng , hắn siết chặt vòng tay ôm nó, đi cả một quãng đường dài, hắn lại không hề cảm thấy mệt mỏi bởi vì người trên lưng hắn kia , là người mà hắn yêu thương , người mà hắn mong nhớ, không thể quên được suốt bao năm nay . Cái gì mà Lee Jun Young chứ , hắn chắc chắn chính là Do KyungSoo , vì chính trái tim hắn đã khẳng định rồi đây

~~Biệt thự ~~

Đặt KyungSoo nằm trên giừơng , nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nó khỏi cảm lạnh. Hắn ngồi bên giừơng ngắm nhìn khuôn mặt ấy hồi lâu . Từng đường nét từng góc cạnh vẫn không hề thay đổi , vẫn là vẻ đẹp trong sáng ấy , đôi môi vẽ lên hình trái tim khi em cười , chỉ là sau 3 năm em đã gầy đi , đã đen hơn trước kia . Xót xa nhìn nó , đôi bàn tay yêu thương vuốt lên tóc mai còn lại ang lòa xòa trên chán , hắn cúi xuống đặt lên trán nó một nụ hôn . Nhẹ nhàng mà ngọt ngào đầy yêu thương không chứa một tia dục vọng nào , nụ hôn ấy chỉ là chứa đầy sự nhung nhớ , yêu thương

" Tôi biết em sẽ quay trở lại bên tôi mà , bởi em biết , tôi không thể sống thiếu em , Do KyungSoo"

" Ngủ ngon "

...

.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đến phòng làm việc , Sehun vừa gửi tập hồ sơ điều tra về Lee Jun Young nên hắn muốn chắc chắn lại . Hắn lật từng trang từng trang một không để xót bất kì chỗ nào

" Lee Jun Young con trai duy nhất của một người dân chài lưới sao? Đã chết ?"

Điều làm hắn ngạc nhiên là Lee Jun Young không còn sống , đã chết trong một tai nạn khi đi ra khơi đánh cá , tại sao cái ảnh kia lại chính là Kyung Soo? Và ngày chết cũng chính là ngày hắn và KyungSoo xảy ra chuyện

Vứt tập hồ sơ xuống hắn cau mày " chắc chắn trong này có vấn đề gì đó, hắn nhất định phải tra ra

.

Sáng hôm sau , Lee Jun Young trở mình thức dậy, mở mắt ra là một nơi hoàn toàn xa lạ. Đầu đau như búa bổ bởi men rượu ngày hôm qua , liếc mắt quanh căn phong màu xám bạc rất hiện đại , tất cả đồ đạc được sắp xếp gọn gàng . 

Nhưng mà , tại sao nó lại ở đây ? Đây là đâu?

Bắt đầu lục lại kí ức , tối qua nó đến Pub làm việc ,bị một ông già biến thái bắt nạt , rồi có một người đần ông đã giúp nó , còn lo lắng cho vết thương của nó , cả những hành động hêtd sức gần gũi nữa . Tên hình như là Kim Jong In hay sao ấy nhỉ ? Rồi do men rượu làm nó choág váng ngã luôn vào lòng người đó ,và bây giờ thì lại ngủ ở đây

. Nó nhẹ nhàng đứng lên , mở cửa phòng đi ra ngoải tìm kiếm chủ nhà

Ngôi nhà này rất to và đẹp, cách bài trí mang phong cách phương Tây , chắn hẳn chủ nhà là người có khiếu thẩm mĩ và rất giàu có. Đang mải mê ngắm nhìn nó nghe thấy tiếng ở căn phòng trước mặt. Nó đẩy nhẹ cửa rồi đi vào. Hương thơm bay vào mũi , đó là mùi gà hầm. Ở bên cạnh trạn bếp là một người đàn ông đang quay lưng lại. Vóc dáng cao to , thân hình săn chắc mặc một chiếc tạp dề , loay hoay nấu nướng  , nhẹ cười bởi người đàn ông trươc mặt

Đúng lúc đấy , hắn cũng như phát hiện được sự tồn tại của nó , cười mỉm rồi lên tiếng

" Ngủ ngon không ? Tối qua uống rượu chắc em còn mệt lắm , có trà gừng anh để kia kìa , em uống đi " giọng nói đầy trìu mến yêu thương

" A cảm ơn , ngủ ngon lắm ạ , tôi hình như hơi làm phiền anh thì phải " hắn nói làm nó giật mình, ấp úng

" ừ rất phiền đấy " 

" tôi xin lỗi , tôi sẽ đi ngay " ủ rủ trước câu nói đùa của hắn

Hắn nắm lấy tay nó , kéo nó lại " ý tôi là tôi rất phiền khi nấu ăn , tôi không dành nấu ăn chút nào cả'' 

Như hiểu ra nó liền à một tiếng '' à để tôi giúp anh '' 

'' lại đây thử canh gà hầm này '' Jongin múc một thìa canh lên , thổi cho nguội bớt , thật từ tốn , rồi đưa lên miệng nó, nó cũng vô thức ngoan ngoãn há miệng ra 

'' thấy sao ?''

