Chap 12 Đứng nhìn người khác yêu em , tôi có làm được không ?

"Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc, của cả cuộc đời.

Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài.

Cách yêu một con nhím, không phải là nhổ hết gai trên người nó, mà là phải học được cách làm thế nào để tìm được một cự ly thích hợp, có thể sưởi ấm cho nhau nhưng lại không bị đối thương đâm gai vào

Sợi chỉ buộc vào tim ấy thỉnh thoảng lại siết thật chặt. Tuy nó rất mảnh, mảnh đến nỗi bình thường không thể cảm thận được, nhưng mỗi lần xiết chặt lại khiến người ta thấy nhói đau và nghẹt thở.

( tiểu thuyết ngôn tình ra cả đấy)

.

.

.

" Kyungsoo à quên vợ ơi mở cửa cho chồng vào với " đứng gõ cửa mặt nhớn nhở

" ... "

" anh xin lỗi mà anh lại làm em giận hả? Từ lần sau chồng sẽ không trêu vợ nữa đâu" cứ mè nheo xin lỗi mặc kệ mấy cô người làm đứng bàn tán rồi cười thầm

" giời ơi Park Chanyeol em ghét anh lắm anh nói bây nhỡ ba mẹ hiểu nhầm thì làm sao đây" tức giận mở cửa nói một hồi

" nhỡ ba mẹ tổ chức lễ kết hôn thật thì chết à " lườm

" anh có nói đùa đâu mà " ôm chặt kyungsoo

" với lại anh cũng đã nói anh muốn cưới em về làm vợ rồi mà" cười đểu

" nhưng..." Chưa kịp phản kháng môi nó đã bị môi ai kia nuốt trọn

.

.

Kyungsoo ' s pov

lại nữa rồi, từ nhỏ sống cùng Chanyeol bên California nhưng Chanyeol cũng không hề ba chấm như thế này. Sao từ khi về Hàn Chanyeol lại thay đổi nhiều như vậy nhỉ. Sến sẩm hơn chủ động khiến người khác bị áp bức gần giống như ..hắn..

Lần trước nụ hôn Chanyeol dành cho mình chỉ nhẹ nhàng mà lại thoáng chốc nên mới bị đơ . Nhưng còn lần này nụ hôn đó mạnh bạo nồng thắm hơn cả. Cảm giác khi được Chanyeol hôn so với Tổng giám đốc thật khác nhau mà.mỗi lần một cảm giác

.

.

Chắc hẳn sau 4 à tính cả cái lần nhỡ chạm lúc mới gặp mặt thì 5 lần rồi. Mình dần dần quen với nụ hôn của hắn rồi. Khi môi hắn chạm môi mình như có một luồng điện cao áp chạy qua làm khắp người tê rần rồi rơi vào trạng thái mơ hồ không còn sức lực. Với Kai cảm giác rất quen thuộc, ấm áp. Nhưng còn Chanyeol người thân nhất với mình suốt 14 năm qua, sao lại đi so sánh với người ta cơ chứ. Từ nhỏ lớn lên bên cạnh Chanyeol , luôn dựa vào Chanyeol được Chanyeol che chở bảo bọc , ở bên cạnh Chanyeol cảm giác rất thoải mái ấm áp vui vẻ . Còn hắn ta thì sao ngược lại cảm thấy lo sợ áp bức sợ sệt nhưng cũng len lói một chút gọi là niềm vui đi.

. Rốt cuộc phải làm sao đây ? Người mà mình thích là hắn hay là Chanyeol. Đồ ngốc hắn làm gì có chút cảm tình nào với mày đâu Do kyungsoo. Chanyeol dành cho mày tình cảm đặc biệt kìa kìa. .

.

.

