Chap 10 Chôn dấu tình cảm vào tim thôi ! Trở về điểm xuất phát
" ơ hô.n sao? " mới kịp nói thế đã lại bị ai kia đằn ra ép nằm xuống dưới thân người ta, tiếp tục hôn , nụ hôn nay còn nóng bỏng hơn trước bởi nhóc con ngu ngơ kia cũng đã biết đẩy lưỡi đáp trả tuy vụng về nhưng cũng để người nằm trên ấm lòng
.
Vừa vui vừa mừng vì sự đáp trả vụng về ấy có thể nói lên Kyungsoo cũng thích hắn đi. Nhưng ngay sau đó trong đầu hắn hiện lên cái hình ảnh đêm ấy bố mẹ hắn bị giết hại bởi Do Han ra sao. Họ khóc lóc van xin ra sao mà yên quỷ máu lạnh kia đâu có tha cho họ đâu. Rồi hắn cảm nhận cha mẹ như đang nhìn hắn thật thất vọng. Đã không trả thù được cho họ mà nay lại tự mình làm ra cái trò này. Đây đáng lẽ là thứ tình cảm không nên có
.
Hắn lập tức đẩy Kyungsoo ra thật mạnh. Để nó giật mình tròn mắt. Nhìn thấy cái vẻ mặt kia lại muốn ôm mất rồi. "không được Kim jongin mày phải nhớ rõ mối thù đó" hắn tự nhủ rồi cần tay lôi nó sềch sệch ra khỏi nhà mặc kệ nó ngạc nhiên chuyển thành kinh ngạc " tổng giám đốc ơi anh sao vậy "
Nó mới kịp nói một câu đã bị kéo ra đứng ngoài đường rồi
.
Hắn lạnh lùng hất tay nó xuống rồi nói " cút ngay đi tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa"
"tổng giám đốc ơi em đã làm gì sai sao anh lại nổi giận vậy" sợ sệt nói
"cút ngay đi đâu cũng được thích thì ở ngoài đường luôn đi" đóng sầm cửa
Đi vào nhà hắn tức giận đập phá mọi đồ đạc tôi lấy mấy chai rượu ra uống cho quên mọi chuyện thì tốt biết mấy. Thực sự sống 17 năm nay rất mệt mỏi rồi , xung quanh toàn là bóng tối , đến khi có một chút ánh sáng xuất hiện thì ngay lập tức lại phải tự tay mình dập tắt
.
.
.
Còn nó cũng đâu khá hơn mấy , đang đê mê đắm chìm trong ngọt ngào thì ngay sau đó lại bị đẩy xuỗng bờ vực. Thật sự khác xa với trí tưởng tượng của nó về nụ hôn đầu , thực ra cũng không phải lần đầu nhưng cũng tính là lần đầu hôn mà trao đổi lưỡi thế này đi. Cứ tưởng nó phải ngọt ngào hạnh phúc thế nào chứ đâu ngờ nó ra nông nỗi này
Những cơn gió lạnh lẽo khẽ thổi qua mà cũng đủ khiến những giọt nước mắt trong suốt từ từ rơi xuống lăn dài trên má nó. Kyungsoo nhẹ rùng mình bởi cái rét rồi ôm chặt hai vai ngồi xuống đất .
Đau thực sự đau , tình đầu bao giờ cũng như vậy sao chỉ mơn trớn rồi biến mất. Hèn nào người ta nói tình đầu thường không thể bền vững . Lạnh quá đau quá , trái tim này làm sao vậy nhỉ. Mày thích tổng giám đốc đến như vậy sao . Mặc dù tổng giám đốc hay bắt nạt hay cục cằn vời mày mày vẫn thích anh ta sao. Tim à sao mày ngu ngốc vậy lại đi loạn nhịp vì một người không hề thích mày. ...nếu ta cho mày chọn lại mày vẫn chon hắn ta dù cho có đau lần nữa
.
. Một trong một ngoài đều đau đớn đau khổ chỉ vì cái gọi là tình yêu này sao.
Nếu cứ trốn tình như vậy liệu em có tìm thấy anh không
Đương nhiên là không rồi, anh trốn kĩ lắm em không tìm được anh đâu
Xin lỗi anh không thể bước đến bên em
Không phải không muốn yêu mà tình cảm ấy anh đã chôn chặt trong tim mình rồi
Kể cả em cũng không thể tìm được nó đâu
Xin lỗi em cùng nhau trở về điểm xuất phát thôi!
.
.
.
Điện thoại , tiền hay vật dụng khác đều trong ở trong nhà hết rồi nên nó cũng không dám đi taxi về nhà. Nó ngồi đó khóc và khóc thôi khõc cho đến lúc dựa vào cửa mà ngủ thiếp đi
.
