CHAP 5: HỢP ĐỒNG
CHAP 5:
Ánh trăng huyền ảo của màn đêm dần qua đi, nhường chỗ cho ánh mặt trời tươi sáng báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Trong suy nghĩ của nhiều người, ngày mới bắt đầu với tiếng gà gáy sáng, sương đêm đọng trên từng cành cây phiếm lá tựa như những hạt pha lê trong suốt tỏa ra thứ hào quang kì diệu. Trong vườn cây, từng đàn bướm đủ màu sắc bay lượn nhìn mà thích mắt,đâu đó là tiếng chim hót véo von nghe mà cảm thấy thoải mái lạ kỳ. Dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm bình minh, trăm hoa đang thi nhau nở rộ khoe sắc khoe hương tô đậm thêm bức tranh thiên nhiên của buổi sáng mùa hạ tươi đẹp.
Nhưng thực tế, ngày mới ở đây bắt đầu bằng:
Xe chạy nghẹt đường
Còi xe inh ỏi
Khói bụi mù mịt
Đời vốn không như là mơ!!! HAIZZZ
Trái ngược với sự ồn ào huyên náo kia, trong 1 căn phòng ngủ nhỏ được thiết kế vô cùng sang trọng với tông màu trắng chủ đạo, trên giừơng,1 thiếu niên với nước da trắng mịn cùng bờ môi hồng quyến rũ đang an nhàn khép hờ hai bờ mi cong cong lại, tiếp tục chìm đắm vào thế giới cổ tích với chàng bạch mã hoàng tử của riêng mình.
[-" Á Hahahahaha, ngủ đi thằng ngốc, mãi mãi đừng bao giờ tỉnh lại, hoàng tử bây giờ thuộc về ta Á hahahahaha" tiếng phù thủy cười man rợn
-" Hoàng tử à, em sẽ chờ chàng đến, dùng nụ hôn ngọt ngào của chàng phá giải lời nguyền của mụ phù thủy độc ác, khi đó em và chàng sẽ sống hạnh phúc bên nhau"
-" KyungSoo, ta đến rồi đây, em ở đâu rồi" tiếng hoàng tử gọi tìm chàng công chúa.
-" AAA!!! Hoáng tử, em biết người sẽ đến cứu em mà. Em ở đây! Em ở đây này hoàng tử"
-" Ta phải làm thế nào bây giờ để em tỉnh đây, KyungSoo" hoàng tử tự hỏi mình
-" Hôn em đi!!! Hôn em đi hoàng tử"
Hoành tử cúi đầu xuống kề sát gương mặt mình lại gần chàng công chúa xinh đẹp. Chàng phả từng hơi thở nóng bỏng của mình lên cần cổ trắng noãn của Kyungsoo
-" Đúng rồi hoàng tử!!! Hôn em đi!!! Hôn em đi!!! Chỉ cần 1 nụ hôn của chàng em sẽ tỉnh"]
-" Dậy!"
-" Hôn em đi hoàng tử"]
-" Dậy!!"
[-" Hôn em đi hoàng tử"]
-" DẬY!!!"
-" HÔN EM ĐI HOÀNH TỬ!!!" cả 2 đồng thanh hét lớn
KyungSoo tỉnh dậy, đáng ghét, tên nào dám phá hỏng mộng đẹp của cậu vậy, phải cho hắn 1 trận nhớ đời mới được. Hừ, nhất định là như vậy.
Đang định quay đầu tìm kiếm kẻ quấy rối giấc ngủ ngàn vàng của cậu thì 1 giọng nói trầm ổn vang lên
-" Giờ mới chịu dậy sao"
Giọng nói này nghe quen quen à nha, hình như cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải. Đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đấy, KyungSoo chả buồn ngồi dậy.
Kim JongIn đang chống hai tay lên giừơng, mặt gần sát gương mặt KyungSoo. Cũng tại con lợn kia, ngủ không biết đường dậy, trời sáng trưng như thế kia mà vẫn nằm đó ngủ được, gọi cũng không được, hắn đành phải tiến đến kề sát tai cậu mà gọi. Đâu ngờ, KyungSoo bất ngờ quay đầu về phía hắn và thế là....