**

Không thấy nó có phản ứng gì chanyeol cũng vui mừng một chút đi. Không đẩy ra cũng coi như chấp nhận tình cảm của Chanyeol đi

Buông tha cho đôi môi sưng đỏ , Chanyeol cười hiền nhìn kyungsoo " tình cảm anh đối với em suốt bấy lâu nay không chỉ đơn thuần dừng lại ở tỉnh anh em mà anh muốn đời này kiếp này được làm chồng bên cạnh em bảo vệ em. Anh yêu em Kyungsoo"

Nó chỉ nhớ đó là sự việc trước khi đi ngủ thôi, ôi đau đầu quá mà nếu là trước khi có sự ghé qua của hắn thì nó còn có thể dễ dàng hơn chứ.

.

.

.

Này người ghé qua cuộc đời em ơi

Hình như ngay từ lần đầu tiên gặp anh

Tim em đã loạn nhịp vì anh rồi

Hình bóng anh in đậm trong tâm trí em

Liệu em có thể quên được anh

Chấp nhận một tình cảm mới

Dẫu biết em không chiếm dù chỉ là phần nhỏ trong trái tim anh

Nhưng con tim khờ dại này cứ một mực yêu ánhnhơ anh mong muốn anh

Em sẽ chờ, chờ một ngày trong tim anh có em nhé...người qua đường

.

.

.

.

Còn về phần Kai sau khi đi ra khỏi phòng sau trận mây mưa mà đầu thì đại như búa bổ bởi đêm qua uống quá nhiều rượu hắn lái xe đi tìm một chỗ để hóng gió

Suy nghĩ lại hành động đêm qua hắn thực tức giận, sao lại có thể tưởng Luhan là Kyungsoo đúng là uôung rượu mờ mắt mà. Nhg nếu đou là kyungsoo thì càng khó xử hơn , sao lại có ý đồ đó với con lể thù hại chết bà mẹ mình được

Hắn đang bị làm sao thế này, không thể điều khiển được hành động của hắn nữa rồi

Từ khi gặp nó hắn đã không còn đi đến những quán ba không dây dưa với bất kì đàn bà nào, sự lạnh lùng cũng giảm mạnh, hình tượng ngày càng thê thảm nhưng được cái cười nhìu hơn biết thế nào là yêu thương chăm sóc một người

.

.

.

• Nhưng số phận đã sắp đặt sẵn rồi, đã định tôi và em mãi mãi không thể bên em . Em là con trai của kẻ thù không đội trời chung với tôi. Gia đình tôi tuổi thơ tôi đều một tay do ông ta hủy hoại. Bấy lâu nay tôi kiên cường băng lãnh , nuôi ý chí trả thù, rồi có một ngày tôi sẽ cướp đi ba em cũng giống như cách ông ta cướp đi ba mẹ của tôi vậy. •

.

.

*

" Cậu hai tập đoàn Donuts có quan hệ mờ ám với Tổng giám đốc Creeper"

" Donuts có ý liên kết với Creepers nhờ lợi dụng cậu Hai họ Do"

" nghi vấn chuyện hẹn hò giao dịch của hai quý tử hai tập đoàn lớn"

.. Bụp " chết tiệt sao lại có những bài báo này cơ chứ , lại còn lên trang nhất không chỉ một mà hầu như toàn bộ báo số mới ra hôm nay thế này, hai đứa gây chuyện lớn rồi" Do Han tức giận hất đổ trồng báo trên bàn

Kyungsoo cầm thử lên đọc, trang nhất cơ đấy , hình nó với Chanyeol hôn môi, hình chanyeol đeo nhẫn vào tay nó. Thôi xong rồi " ba ba à con xin lỗi ..con không nghĩ lại có người....chụp lại"

" con có biết sáng nay giá cổ phiếu của công ti giảm hơn 25% mà vẫn không có hiện tượng dừng lại sao? Đám chó săn đó có mặt mọi lúc mọi nơi , để moi tin mà con lại không cẩn thận gì cả chúng chỉ đợi một chút sơ hở là nắm thóp ta ngay. Chanyeol nữa sao con không cẩn thận vậy , chuyện này ảnh hưởng đến cả hai công ti đó"

