Chap1: Gặp mặt

Chap1: Gặp mặt
Một ngày tuyệt vời!!!
Kyungsoo đang dạo bước trên con đường từ trường về nhà. A. Cậu quả thực hôm nay rất vui nha. Cậu được chọn vào danh sách những học sinh ưu tú nhất của trường được nhà trường thưởng học bổng, hỗ trợ học phí khi học đại học. Quả thực đây là 1 điều vô cùng có ý nghĩa với cậu bởi năm nay là năm cuối cấp rồi, cậu chuẩn bị thi lên đại học mà học phí ở đại học ko hề rẻ tẹo nào. Với suất học bổng ấy, cậu có thể giúp ba nuôi cậu bớt đi gánh nặng tiền bạc và giúp cậu thực hiện ước mơ của mình về 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Cứ nghĩ tới viển cảnh về 1 tương lai tươi sáng đang dần mở ra trước mắt, cậu ko kìm được sự vui sướng trên khuôn mặt mình. Lalala, cậu vừa đi vừa ngân nga 1 giai điệu nào đó, lòng vui sướng mong mau trở về nhà để báo tin này cho ba nuôi. Chắc ba nuôi sẽ vui lắm đây.
Chợt cậu thấy một bà lão đang đi sang đường. Trông bà trạc tuổi 6,7 mươi gì đấy, dáng đi hơi tập tễnh 1 chút. Với bản tính tốt bụng của mình, KyungSoo chạy đến đưa bà lão qua đường. Cậu gọi bà lão
-" Bà ơi"
Dường như ko nghe thấy tiếng cậu nói, bà lão vẫn bước chân đi trên vạch dành cho người đi bộ. Cậu đuổi theo bà lão, vừa đi vừa gọi bà. Cho đến khi bà lão dừng chân lại, KyungSoo cũng đã đi đến chỗ bà.
Lau qua mấy giọt mồ hôi trên trán, cậu thầm oán trách cái thời tiết nắng nóng này. Cầm lấy bàn tay của bà, KyungSoo cất tiếng
- " Bà ơi để con đưa bà sang đường nhá"
-" Cảm ơn con" bà cười phúc hậu đáp trả rồi để cậu đưa sang bên kia đường
Đến khi đã đưa bà lão sang đường an toàn,trán KyungSoo đã ướt đầy mồ hôi. Đang định tạm biệt bà lão thì bà bỗng nói với cậu
- " Cậu trai trẻ à, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng cậu có thể đưa cái thân già này đến chỗ cháu trai tôi ko, tôi ko nhớ đường đi lắm"
Vui vẻ nhận lời bà, KyungSoo hỏi bà
-" Thưa bà, chỗ cháu trai bà ở đâu ạ, để con đưa bà đi"
-" Nó làm ở KaiOtic à cháu" bà cười phúc hậu nói
Wow! Cháu trai bà thật giỏi a, được làm ở KaiOtic, cậu thật bội phục a. KaiOtic là công ty cậu mơ ước được làm sau ra trường của cậu từ bấy lâu. Nghe nói là chỉ tiêu tuyển vào công ty cũng rất cao à nha,ngươi bình thường khó mà vào được công ty làm việc. Cậu còn nghe đám con gái trong trường cậu bảo rằng Tổng tài của công ty là 1 người vô cùng đẹp trai và khí chất, cậu thực sự muốn gặp anh ta 1 lần nha, nghiêm túc đó, cậu thực sự muốn a.
Và ông trời không phụ lòng cậu khi niềm mong ước cậu đã được ông đáp ứng ngay sau đó...
KyungSoo dắt bà lão đến KaiOtic, vốn dĩ hôm nào đi học cậu cũng đi qua cái tòa nhà trăm tầng này thế nhưng hôm nay, khi lần đầu tiên cậu bước chân vào công ty, cậu bị choáng ngợp ở nơi đây.  Tòa nhà này không chỉ đồ sộ ở bên ngoài mà bên trong cũng vô cùng tránh lệ với lối thiết kế hiện đại pha chút cổ điển tạo nên cho nó một vẻ đẹp khác biệt so với những tòa nhà khác. Nhân viên làm việc trong công ty vô cùng nghiêm túc, ko có các nơi họp chợ hay tám chuyện. Cậu há hốc miệng, mắt mở to trước những thứ trước mắt mình, khuân mặt ngô ngố thu hút ánh nhìn của mấy bà chị trong công ty. Nhận ra ánh mắt khác lạ của mọi người dành cho mình, KyungSoo quay sang cười trừ với mấy bà chị đó. Gì chứ, đây là lần đầu tiên cậu đến công ty này a, cậu chắc rằng bắt cứ ai khi lần đầu tiên đến đây đều có biểu cảm giống cậu , đâu phải nhìn cậu với ánh mắt như nhìn phải người ngoài hành tinh thế.
Ở đây ngắm đủ rồi , đến lúc cậu phải về thôi. Đang tính chào bà lão đi về thì chợt nghe tiếng gọi của bà lão.