Bốn mắt nhìn nhau, KyungSoo mở to đôi mắt vốn đã to tròn của mình lên nhìn đội mắt như hố đen sâu tít của người đối diện, cậu cảm thấy nhịp tim, hô hấp của mình như ngừng hoạt động. Hắn thật đẹp , gương mặt góc cạnh nam tính, nước da màu đồng quyến rũ, bờ môi dày thật gợi cảm, đôi mắt như muốn nuốt chửng cậu vào vậy. Thời gian tựa như đóng băng trong khoảng khắc đó, thật lâu sau ,khi người kia ho nhẹ một tiếng, cậu mới hoàn hồn trở lại.
Kim JongIn đứng lên, chỉnh lại tư thế uy quyền hằng ngày. KyungSoo ngơ ngác nhìn người đối diện, cảm giác có chút quen thuộc. Người này là? Người này là?
-" Sao, mới gặp mấy hôm trước mà quên tôi nhanh thế hả? Cậu đúng là đồ óc heo" Người nọ lên tiếng trước
Ahh. Cậu nhớ ra rồi, đây chẳng phải Kim JongIn, Tổng giám đốc tập đoàn Kaiotic sao. Mấy hôm trước thực sự là có gặp hắn thật.
Nhưng mà!!! Sao bộ não có IQ cao vút của cậu lại bị đem ra so sánh với óc heo chứ? Nghĩ đến đây cậu cảm thấy vô cùng bực tức, dù có đẹp trai đến mấy mà ăn nói như vậy là quá đáng. Cậu không thể không lên tiếng.
-" Này, Kim Tổng, xin anh xem xét lại lời nói chút, tôi không phải là óc heo" cậu phản kháng.
-" Vẫn nhớ. Tốt!!!" Hắn để lại cho cậu 3 từ, bỏ ngoài tai lời phản bác của cậu.
Đưa mắt nhìn xung quanh, ơ, cậu đang ở đâu thế này. Rõ ràng hôm qua đây là căn nhà tù mục nát tồi tàn, sao hôm nay lại biến thành căn phòng ngủ hết sức sang trọng như thế này.
Như nhận ra thắc mắc của cậu, hắn liền giải đáp cho cậu thắc mắc của mình.
-" Đây là nhà tôi, hôm qua tôi đưa cậu về đây"
-" Kể ra cậu cũng tài thật, đi trên đường dài như vậy mà vẫn ngủ được, đúng là đồ heo"
Lại nữa rồi, cậu cần đính chính lại , CẬU KHÔNG PHẢI LÀ HEO, KyungSoo trong lòng gào thét 1000 lần nhưng ngoài mặt thì chẳng dám nói ra. Nhớ lần trước gặp hắn, bị khí thế bức người cùng hàn khí từ hắn tỏa ra, KyungSoo lại rùng mình 1 trận, vừa nãy là chưa tỉnh táo nên mới dám lớn tiếng như vậy, bây nghĩ lại, không biết hắn có xử tội mình không nữa!!!
Ơ, nhưng mà ( thắc mắc lắm quá đấy KyungSoo) tại sao hắn lại đưa mình về nhà hắn, hắn muốn gì từ 1 đứa nghèo kiết xác lại còn nợ nần chồng chất không có việc làm như cậu. Đừng bảo là hắn... KyungSoo kiểm tra lại quần áo mình. A! Vẫn đầy đủ không thiếu chiếc nào, chắc hắn chưa làm gì mình ( au: Thế anh muốn hắn *làm gì* với anh hả Kyungsoo )
Nhìn điệu bộ của cậu, hắn không khỏi giấu được nét cười trên khuôn mặt. Cậu nhóc nghĩ hắn đã làm gì cậu chứ. Đúng là đầu óc đen tối!!!