" con sẽ đi sắp xếp ngay xin lỗi ba"

" chuyện cũng đã xảy ra rồi ta đành phải nghĩ cách thôi"

" Trưởng phòng Kang, ông đi chặn ngay đầu ra của các số báo ngày hôm nay đi, rồi đi sắp xếp xem sao"

" thưa chủ tịch rất nhiều phóng viên đang ở trước cửa công ti làm loạn với lại bọn chúng cũng sắp kéo đến biệt thự rồi ạ" trưởng phòng Kang nói

" Kyungsoo hiện giờ con đừng ra ngoài, cứ ở trong nhà để tránh đã nhớ chưa"

" bây giờ ta đi hỏi ý kiến ông Park xem sao, hai đứa cứ tạm tránh đi"

.

.

" kyungsoo em ở nhà nhé anh đi giải quyết sẽ mau về thôi" xoa đầu nó" không sao đâu mà"

" ưm Chanyeol em biết rồi" lo lắng nhìn Chanyeol

.

.nhưng do lỗi của nó cơ mà sao có thể để mọi người đi chống đỡ thay mình được, phải tìm cách, à chắc chắn có người giúp được mình, mình phải đi tìm tổng giám đốc, chuyện của mình không thể làm liên lụy tới công ti tới ba và chanyeol được, Donuts là tâm huyết cả đời của ba mà.

Nói rồi nó gọi cho Kai, nhg không thấy Kai bắt máy, nó đành gọi cho Luhan " Luhan à em xin lỗi đã làm phiền anh nhưng cho em gặp Tổng giám đốc à không Kai được không ạ, em có chuyện gấp lắm" .

....

.

.

Rồi nó bịp kín mặt , cải trang rồi lẻn ra ngoài

Đi taxi đến nó chạy lên tầng 30 tìm tổng giám đốc nhưng không thấy người đâu đứng đợi mãi

Bỗng thang máy "tinh tinh" một cái nó quay lại nhìn , nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp, vẫn là vẻ đẹp trai như tạc tượng nhưng sao mà lại gầy đi nhiều như thế kia, tóc lại không được vuốt keo nữa chứ, khác với hình tượng soái ca thường ngày

" tổng giám đốc ơi" nó chạy lại

Thấy nó chạy đến Kai lại bấm đóng cửa thành máy đi xuống mặt không biểu tình chỉ còn vẻ lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ

Không nghĩ ngợi gì nó mở cửa thành bộ chạy xuống ( tầng 30 chạy bằng niềm à, thôi cứ coi là chạy xuống được đi nhé) nhất định phải gặp được hắn, vì ba mình đi vì Chanyeol nữa

Mệt đứt hơi cuối cùng cũng xuống được đến sảnh chính, nó nhìn thấy Kai đang đi ra khỏi cửa.

Nó cố gắng chạy đến thật nhanh, dù sắp thở không được nữa rồi. " kai à tổng giám đốc đợi em chút"

Ra ngoài đường nó nhìn mãi, may là vóc dáng mét tám nổi trội nên không khi tìm lắm , nhưng Kai đã đi sang bên đường rồi, ngăn cách giữa nó là một dòng xe cộ làm sao đến được bên kia đây

.

.

*.

.

Khoảng cách giữa anh và em là 1000 bước

Vượt qua 1000 bước đó em lại có thể được ở bên cạnh anh

Chỉ cần như vậy dù có phải vượt qua 2000 hay 3000 nghìn bước

Em cũng sẽ vì anh mà bước

Không sợ mệt đâu chỉ sợ anh sẽ cứ dần dần bước xa em mà thôi

Đợi em đi đứng đó thôi cũng được rồi

Em sắp đến được nơi con tim lạnh lẽo của anh rồi

Em sẽ truyền hơi ấm của em sưởi ấm trái tim anh

Chỉ cần anh hãy đợi em đừng chơi Trốn tình nữa ...hãy đợi em nhé..

( chap này tâm trạng không này ôi tớ lại chém linh tinh rồi )

.