.
*****
~~ 7am at the korea airport~~
Một chàng trai cao ráo mặc đồ đen từ trên xuống dưới đeo kính đen sách vali đi ra khỏi cửa soát vé.
" Chào mừng cậu Park trở về, ông bà Do bảo tôi tới đây đón cậu" người đàn ông lịch thiệp cúi đầu
" ừ tôi biết rồi" cười mỉm
. ~FLASH BACK~
Sau khi nhận được tin nhắn của kyungsoo , Chanyeol mới vô cùng lo lắng không hiểu tại sao kyunhsoo lại nhắn như thế , chắc chắn là giả mạo,thế thì Kyungsoo đang gặp "nguy hiểm"
Mà công việc hắn sắp xếp cũng gần xong rồi nên hắn giao lại cho Kris xử lí. Vội vàng đặt ngay vé máy bay về Hàn
~end~
.
.
Chanyeol về biệt thự của Kyungsoo, dù gì cũng chấm Chanyeol làm con rể rồi nên ở cùng nhà là bình thường mà. Đợi khi cưới Kyung Soo rồi thì lại về California chứ ở lại đây làm gì đâu.
" Cháu chào hai bác " lễ phép cúi đầu nói
" về rồi hả về là tốt rồi" Do Han vỗ nhẹ lên vai Chanyeol
" Chanyeolie lớn lên đẹp trai cao to thật đấy , nhớ hồi nhỏ còn con nít lắm, con đi đường vất vả rồi lên phòng nghỉ đi " Do mẫu cười hiền
" dạ vâng nhưng Kyungsoo đâu rồi hả mẹ" tò mò hỏi, từ lúc đi về mà không thấy nó đâu cả , dù gì cũng đang là sáng sớm đâu thể đi đâu được chứ
" à ừm tối qua nó không về nhà chỉ gọi điện bảo là ở nhà bạn chơi thôi" Do mẫu kễ lể
" nó có mỗi Suho là bạn thôi mà thử gọi cho cậu ấy đi" Do Han nói
" Chanyeolie con đừng lo nhé, kyungsoo tự biết chăm sóc mình mà, mà sao con lại về đột ngột vậy"
" vâng ạ , tại con lo cho Kyungsoo sẽ không biết lo cho bản thân .mấy năm qua toàn là con chăm sóc em ấy mà" ( à vâng ai chăm sóc ai cơ) cười cười nói
,..
.
"suho à bác là Do Han ba của kyungsoo đây , nó có ở nhà cháu không vậy"
" cháu chào bác , kyungsoo không ở nhà cháu đâu ạ , từ sáng em ấy bị tổng giám đốc lôi đi đâu rồi ấy ạ"
" nhưng kyungsoo gọi về bảo ngủ ở nhà cậu mà, nó nói dối hả? Con cái không còn ra cái thể thống gì nửa rồi, ta phải phạt nó mới được... À cảm ơn cậu, thôi tôi cúp máy đây" nghiêm nghị nói. Chanyeol linh cảm thấy điều chẳng lành mà ,nói rồi Do Han sai người đi tìm Kyungsoo..
.
.
.
*Trước cửa nhà Kai"
Kyungsoo vẫn ngồi dựa vào cửa bó gối ngủ, thân thể đều đơ cứng lại , cũng phải thôi thời tiết chớm đông không lạnh đến thấu xương nhưng cũng đủ làm tê cứng người ta nếu những lúc những cơn gió thôi qua thì đủ làm bạn chết cóng.
Huống gì là lại có con người ngu ngốc đến độ chịu rét cả đêm, không viết là bởi khóc đến lả người rồi thiếp đi hay là chịu lạnh quá ngất luôn rồi.
.
.
Sau một đêm uống rượu giải sầu 8 giờ sáng Kai lại như hàng ngày đến công ti, coi như rất cả mọi chuyện chưa hề xảy ra . Vẫn diện trên người bộ vét đen tóc được vuốt keo, khuôn người cao ráo rắn chắc , khuôn mặt băng lãnh tuyệt đẹp chả khác gì tạc tượng. Vẫn lă nản mặt co giật không chút biểu cảm , nào ngờ đi ra cửa thì chuyển sang ngạc nhiên , nhưng trạng thái đó chỉ lóe lên một chút rồi ngay lập tức bị thay thế bởi bản mặt " nghìn năm.
.
.
.