-" Cười gì chứ" KyungSoo hỏi hắn
-" Không có gì" hắn trả lời lại
" Đồ khùng, đồ thần kinh, đồ dở hơi, đang nhiên đi cười 1 mình như tự kỷ á". KyungSoo thầm rủa xả thậm tệ cái tên nào đó đang đứng trong phòng.
-" Nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu nhóc" Hắn lên tiếng.
"Ặc ặc ặc ặc ặc. Hắn có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác sao? Hay mặt mình đang hiện lên 2 chữ nói xấu? Không thể nào có chuyện đó được, nhất định không thể. Ông trời đúng là quá thiên vị hắn". KyungSoo thầm nghĩ
Như nhớ ra vấn đề chính, cậu quay sang hắn, giương đôi mắt to tròn đưa ánh nhìn đầy thắc mắc về phía hắn.
-" Nhưng tại sao anh lại đưa tôi qua đây, anh, rốt cuộc có mục đích gì"
"Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng, KyungSoo à, rốt cuộc cậu tiếp cận tôi với mục đích gì?". Hắn nghĩ thầm
-" Cậu là con nợ của tôi, tôi là chủ nợ của cậu. Cậu đến đây với mục đích là làm việc trả nợ cho tôi". Nói rồi hắn đưa 1 bản hợp đồng về phía cậu.
-" Nợ?Số tiền 1 tỷ á" cậu hỏi mặc dù cậu đây cũng biết thừa đáp án( au: Em biết em biết)
-"Ừ, chứ cậu nghĩ còn thêm khoản nào nữa, hay tôi cho thêm lãi nhé" hắn trả lời
-" Ah không không không. Không cần thêm lãi" cậu vội từ chối, trong lòng lại tiếp tục mắng chưởi lũ nhà giàu, đã giàu lại còn hám lãi. Hừ!!!
-" Đây là hợp đồng trả nợ, cậu đọc qua các điều khoản xem có chỗ nào bất hợp lý không, nếu không có gì thì cậu ký vào đây" hắn chỉ chỉ vào chỗ cần ký rồi rút trong túi áo ra chiếc bút làm bằng kim cương của mình đưa cho cậu.
KyungSoo đọc hợp đồng cũng không thấy có gì bất lợi cho mình, thậm chí toàn thấy điều có lợi bèn không do dự cầm bút ký vào chỗ trống. "Hừ, lũ nhà giàu lắm của, đồ làm màu, có mỗi cây bút mà cũng tốn bao tiền". Nhìn cây bút trên tay, KyungSoo nghĩ
Ký xong, cậu đưa hợp đồng và bút trả lại cho hắn mà không hề để ý nụ cười đầy gian xảo của hắn. Cậu không biết rằng cái tên trước mặt mình là 1 tên không hề đơn giản như cậu nghĩ, hắn đău có ngủ mà để toàn điều khoản có lợi cho cậu, sự thật ở đây hắn là người có lợi nhất." Cá đã trúng câu rồi". Hắn thầm nghĩ
KyungSoo, chào mừng đến với chuỗi ngày tháng " tươi đẹp " của cậu.
Ngoài trời, mưa tự dưng ập xuống xối xả. Vừa nãy còn nắng to cơ mà, sao trời tự dưng lại mưa to như thế này. ( trời: Ta khóc thương cho số phận nhọ như đít nồi của con, KyungSoo à) Kyungsoo có dự cảm chẳng lành gì đó!!!
" Thôi kệ!!! Đi ngủ đã" KyungSoo tự nhui rồi nằm xuống chiếc giừơng lớn trong phòng. " Aaa. Êm quá, đúng là đệm tốt có khác" KyungSoo nghĩ thầm
Au: KYUNGSOO, ANH LÀ ĐỒ CON HEO MÊ NGỦ 💤
END CHAP 5
Chap này dài coi như đền bù chap trước cho các reader đấy
Nhớ cmt và vote cho au đấy. Thấy fic hơi ít view, cmt và lượt vote
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top