CHAP 6: GIA ĐìNH KIM JONGIN

CHAP 6
KyungSoo tay cầm chổi, tay xách xô nước chuẩn bị đi lau nhà mà thấy tự thương cho số phận bất hạnh cuia mình. Cái gì mà Tổng Giám Đốc tập đoàn hàng đầu châu Á, 1 trong 10 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới rồi cái gì mà đại mỹ nam , hình mẫu lý tưởng của biết bao bà cô thiếu nữ chứ. Tất cả chỉ là bịa đặt, là bịa đặt. Trong đầu Kyungsoo, Kim JongIn chính là tên lưu manh nhất mà cặu từng biết, là đồ kiệt xỉ, là khắc tinh của cuộc đời cậu. Hậm hực cầm cây chổi lau nhà trên tay, KyungSoo thầm rủa xả thặm tệ tên nào đó khiến người may mắn được cậu nhớ đến bỗng hắt hơi liên tục.
- " Hắt.. xì...A hắt.. xì"
-" Con có sao không JongIn"
-   " Cháu không sao đâu bà"
Ngắm nhìn sàn nhà làm bằng gỗ cao cấp rộng đến cả ngàn mét vuông , KyungSoo không khỏi  nuốt nước mắt vào lòng." Ôi chúa ơi, người thử nhìn xem, có ai khổ như con không" KyungSoo than thầm với chúa. Hức, cả tòa biệt thự như cái sân vận động này mà chỉ có mình cậu là người giúp việc là có phải muốn bóc lột triệt để sức lao động của cậu không. Lúc đầu   khi nhìn thấy tòa biệt thự này, KyungSoo cảm thấy việc đi trả nợ không phải là quá tệ, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi được sống trong căn biệt thự sang trọng như vậy. Cậu thề, cậu xin thề  có chúa đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng cậu có suy nghĩ tồi tệ đó bởi sau khi cầu vồng vừa chiếu vào đời cậu không lâu, ngay lập tức mây đen lại lũ lượt kéo tới gây mưa che khuất ánh cầu vồng trước mắt cậu: CẬU LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC DUY NHẤT Ở ĐÂY. "Kim JongIn, đồ chết bằm nhà anh, anh chính là đồ đại địa chủ chuyên dùng quyền lực của mình bóc lột sức lạo động của người dân nghèo. Tôi nguyền cho anh đoản thọ, phá sản, chết không toàn thây" KyungSoo vừa lau nhà, khuộn miệng xinh đẹp cùng lúc khẽ lẩm bẩm mấy câu chửa rủa không mấy lịch sự . Cậu bây giờ đang trong trạng thái vô cùng ức chế nha, ai mà động vào cậu bây giờ là chỉ có XÁC ĐỊNH. Vì vậy, tốt nhất đừng ai chọc giận cậu bây giờ nếu như không muốn chịu cơn thịnh nộ của cậu.
Thực tế luôn phũ phàng, đời vốn không như là mơ, ông trời thật không đúng lúc chọn thời gian chọc giận con người. Bằng chứng là giờ đây chuông cửa vang lên liên hồi làm Kyungsoo đang trong trạng thái vô cùng ức chế chuyển sang PHÁT HỎA. Thô bạo vứt cây chổi sang 1 bên, đạp đổ xô nước bên cạnh, KyungSoo bước từng bước đến trước cánh cửa lớn của ngôi biệt thự mà tưởng như làm rung chuyển cả sàn nhà. Đạp cửa ra 1 cái, mặc kệ người ngoài cửa là ai, KyungSoo liền tung ra 1 tràng tổng xỉ vả với người đối diện.
-" Đồ điên, đồ khùng, đồ thần kinh, nhà có chuông bấm 1 lần là biết rồi bấm liên hồi vậy là muốn chọc tức người ta à hả, Đồ..." KyungSoo bỗng nhiên im lặng, cổ họng cậu nuốt khan 1 tiếng mà nhìn người trước trước mặt mình.
-" Kim... Kim lão phu nhân"
.