- " A, Innie à, cháu trai của bà"
Lòng tò mò nổi lên, KyungSoo xoay người theo hướng phát ra âm thanh đấy. Cậu cũng muốn biết mặt đứa cháu trai tài giỏi của bà lão này a, biết đâu sau này khi vào công đi cậu sẽ được giúp đỡ ( au: Anh là đồ cơ hội KyungSoo à)
Wow, gì đây, một thiên thần à ko, thiên thần da không có đen như thế( bắt quả tang KyungSoo chê màu da chồng mình đen, đáng được lên kênh 14),một nam thần, đúng rồi,  1 nam thần mới đúng. Trời ơi, người  đâu mà đẹp trai ngời ngời, khuân mặt góc cạnh anh tuấn, dáng người cao lớn tỏa ra khí chất bức người, chắc chắn phải là 1 người có chức vị ko hề bình thường trong công ty.
Và sự thật đã chứng minh cái suy nghĩ của cậu hoàn toàn đúng khi...
-" Tổng giám đốc, phiền anh phê duyệt mấy dự án này gấp " tiếng của 1 cô gái mặc đồ công sở cất lên!
What? Cái gì, tổng giám đốc KaiOtic đây sao. Vậy thì bà lão đó chẳng phải là Kim lão phu nhân sao? Ôi chúa ơi, người có thể nói cho con biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Con nên là gì đây? Eoteoke! Eoteoke!
Chợt lời nói của Kim lão phu nhân cắt ngang dòng suy nghĩ liên miên của cậu.
- " Cậu trai trẻ à, lại đây với ta "
Vốn đầu óc đang không được thông thoáng lắm vì suy nghĩ vớ vẩn quá nhiều, KyungSoo tiếp thu lời bà 1 cách chậm chạp. Mang khuân mặt ngơ ngác đến đấy, cậu bước đi như 1 con rô bốt được lập trình sẵn.
Kim lão phu nhân tiếp lời.
-" Innie à, cậu thanh niên này rất tốt, cậu ấy đã đưa ta sang đường và dẫn ta đến đây đó"
Hắn nghe thấy vậy cũng hỏi lại bà
-" Bà lại đi ra ngoài 1 mình à, sao bà không bảo tài xế đưa bà đi, nhỡ bà có chuyện gì thì cháu biết làm sao"  thanh âm trầm ấm mang đầy sự quan tâm lo lắng.
Rồi chưa đợi bà trả lời, hắn đã lên tiếng.
-" Cảm ơn cậu" hắn nói
Lời hắn nói ra hoàn toàn mang sắc thái trái ngược hoàn toàn khi nói với bà, thanh âm ko chút cảm xúc, người hắn tỏa ra hàn khí làm cậu lạnh sống lưng. Trời ơi, có cần phóng băng như vậy ko, dù sao cậu cũng là người đưa lão bà đến đây mà. Nhưng dù sao cậu cũng ko thể đắc tội với hắn được.
-" A, ko có gì" cậu đáp, tay đưa lên gãi gãi đầu.
Chưa để ai đáp trả lời, cậu vội cáo từ 2 người bọn họ ra về. Gì chứ, cậu mà ở đấy thêm 1 giây phút nào nữa khéo cậu sẽ bị hàn khí từ tên Tổng giám đốc kia bức chết mất, người đâu mà cứ như tảng băng di động á.!
Nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa, Kim lão phu nhân ko kìm được mà cất lên
- A, cậu thanh niên đó thật tốt a, trên đời này bây giờ rất ít người như cậu ấy
Hắn nhếch miệng nhìm theo bóng lưng đang dần xa của cậu
- Vâng, trên đời này bây giờ rất ít người tốt
End chap 1
Ngoài lề 1
E hèm , đây là chương trình phỏng vấn KaiSoo couple
Au: Phiền KyungSoo cho nhận xét về JongIn khi lần đầu tiên gặp mặt anh ấy
KyungSoo: Rất khí chất, anh biết ko, em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên a*ôm hôn thắm thiết*
Au:* Ọe*( sến súa) tập trung vào vấn đề chính của chúng ta. KyungSoo, sao em thấy anh bảo ở trên JongIn giống tảng băng di động mà!
-KyungSoo: Đấy là do mày viết chứ,hứ* bắn đạn*
Au: * che người tránh đạn * à vâng em biết ạ.  Chuyển sang JongIn, anh có bao giờ thấy  tự ti với màu da của mình ko?
JongIn: Không!  * ôm KyungSoo cười cười*
Au: Em vẫn còn 1 điều thắc mắc. Tại sao nàng bạch tuyết như KyungSoo lại lấy phải hòn than Quảng Ninh như anh nhỉ?
KyungSoo: Mày bảo ai là hòn than Quảng Ninh hả? * bắn lazer mắt*
JongIn: Chú cho mấy người đến xử hội đồng  thằng này cho tôi.
Ặc ặc ặc, au đang bị lôi đi đâu thế này. Aaa, xin dừng tay, ui đau quá* khóc mếu máo *, em xin lỗi anh JongIn à, tha cho em .
KyungSoo ft JongIn: Muộn rồi
Au: Nhớ đấy 2 người, ta đây sẽ báo thù, cứ chờ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top