••
Đồ ngốc sao lại không về nhà , ngoài trời lạnh như vậy lại ở đây cả đêm muốn hành hạ bản thân mình eao? Đại ngốc, lạnh lắm có phải không, mặc mỗi một cái áo sao chịu nổi cơ chứ , lại còn nước mắt nước mũi tèm nhem thế kia . .xin lỗi , thực xin lỗi em
.
.
Không đâu kệ nó thế là đáng đời ai bảo sinh ra làm con của kẻ giết người cơ chứ ..
Hắn nhếch mép cười khinh bỉ rồi lấy một xô nước đầy ự đổ lên Kyungsoo" ào ào "
.
Đã bị đông cứng bởi cả đêm chịu lạnh này lại bị hạt nước vào thế nó giật mình rồi run run , buốt giá len vào tận trong xương thật rồi.
" tổ..ng giám .. đô..ốc" tròn mắt run giẩy nhìn người vừa đổ nước vào mình
" đã bảo không muốn nhìn thấy mặt cậu rồi cơ mà , làm gì ngồi như ăn xin ở nhà tôi thế, người ta nhìn tưởng ăn xin đó , nhị thiếu gia Do gia ạ" không thèm thương tiếc mà mắng chửi người ta ( ôi soo bị ngược, đau lòng quá )
" e.m ..sẽ..không đi..cho đến khi..khụ khụ..tổng giám đốc ..nói lí do..ghét...em" yếu ớt đứng dậy, tưởng như một cơn gió thôi cũng có thể thổi ngã
Hắn cũng muốn chạy lại đỡ nó, ôm nó vào lòng lắm chứ nhưng trái tim lại một lần nữa thua lí trí rồi " được thôi vậy tôi sẽ đánh cậu đến khi nào chịu rời đi mới thôi" giơ tay lên định vung xuống
. " Dừng tay" có một thanh âm đằng xa
Kyungsoo theo phản xạ ôm mặt chuẩn bị đón chờ cái tát nhưng nghe thấy tiếng nói có phần quen thuộc nó chậm rãi ngẩng lên
"" kyungsoo"
" Chan..Chanyeol " ngạc nhiên
" đây là chuyện của cậu sao,tránh ra ngay" Kai tức tối nhìn lại
Không quan tâm tới câu nói của người kia , Chanyeol cứ tiến tới , quả quyết đi bề phía kyungsoo
Ba bước.. Hai bước.. Rồi một bước , Chanyeol ôm trấm lấy Kyungsoo kéo nó ấn thật sâu trong lồng ngực, " Kyungsoo đừng sợ có anh đây rồi, không có gì nữa đâu, đừng sợ" vỗ về âu yếm
.
. Từ nhỏ khi ở cùng kyungsoo luôn luôn bảo vệ nó không ai có cơ hội làm kyungsoo mất một sợi tóc chứ đừng nói đến bị người ta cho đứng ngoài đường cả đêm , bị tạt nước bị đánh như vậy. Đã hứa với kyungsoo sẽ không để ai bắt nạt nó cả hứa sẽ mãi ở bên nó vậy mà lại để kyungsoo chịu khổ như vậy. Xin lỗi em,từ giờ anh lại ở bên em không để ai bắt nạt em nữa đâu.
..
**
Nhìn thấy một màn tình cảm nảy, lửa giận càng nổi lên Kai đi đến tách chanyeol với nó ra. Vừa chạm vào Chanyeol thì chanyeol quay lại tung một cú đấm lên mặt hắn.
"anh dám đánh tôi sao"hắn lại xông vào đấm chanyeol
Không kém cạnh chanyeol lao đến đấm túi bụi 4 phát vào bụng hắn, khóe miệng hắn đã có vài vết bầm , rơm rớm máu
Bản chất xã hội đen nổi lên hắn cũng xông vào đánh hắn. Đánh qua đánh lại , cứ thế như hai con trâu điên lao vào con mồi vậy
.
Hai người cứ đánh nhau để lại kyungsoo run rẩy đứng nhìn, không phải muốn đứng nhìn mà không can ngăn mà là không còn hơi sức nữa rồi. Nghĩ đến đây , bóng tối kéo đến vây quanh nó.
Kyungsoo choáng váng rồi ngất đi
" bụp" nghe tiếng động cả hai người liền ngừng ngay việc đánh nhau quay về chỗ nó . Không hẹn mà đồng thanh " Kyungsooo" rồi chạy đến
Kai nhanh hơn nên đến đỡ nó dậy, day day nó " Kyungsoo kyungsoo" vẫn không thấy phản ứng liền bế nó lên" đưa kyungsoo vào bệnh viện đi"
" có đưa cũng là tôi , không liên quan đến anh, đưa kyungsoo đây" chuyển Kyungsoo sang tay mình
" lúc này là lúc nào rồi mà anh còn như vậy" khó chịu
.