''Mặn quá ,thiếu vị gì đó ? anh còn chưa cho hạt nêm đúng không? Âỳzz anh tránh ra để tôi nấu cho ''

" Gà hầm thì phải cho thật nhiều hạt nêm và tương để giữ vị , khi ăn sẽ thấy hương vị đậm đà hơn"

" quay đây " Jongin lấy tạp dề đeo vào người nó , rồi vòng tay ra phía sau lưng nó buộc dây. Động tác vừa rồi như ôm trọn nó vào lòng , cảm nhận người trong ngực cứng đờ lại hắn khẽ cười rồi thì thầm vào tai nó

" Để tôi giúp em đeo tạp dề , không bẩn áo mất "

Đơ đơ vài giây rồi nó mới lùi ra sau vài bước đưa tay lên  " này này , lần sau anh đừng làm vậy nữa , tôi chảy máu mũi đó "

" ừm " biết thế ôm lâu hơn ToT

.

.

" Cảm ơn anh vì bữa sáng và cả sự giúp đỡ của anh tối hôm qua, tôi rất vui vì được gặp anh " sau khi ăn xong hai người ngồi trên sofa nói chuyện

" không có gì "

" Jongin này , một mình anh sống ở biệt thự to như này mà không cô đơn sao ? "

" Từ nhỏ tôi đã quen với cô đơn rồi , kì thật bây giờ cũng không cảm thấy cô đơn nữa "

" Tôi chỉ sợ không được sống bên cạnh người mình yêu thôi "

" À " •_• anh này kì lạ , nói với tôi làm gì vậy trời

" Kyungsoo...à Jun Young này , cậu có nhớ hồi bé ba mẹ cậu dành tình yêu thương cho cậu như thế nào không? "

" À ..xin lỗi vì đã làm anh nhớ về những kỷ niệm buồn , tôi không cố ý đâu , tôi...thực ra thì tôi không nhớ được những chuyện đã xảy ra khi còn bé đâu "

" tại sao ? "

" Ba tôi nói mấy năm trước tôi bị ốm nặng nên quên hết những ký ức trước đây "

" mất kí ức ? Cậu không buồn khi không nhớ gì hết sao ? "

" Tôi cảm thấy cứ như có một tảng đá đè nặng lên lòng tôi vậy , như là cảm giác hụt hẫng thiếu thiếu cái gì đó , nhưng không thể nào nhớ ra nổi đâu " tôi thực sự muốn nhớ lại tất cả

Hắn bỗng ôm trầm lấy nó , khiến nó bất ngờ, khi vẫn còn ngơ ngác hắn tiếp tục nói " để cho tôi ôm một chút "

Tưởng anh ta vì nhớ lại quá khứ nên buồn , Jun Young thông cảm , rụt rè đưa tay ra ôm lại hắn , rồi vỗ nhẹ lưng hắn , khi cậu buồn cũng thường ôm ba như thế và khi đó ba lại vỗ lưng cậu làm cậu cảm thấy ấm áp , như được tiếp thêm sức mạnh vây .

" Đi với tôi đến chỗ này nhé "

" Huh? À tôi còn phải về nữa "

" Đừng làm những công việc đó nữa rất nguy hiểm đấy, đến nhà tôi đi , em có thể ở lại đây và giúp tôi làm việc nhà , tôi sẽ trả lương cho em"

"....vậy cũng được sao?"

"ừm"

.........