.

"Kim Kai đợi em" nó hét lớn rồi bất chấp nguy hiểm mà chảy qua đường

Bỗng chợt có tiếng bíp còi inh ỏi , một chiếc xe ô tô từ đâu lao đến . Bất ngờ nên nó cũng chỉ mềm nhũn tay chân đứng lại chờ sự đau đớn đến

.

.

Kai sớm nhìn thấy nó chạy sang, thật nguy hiểm rồi thấy chiếc xe kia lao đến , trong lòng hắn bỗng nổi lên sự sợ hãi , không biết do lí trí hay trái tim mà hắn lao nhanh về phía kyungsoo" kyungsoo cẩn thận

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong đúng một khắc, trong một tích tắc hắn đã lao đến ôm chầm lấy Kyungsoo theo quán tính nên cả hai cùng ngã văng ra chỗ khác tránh được chiếc xe kia

.

. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh , nó vẫn chưa kịp hoàn hồn thì nhận thấy Kai đang ôm chặt nó tránh cái xe kia . Khi bị văng ra Kai ôm chặt kyungsoo trong lồng ngực bảo vệ nó nên bị đập vào lưng vào thành đường, còn lại không có vấn đề gì nghiêm trọng cả

"Kai à anh có sao không , sao anh...anh lại làm vậy...anh không sợ nguy hiểm mà vẫn chạy tới cứu em sao" sụt sịt sắp khóc. Sau sự việc náo loạn vừa rồi thì bây giờ người qua đường chỉ thấy hai cậu con trai ngồi bệ dưới đất mà thôi

" nhỡ anh bị nó đâm thì làm sao, ngốc đại ngốc "khóc rồi nó thực sự rất sợ nếu như...nếu như mất đi Kai thì phải làm sao

Hắn nhâng tay lên định đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn lại đi những giọt nước mắt trong suốt này

Nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng, hắn lạnh lùng đứng lên đi vào

Hụt hẫng là cảm giác của Kyungsoo bây giờ nhưng nó nhanh chóng đứng lên chạy vào theo

" Kai à " nó đụng nhẹ vào vai Kai làm hắn dừng lại ôm vai , có vẻ đau lắm đấy

" ah em xin lỗi , đi lên phòng để em xem vết thương cho" kéo Kai vào thang máy

" bỏ ra cậu là gì mà quan tâm tôi tôi không cần đi ra trước khi tôi gọi bảo vệ" cửa thang máy đóng lại

" anh vì em mà bị thương mà em phải có trách nhiệm chứ" long lanh đôi mắt còn ngấn nước nhìn nên hắn cũng im lặng không nói gì nữa

.

.lên đến tầng 30 đi vào phòng của Tổng giám đốc, dù gì cũng đã từng làm thư kí nên cũng biết chỗ để hộp cứu thương đi, nó nhanh nhẹn lôi ra rồi đặt hắn ngồi trên giừơng ở sân u tận trong góc phòng, đã ai nói là cái phòng của Tổng giám đốc có thể so sánh như cái nhà chưa

.

" Tổng giám đốc cởi áo ra em bôi thuốc cho" nó cứ hồn nhiên nói mà không để ý đến sự ám muội của câu nói làm người ngồi đối diện không biết nói gì chỉ" khụ khụ" vài tiếng

Nó tự mình cởi từng cúc áo của hắn , chắc vì lo lắng mà đâu có biết ngại ngùng gì đâu

Hắn cứ ngồi im để kệ nó tự bôi tự huyên thuyên thôi

" tổng giám đốc ơi hồi bé anh Hai của em cũng hay đi đánh nhau em cũng hay giúp anh bôi thuốc lắm, anh cứ yên tâm đi em sẽ không làm anh đau đâu" lải nhải cười cười trong khi Kai đang ngồi quay lưng lại với nó để tiện bôi thuốc cũng không biết có biểu tình gì không nữa

" anh đừng sợ đau nhé, có em bên cạnh rồi này, nói chuyện với em là sẽ hết đau ngay thôi"

" lúc tổng giám đốc cứu em , em thực sự vừa lo sợ vừa vui , tổng giám đốc cũng không ghét em đâu đúng không"

.

