Chap 4: Nghi ngờ

Sau khi Chanyeol rời đi , tên quản giáo cũng nhanh chóng biến mất. Tên đần độn, nếu hắn đốn không kịp có lẽ cậu nhóc kia đã bị Park Chanyeol lấy đi rồi.
Flashback
JongIn trở về phòng làm việc của mình, hắn ngồi trên chiếc ghế da báo đắt tiền, chân gác lên mặt bàn,hai tay chống sau gáy. Nhìn hắn bây giờ vừa thoải mái, vừa toát lên khí thế quân vương của bản thân. Gọi tên quản giáo mang hồ  sơ về các con nợ mới ở nhà giam, rất nhanh, tên quản giáo đã quay trở lại với 1 sấp hồ sơ khá dày. Đặt chúng lên bàn, gã lui ra 1 quãng vừa đủ, người gập xuống 1 góc 90 độ thật chuẩn như trong quân đội, chờ sai bảo tiếp theo từ hắn.
Nhìn đống hồ sơ trên bàn, hắn thở dài ngao ngán, hình như số con nợ tại sòng bài của hắn ngày càng tăng. Hôm trước hắn vừa bán được mấy người  gỡ lấy vốn, hôm nay lại đưa về 1 đống như thế này. Có lẽ hắn nên xem xét việc cho giải tán Casino kia chứ tình hình như thế này thì nhà giam của hắn nhanh chóng không còn chỗ cho mấy con nợ kia nữa.
Quay trở lại vấn đề chính, hắn lật qua lật lại đống hồ sơ trên bàn, cuối cùng dừng lại ở bức ảnh của 1 thiếu niên trẻ tuổi có đôi mắt tròn to. Lật qua đống giấy tờ, cơ bản mọi thông tin vêcậu nhóc hắn đều biết.
 Người trả nợ thay??? Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại sự  tình này. Hỏi tên quản giáo, hắn mới biết là do cậu hoàn toàn tự nguyện đi gánh nợ cho ông Lee MinSok. Số tiền nợ cũng không phải nhỏ, 1 tỉ won. Trền đời này, thực có người như vậy?
  Lần trước là tiếp cận bà hắn, lần này làm kẻ thế thân, tự  mình chui vào trong nhà giam u tối này. Cậu đang cố ý tiếp cặn hắn? Nhưng để làm gì, tại sao cậu phải làm chuyện đó?
Muốn biết tất cả chỉ còn 1 cách duy nhất, hắn sẽ cho cậu thỏa mãn mục đích của mình. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con .
-" Cậu nhóc đó, không bán" hắn hướng tên quản giáo buông 1 câu.
Tên quản giáo nãy giờ đứng lâu như vậy, lưng muốn gãy làm đôi. Nghe được lời của hắn như nghe được thánh chỉ của hoành thượng, một mạch đứng chào đại ca rồi ra ngoài. Ơn giời, cái lưng của gã cuối cùng cũng được cứu thoát!
-" KyungSoo, dù cậu có tiếp cận tôi với bất kỳ mục đích gì, tôi Kim JongIn cũng sẽ vạch trần cậu" JongIn POV
END flashback
KyungSoo ngồi trong góc phòng giam, căn bản là không nghe được cuộc nói chuyện của 2 người kia, cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến làm tê liệt mọi giác quan của cậu. Ngáp dài 1 cái, KyungSoo dựa đầu vào bức tường gần đó nhanh chóng bay vào mộng đẹp cùng trăng sao. Hắn thấy cậu đã say ngủ cũng không muốn đánh thức cậu dậy nhưng cũng không thể để cậu ở đây được, nhất là sau chuyện ban nãy với Chanyeol. Đáng ra hắn có thể kiếm được 1 khoản không nhỏ từ cậu nhóc này, thế nhưng lúc đó chẳng hiểu sao bản thân hắn lại làm như vậy.
Bế cậu nhóc đặt vào ghế lái phụ bên cạnh, hắn quay sang bắt gặp gương mặt đang say ngủ của cậu. "Cậu nhóc này nhìn cũng được đấy chứ" hắn nghĩ. Mắt cậu khép hờ, hàng mi cong cong trông thật câu dẫn. Làn da trắng hồng không vương chút kem phấn nào. Đôi môi anh đào căng mọng ươn ướt hơi hé mở để lộ đầu lưỡi màu đỏ tươi làm hắn muốn nếm ngay vị ngọt tp bờ môi ấy, gặm nhấm đến khi thỏa mãn mới thôi.
Giẩt mình trước suy nghĩ của bản thân, hắn đang bị cậu nhóc kia mê hoặc sao, không thể nào, hắn tự nhủ với bản thân mình. Lắc đầu vài cái để xua đi suy nghĩ đen tối kia, chắc hôm nay hắn hơi mệt mỏi. Có lẽ hắn cần về nhà nghỉ ngơi 1 chút!
END CHAP 4
Xin lỗi mọi người vì ra fic chậm. Chap này có vẻ hơi ngắn và nhạt nhỉ. Tại mình đang thiếu chất xám quá. Hứa chap sau sẽ đền bù cho các bạn
Nhớ cmt và vote cho mình nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top