.
.
Tại phòng khách, bộ ba gồm Kim lão phu nhân, Kim JongIn và thằng nhóc nào đó đang ngồi về 1 bên ghế sôpha, gương mặt vô cùng nghiêm túc, chỉ có thằng nhóc là gương mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở bên còn lại, KyungSoo đang cúi gằm mặt mình xuống, tay vân vê vạt áo, bộ dáng vô cùng khuất phục mà ăn năn hối lỗi, khác hẳn lúc cậu ra mở cửa. 2 bên ngồi im lặng 1 lúc, cuối cùng Kim lão phu nhân là người lên tiếng trước, phá vỡ sự yên lặng.
-" Cậu là người giúp việc mới"
 " Gật gật"
-" Thái độ vừa lúc nãy của cậu với tôi là như thế nào, có phải cậu không biết kính trên nhường dưới không, hay cậu không được giáo dục đàng hoàng hả" giọng bà nhỏ mà trọng lượng vô cùng lớn như đè nén cổ họng cậu vậy, các nơron thần kinh như nghẽn lại làm khả năng tư duy của cậu như giảm xuống còn 1 nửa.
 KyungSoo vẫn ngồi như vậy, lắc lắc cái đầu phủ định, đầu cố gắng suy nghĩ ra lý do gì đó giải thích mà chả nghĩ ra được gì hết. " Chết tiệt, đồ đần độn" KyungSoo tự chưởi mình.
- " Giờ cậu còn bảo tôi là đồ đần độn sao?" Kim lão phu bỗng cao giọng, trong lời nói tựa hồ mang theo ý tức giận vô cùng.
-" A, không phải vậy đâu bà, không phải đâu" Cậu vội thanh minh cho bản thân
-" Thế vừa lúc nãy cậu lẩm bẩm gì vậy, chẳng phải chưởi tôi là chết tiệt, đồ đần độn sao"
-" Không phải vậy đâu bà, là cháu tự chưởi cháu, tự chưởi bản thân mình ngu ngốc vì vừa nãy có thái độ không tốt với bà" KyungSoo vơ vội kiếm lý do nào đó mà cậu cảm thấy hợp lý nhất, trong lòng thầm khâm phục Kim lão bà, không ngờ các giác quan của  bà vẫn còn tốt như vậy. " Các cụ nói chí có sai, Gừng càng già càng cay " KyungSoo nghĩ thầm

-" Thế vừa nãy vừa mở cửa cậu đã nói xa xả vào mặt tôi là như thế nào, mắt cậu để trang trí sao?" Bà gặng hỏi cậu.
Hay rồi, giờ biết trả lời sao đây? Chẳng lẽ cậu lại nói với bà sự thật rằng cháu trai bà là tên kiệt xỉ, đại địa chủ bắt nạt dân nghèo , sai việc cậu quá sức làm cậu ức chế sao? Không được, không được? Sao bây giờ, sao bây giờ, cậu phải làm sao đây?. Chúa ơi , người bảo con phải trả lời sao?
-" Bà, có lẽ do lũ trẻ con hàng xóm nghịch chuông cửa KyungSoo mới  nghĩ chúng lại đến quậy phá vì vậu trong lúc không tỉnh táo mà to tiếng với bà" JongIn bỗng lên tiếng, giải nguy cho cậu.
-" Thật vậy không, ta nhớ là ở đây an ninh rất chặt mà" bà nghi hoặc hỏi
-" Thật" cả KyungSoo và JongIn đều đồng thanh đáp.
Được JongIn chữa cháy kịp thời. KyungSoo được đà liền tuôn 1 tràng   chém gió ,cố gắng thuyết phục lòng tin của Kim lão bà.
-" Đúng đấy bà à, trẻ con thời nay nghịch thật, chúng cứ đến phá chuông cửa suốt là con cứ ngỡ chúng lại đến nên mới gây ra sự tình như thế này, xin lão phu nhân tha thứ cho con!" KyungSoo quỳ xuống xin lỗi bà, gương mặt bô cùng thành khẩn mà ăn năn hối lỗi, trong đôi mắt to tròn tựa hồ còn lóng lánh nước mắt.