.
.
Chanyeol ôm KyungSoo vào xe của Kai rồi đến bệnh viện.
. Kyungsoo vẫn trong phòng cấp cứu, Chanyeol lo lắng đi đi đi lại trước cửa
còn hắn im lặng ngồi gục đầu xuống.
" anh là tên vô nhân tính, sao anh lại đối xử với em ấy như vậy, em ắy đã làm gì anh sao" túm cổ áo kai
" anh có biết thể trạng của Kyungsoo từ nhỏ rẫt yếu không"
" sao lại làm như vậy hả"
"anh vừa lòng rồi chứ hả"
Mặc kệ những lời mắng chửi Kai vẫn cứ im lặng không nói gì
.
.'tít tít '
Cửa phòng cấp cứu vật mở , cả hai khôi phục lại trạng thái bình thường, quay ra hỏi bác sĩ " Kyungsoo có sao không/ em ấy có sao không hả bác sĩ" hai người đồng thanh
" cậu Do không bị gì nguy hiểm cả chỉ là suy nhược cơ thể , nhịn đói khá lâu lại bị cảm do gặp nước . Lại chịu lạnh nên chỉ bị tụt huyết áp với cảm lạnh thôi "
" không sao thì tôi về đây " hắn lạnh lùng nói
" Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và kyungsoo nữa nếu không tôi sẽ cho anh biết tay" Chanyeol nghiến răng nói
Chả biết hắn có nghe thấy gì không mà vẫn tiếp tục đi tiếp
•• ơ..
.
.
Kyungsoo à.. Anh xin lỗi anh đã làm tổn thương em nhiều lắm đúng không. Thật lòng con tim này cứ đầy ắp hình ảnh em , nhưng anh đang cố xóa nó đi đây , sao trái tim không nghe lời anh nữa. Làm em đau trái tim anh cũng đau, nhìn em khóc trái tim anh rỉ máu. Muốn bước đến ôm em vào lòng nhưng còn mối hận thù của chúng ta . Thôi thì anh không xứng đáng với em đâu , cứ coi anh như một người xa lạ , rồi em sẽ lại quên anh thôi như 17 năm về trước, bất chợt ghé qua rồi lại nhẹ bay đi như cơn gió. Tình cảm ấy đành chôn chặt dưới trái tim . Ta lại quay về điểm xuất phát, như hai người xa lạ ghé qua nhau.. Nhé
•••
Is our love passing?
Is it a painful memory?
Your heart is turning around
Can't I catch it with my tears?
* My love I love you I love you
Are you listening?
My love, don't forget, don't erase
Our love
Do you see my tears?
Day after day I long for you
Even the your kiss that made my heart beat
Now it must have become a memory
Every day I survive from this longing
Where are you
I'm sorry, I'm sorry
Because I can't forget you
My love Come back, don't leave
By my side, please...
V
Tình yêu của chúng ta, phải chăng đã trôi đi?
Chỉ còn đọng lại những ký ức khiến con tim em đớn đau
Trái tim anh đã đổi thay
Giọt nước mắt của em giờ đây không còn níu giữ được anh nữa rồi
Tình yêu của em, em yêu người, em yêu người
Anh có nghe chăng lời em nói?
Tình yêu của em, xin anh đừng quên, xin đừng xóa nhòa
tình yêu của chúng ta
Những giọt nước mắt em rơi, anh có trông thấy không?
Ngày qua ngày, em đợi chờ hình bóng anh
Trái tim em run rẩy khi làn môi anh khẽ chạm
Giờ đây tất cả đã hòa vào ký ức
Tình yêu của em, em yêu người, em yêu người
Anh có nghe chăng lời em nói?
Tình yêu của em, xin anh đừng quên, xin đừng xóa nhòa
tình yêu của chúng ta
Mỗi ngày trái tim em đều ngập tràn hình bóng anh
Nhưng giờ này anh đang ở nơi đâu?
Em... xin lỗi, xin lỗi
Vì đã không thể quên anh
Tình yêu của em, xin người hãy quay trở lại
Xin đừng ra đi
Làm ơn hãy ở bên em
.
.•••
~~ End chap 10~~
.
.
P.s chap này lắng xuống rồi này. Ngược tàn tạ luôn nhé, có ai hóng chap sau hơm? Comment và vote cho au có hứng viết đi mà , càng nhiều vote và cmt chap mới sẽ càng dài càng hay càng nhanh . Nếu ít thì thôi cho ngâm giấm đấy. Bỏ bao nhiêu công sức mà không ai góp ý thì buồn lắm. Reader dấu mặt cmt đi mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top