. Có đúng không ,hắn không có ghét nó " không tôi ghét cậu tại lần trước cậu cũng cứu tôi một mạng nên tôi mới giúp cậu thôi , giờ thì về đi " hắn vẫn nửa trên trần trụi nằm nghiêng xuống giừơng

Nó vẫn không bỏ cuộc tiếp tục leo lên giường thoa thuốc tiếp " aa đau" hắn gầm nhẹ khi nó ấn nhẹ đầu đũa vừa hơ vào lửa vào lưng hắn

" ahh em xin lỗi nhưng phải làm vậy sau này mới không để lại vết bầm mới nhanh khỏi ạ"

" nói chuyện cho đỡ đau nhá"

" ừm thực ra em có chút hơi hơi tí tẹo tèo teo thích giám đốc đấy " hắn sững sờ rồi cười mỉm vì câu nói này

• đừng nói nữa bé con em nói nữa sợ anh sẽ lại yếu lòng lại yêu em mất•

" tại vì anh vừa đẹp trai lại vừa cao, mẫu người lí tưởng của em đó..em....ưm ưm ..." Chưa kịp nói gì hắn đã ngồi bật dậy kéo nó vào lòng đặt môi hắn lên môi nó

Quả thực rất nhớ hương vị này, chì cần ai vướng vào là mãi mãi sẽ không thoát ra được đâu chỉ muốn hôn hôn rồi thưởng thức mãi thôi•

.

.

.

nó cũng bất ngờ với hành động này của Kai , lại mềm nhũn nữa rồi, lần này là bị cái gì , sao lại hôn nữa rồi, hồi trước còn có thể chứ vậy còn Chanyeol thì sao ? Mình không thể có lỗi với anh ấy được . Nó liền đẩy kai ra dứt khỏi môi hắn , rồi đứng dậy . Hai ánh mắt im lặng giao nhau một lát rồi nó chạy ra khỏi cửa trốn tránh bằng cách đi về

.

.

• Em sao lại đẩy tôi ra , lần đâu tiên em dám làm vậy với tôi. Chẳng nhẽ người em yêu chính là hắn ta Park Chanyeol sao? Anh đã lầm rồi, suốt thời gian qua anh đã lầm tưởng , tưởng rằng anh là một người quan trọng với em chứ! Nhầm rồi trái tim em đã thay thế hắn vào vị trí đáng lẽ ra phải dành cho anh rồi

Giờ đây chỉ còn biết lặng lẽ dõi về phía em nơi con tim anh luôn ngóng trông vậy.

.

*

Liệu có thể có gì so sánh được?

Liệu có thể có gì trao đổi được?

Tình yêu của em, tấm lòng của em

Liệu còn có một ai khác có thể thay thế được em?

Em là tất cả mọi thứ với anh

Em chính là mọi thứ đối với anh

Xin cứ toả sáng như một vì sao trên trời kia

Tình yêu duy nhất của anh

Mãi mãi chỉ có một mình em thôi

Chúng ta đã yêu nhau, thế nên tất cả mọi điều anh cần là em thôi

Chúng ta sẽ không bao giờ phải chia cắt

Mọi điều tổn thương có khi xảy đến với người

Không gì làm những giọt nước mắt rơi nữa

Người là tất cả mọi thứ với tôi

Người chính là mọi thứ đối với tôi

Dù thời gian trôi đi, xin đừng đổi thay

Tình yêu duy nhất của tôi

Mãi mãi chỉ có một mình người thôi

.

----- end chap 12-----

P.s từ chap sau sẽ có biến nặng nhé

Viết một lúc hai chap liền nhá năng suất không? Cmt với vote cho tớ đi

Nếu ít tại liền hai chap thì thôi lần sau không up nhiều nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top