Sự thật chứng minh khả năng biểu cảm của Kyungsoo thực suất sắc, Kim lão phu nhân nhanh chóng tin vào mấy lời chém gió của cậu mà nói.
-" A, con mau đứng lên đi, tất cả chỉ là hiểu lầm mà, ta tha lỗi cho con" Kim lão phu nhân vội đỡ cậu dậy. Mọi chuyện được giải quyết.

KyungSoo ngồi dậy, trong lòng thầm cảm ơn tên JongIn cứu cậu một vố, mếu không có hắn, có lẽ cậu đã bị lão bà cho 1 bài giảng đạo rồi!!!
Nhưng cậu bị như thế này không phải tất cả là do hắn sao, tại sao cậu phải cảm ơn hắn chứ. KyungSoo liếc sang bên hắn, bắn cho hắn cái nhìn mà cậu cho là có độ sát thương cao nhất về phía hắn. Bất quá, trong mắt hắn ánh mắt cậu mang đầy sự khiêu gợi khiến người anh em của hắn có chút phản ứng.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết, KyungSoo phụng mệnh Kim lão phu nhân đi làm cơm cho bà. Được thừa hưởng chút tài nghệ nấu ăn của ba nuôi cậu, KyungSoo nhanh chóng dọn ra 1 bàn ăn vô cùng hấp dẫn. " Chà! Mình đâu khác gì đầu bếp nhỉ" cậu nghĩ thầm.
Giờ ăn cơm là khoảnh thời gian vô cùng buồn chán. Tất cả mọi người chỉ chú tâm vào ăn, không khí tràn ngập sự im ắng. Mặc dù đã cố gắng bắt chuyện với mục đích cao cả là hâm nóng không khí gia đình nhưng dường như mọi nỗ lực của cậu đều trở nên vô dụng.
Tập trung vào bát cơm của mình, KyungSoo và nhanh mấy cái cho xong bữa khiến cơm dính vài hạt trên bờ môi hồng của cậu lúc nào mà không biết.
-" Con ăn xong rồi ạ" KyungSoo đặt bát đũa ngay ngắn xuống bàn ăn chuẩm bị đứng lên thì.
-" Hahaha...hahahaha" Kim lão phu nhân và thằng nhóc đang ngồi ăn như chết đoái đồng loạt bật cười lớn khiến Kyungsoo đứng hình, mọi động tác như dừng lại.
-" KyungSoo, lại đây" JongIn gọi cậu đến chỗ hắn.
Thấy cậu vẫn ngồi như chôn chân tại đấy, JongIn mất kiên nhẫn đi sang chỗ cậu, ngón tay to dài lướt nhẹ trên đôi môi trái tim của cậu lau đi mấy hạt cơm trắng dính trên đó.
Zẹttt...xẹttt...
Thình...thịch...thình...thịch...
KyungSoo bỗng cảm thấy cả cơ thể mình như có một luồng điện mạmh chạy dọc sống lưng mình. Bàn tay hắn thực sự, thực sự rất ấm làm cậu chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại, cảm nhận chút hơi ấm tỏa ra từ bàn tay hắn.
Còn hắn cũng đang trong trạng thái mơ hồ tựa như hồn xác mỗi thứ một nơi vậy. Môi cậu nhóc này như thế nào nhỉ, nó mềm và có mị lực phi thường làm hắn chỉ muốn ngay tức khắc lao vào mà cắn xé bờ môi cậu vậy. Tim hắn, tim hắn sao đập nhạnh vậy, hắn không thể nào điều khiển được nhịp tim mình. Hắn thực sự bị cậu nhóc này mê hoặc rồi sao?