Hắn lái xe đưa nó đi đến Trung tâm thương mại

" JongIn ah , đến đây làm gì vậy " nó bất ngờ, vì sao hắn lại đưa nó đến đây chứ

" Mua quần áo" đồng ý ở lại nhà hắn rồi trước tiên phải mua quần áo cho nó bởi nhìn bộ quần áo nó đang mặc thật cũ kĩ quá thôi

Hắn nắm tay nó kéo vào môi cứ cười thôi trước sự ngơ ngác ấy, thật đáng yêu

" Bộ này rất hợp với em"

"Bộ kia cũng rất hợp"

" Bộ màu xanh cũng rất đẹp "

" Áo phông và quần Jean em mặc cũng rất đẹp đó"

" Bộ ngủ kia trông rất đáng yêu"

" Thôi mua hết chỗ này đi" kéo vào cửa hàng quần áo hắn cứ nói liền hồi ướm thử từng cái một lồn người nó. Bất quá , người yều hắn mặc gì chả đẹp , lấy hết luôn

Nó giữ tay JongIn lại " mua gì lắm vậy ? Hàng này rất đắt đó "

" Lo gì , em cứ mặc đi , tôi có phá sản vẫn sẽ nuôi được em, Kyungsoo à " hắn quên mất lại gọi người trước mặt là KyungSoo, hiện tại cậu ấy là Lee Jun Young mà

" Kyungsoo? " Sao JongIn lải gọi mình là Kyungsoo nhỉ "

" À quên Jun Young chứ nhỉ ? Tôi nhầm"

" ừm không sao đâu "

" mua xong rồi , bây giờ đi công viên giải trí thôi " lại nắm tay tay nó lôi đi

....

" JongIn ahh, tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc , còn nữa muốn cả crazy wave,trò kia trò kia nữa kìa"

" ừ chơi hết "


" Chơi tàu lượn trước nhá , đi thôi " Nhìn cậu ấy bây giờ thật giống như con nít vậy

Hai người xếp hàng một hồi lâu cuối cùng cũng đốn lượt đi tàu lượn siêu tốc, JongIn rất sợ mấy cái cảm giác mạnh nên mặt hắn cứ đen lại

" Anh sợ hả ? "

" Không sợ lắm , chỉ là không thích thôi "

" âyguù đáng yêu quá , không đáng sợ lắm đâu"

".."

" Nếu thấy sợ thì hãy cứ nhìn vào tôi , chỉ nhìn tôi thôi, tôi sẽ nắm tay anh thật chặt, như vậy này, sẽ không bao giờ buông ra đâu nên đừng lo " nói rồi nó nắm lấy tay Jongin

Hắn mỉm cười , cũng xiết chặt bàn tay " tôi không sợ hãi khi tôi ở bên em , tôi chỉ sợ em rời bỏ không quan tâm đến tôi nữa thôi. Tôi cũng không bao giờ buông tay em ra nữa đâu "

" ừm bắt đầu rồi này, oa oa thích quá " hai bàn tay càng lúc càng nắm chặt , như không còn bất cứ thứ gì có thể chia rẽ họ

....

" kem ngon nhỉ Jongin ? Tôi thích sôcôla lắm đấy "

" Em thích sôcôla vì sôcôla tuy ngọt nhưng cũng có chút đắng, giống như trong tình yêu họ sẽ có được những ngọt ngào, đôi lúc vẫn phải trải qua thăng trầm thì ngọt ngào đó càng được gìn giữ ấp ủ, ăn sôcôla ngọt và đắng hòa quyện, em sẽ càng thấy rõ được vị ngọt ngào riêng biệt củ sôcôla "

"...sao? Sao anh biết?"

" có một người từng nói với tôi như vậy "

" người đó thật sự rất giống .....ưmm ưmm " nó chưa kịp nói hết hắn đã ấn nó vào một nụ hôn

Khoảnh khắc mà môi chạm môi như có một dòng điện chạy qua , nó cứng đờ người , nhưng kì lạ thay nó không hề cảm thấy chán ghét , trái lại còn có chút hưởng thụ, từ từ nhắm chẳt đôi mắt, cảm nhận nụ hôn dịu dàng.Hắn thấy nó như vậy liền tiến tới , cậy hai cánh môi của nó, chiếc lưỡi bắt đầu xâm nhập. Còn nó thì chỉ nhắm mắt thật chặt, để yên cho người kia xâm chiếm .

Hãy là của anh! Vì anh yêu em đấy, được không?
 Anh lo lắng cho em đấy, được không?
 Anh sẽ ân cần chăm sóc em suốt cuộc đời.
 Hãy là của anh! Em biết anh mà, đúng không?
 Em thấy anh mà, đúng không?
 Anh sẽ chở che cho em suốt cuộc đời.

.

___Chap 28___

Xin lỗi vì sự chậm trễ nha

cmt và vot












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top