Không, hắn không thể để mình ngã gục trước cậu nhóc này được. Lý trí kịp thức tỉnh đầu óc đang mơ hồ của hắn, đánh bay cái suy nghĩ vừa rồi của bản thân, hắn nhanh chóng rời tay mình khỏi làn môi cậu mà lòng còn chút vấn nương cảm giác đê mê đó. KyungSoo cũng nhanh chóng lui vào trong bếp, che dấu khuôn mặt đang ửng hồng của mình. Cậu bị cái gì vậy, sao cậu lại dễ dàng đỏ mặt chỉ vì cái chạm tay nhẹ của hắn lên môi cậu chứ. Chúa ơi, chắc cậu điên mất.
Dọn dẹp bàn ăn, KyungSoo lại tiếp tục chiến đấu với đống bát đĩa sau tàn dư của bữa tối. Thực ra việc này cũng không nặng nhọc gì mà mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau chảy trên má cậu. Bất quá, cậu cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn cậu làm cậu không khỏi lo lắng. Quay lưng ra tìm kiếm người nào đang lén lút nhìn mình, KyungSoo bắt gặp ngay khuôn mặt của thằng nhóc da trắng. Thấy Kyungsoo phát hiện ra hành vi không mấy minh bạch của mình, thằng nhóc gãi gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng. Đang tính xoay lưng rời đi thì.
-" Này, nhóc" tiếng KyungSoo gọi với theo.
Nghe thấy tiếng cậu gọi, thằng nhóc ngơ ngơ ngẩng mặt lên nhìn cậu, gương mặt vô cùng ngố khiến cậu ngoài mặt tỏ ra nghiêm nghị nhưng nội tâm đang cố gắng chống đỡ cảm giác muốn cười vào mặt cậu nhóc ngay lập tức. Gằn lấy giọng vài cái, KyungSoo mặt không chút biểu cảm, quay sang tra khảo thằng nhóc kia.
-" Này, giữa đèn điện như thế này, cậu lén lén lút lút nhìn trộm tôi là như thế nào"
-" Tôi...tôi...thực ra tôi...tôi..."
-" Tôi...tôi...tôi như thế nào" KyungSoo nhái lại giọng của thằng nhóc hỏi lại.
-" Tôi...tôi..tôi..."
-" Rốt cuộc tôi như thế nào!" KyungSoo hỏi lại thằng nhóc, trong giọng nói mang theo ý tứ không kiên nhẫn.
-" TÔI LÀ KIM SEHUN 16 TUỔI HỌC LỚP 10A3 CHUYÊN KHỐI A TRƯỜNG THPT SEOUL LÀ EM TRAI CỦA ANH KIM JONGIN RẤT MUỐN ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI ANH" thằng nhóc nhắm mắt mà phun một tràng khiến vài hạt mưa xuân may mắn hạ cánh xuống mặt cậu khiến cậu phải lấy tay áo ra lau lau mặt mình.
"Trời ơi, có mỗi  việc làm quen có cần phải ngập ngừng mãi như vậy, đây có phải là em trai của Kim JongIn không đây, thực chẳng có chút khí chất tẹo nào." KyungSoo nghĩ thầm.
Đưa tay mình ra bắt lấy tay thằng nhóc, KyungSoo cũng nhanh chóng  quen với nó. Nói chuyện 1 lúc mà cậu cảm thấy thằng nhóc này thực không đáng ghét như thằng anh nó, thậm chí còn có phần đáng yêu và dễ thương nữa. Thằng nhóc bảo thực sự rất thích cơm cậu nấu, nó bảo cơm cậu nấu có mùi vị gia đình lại vô cùng ngon làm cậu sướng lây mà cười híp cả mắt. Cả 2 cười đùa với nhau suốt mà không biết ở đằng sau đang có 1 cặp mắt đằng đằng sát khí đang nhắm về phía họ.
-" KyungSoo, cậu được lắm, dụ dỗ em trai tôi. Cậu cứ chờ đấy, sẽ có ngày tôi vạch trần bộ mặt thật của cậu"
END CHAP 6
Sorry mọi người vì ra chap muộn. Mình có chút công chuyện.
Mọi người nhớ cmt và vote cho mình nha.
Yêu các reader nhiều  ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top