Chap 5: Bí mật bị che giấu
- Đồ chết bằm! Còn đứng đấy? Còn không mau chạy đi? -KyungSoo hét lên. Rồi kéo tay JongIn chạy miết.
Và JongIn thì đang thầm nguyền rủa bà Toán lần thứ n trong ngày: "Bà lao công làm nghề nhà giáo!" và cả lũ fangirl phiền phức.
...
Chạy.
Chạy.
Và chạy.
Lão ta vừa chạy vừa thở hồng hộc! Thằng nhãi đen kia trông thế mà thể lực tốt gớm.
- Này! Đứng lại! -Lão hét lên.
- Bộ ông tưởng ai cũng đầu đất như ông hả? Dừng lại để mà ông tóm cậu ta hả? -KyungSoo hét trả lại.
- Hắn ta thật kì quặc! Cái cách thức bắt cóc người ta thật khác người. -JongIn vừa chạy bên cạnh vừa nói với KyungSoo.
Lão đuổi theo đằng sau thấy kế hoạch của mình bị hớ trong tích tắc thì bực lắm. Là lao đã cố tình dùng cái kế hoạch khác người đó cho phù hợp với lứa tuổi của JongIn để cậu dễ dàng sa bẫy hơn. Lão đâu ngờ rằng...cái kế hoạch ngớ ngẩn đó ngay cả một đứa con nít khôn khôn một tí cũng phát hiện ra. Nghĩ vậy, lão tự cốc đầu mình một cái. Quả thực lão đã thật ngu ngốc khi không dùng cách bắt cóc người của những tên đầu óc bình thường, đơn giản lại hiệu quả.
Giờ mà quay lại thì không biết phải nói với chủ nhân thế nào đây.
Lão ta mải nghĩ ngợi rồi sau đó chợt nhận ra...mình đang chạy xung quanh cái đài phun nước, còn đứa nhóc đáng lẽ ra mình phải bắt cóc theo như nhiệm vụ thì đã biến đâu mất tiêu.
Và ngẫu nhiên, lão trở thành một ông già tóc bạc vô tội đang tập thể dục dưỡng sinh trong con mắt của toàn dân thiên hạ mà không ai biết rằng, xém chút nữa ở đây xảy ra một vụ bắt cóc tống tiền.
...
Nhà KyungSoo.
Nhóc đang bận khóa lại cổng nhà bằng mấy vòng chìa khóa to đùng.
(Mình cảm thấy cái gì trong nhà KyungSoo cũng to khổng lồ hết á=)) KyungSoo feeling so bé tí :"> )
JongIn đứng bên cạnh cứ suy nghĩ mãi.
Khu nhà này chỉ dành cho những người có tiền, hàng xóm mới đến mọi người sẽ đều biết hết. Đằng này cậu chẳng biết gì cả. Hơn nữa cậu cũng biết gần hết tất cả mọi người trong khu này rồi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy lão ta xuất hiện.
Suy ra, lão không sống ở đây.
Ngoài ra, chỉ có người thân hoặc người mà chủ nhà quen biết mới vào được đây.
Vậy lão quen biết ai trong khu này mới được chứ??
- Đồ đen chết bằm! Đứng đấy làm gì? Còn không mau vào nhà đi đứng ngoài làm gì cho mưa ra?
JongIn chợt bừng tỉnh. Cậu ngước nhìn lên bầu trời. Sắp mưa.
...
- Em ngồi đây một tí đi, trời hết mưa hẵng về.
Nói rồi KyungSoo đon đả chạy vào bếp.
Vài phút sau.
- Chán quá! Bây giờ chả có chương trình gì xem được cả.
Đang ngồi trong phòng khách, cậu đứng dậy, bước tới đứng trước cửa bếp, ngó vào trong.
"Đùa! Hôm nay lại làm Spaghetti à?"-JongIn trừng mắt nhìn KyungSoo đang lúi húi luộc mì. Cũng may nhóc nấu không đến nỗi nào, nếu nó tệ thảm hại thì thà JongIn chịu ướt đội mưa chạy về nhà còn hơn.
JongIn đành lủi thủi quay ra ngoài phòng khách.
Hôm nay, cậu mới có dịp nhìn kĩ phòng khách nhà nhóc. Căn phòng rất rộng, trần nhà được thiết kế theo hình vòng cung được chạm khắc những nét hoa văn tinh xảo. Ở giữa phòng là bộ ghế sofa cùng cái bàn uống trà nho nhỏ có mặt kính làm bằng thủy tinh. Ánh sáng từ chiếc đèn kiểu cổ treo trên trần chiếu xuống làm căn phòng trở nên sang trọng lấp lánh đến mê hồn.
Bức tường đằng kia có một chiếc cửa sổ sát đất.
Cậu tiến lại gần chiếc cửa sổ, áp tay lên mặt kính.
Ngoài kia, trời đang đổ mưa.
Người ta vẫn biết rằng mưa thường khơi gợi lại những kí ức buồn.
Cũng vào mấy năm trước, cậu đứng bên cửa sổ ngắm mưa rơi. Khi đó cậu chỉ có một mình. Nhưng giờ cậu có một người bạn chung cảnh ngộ với cậu, có thể chia sẻ mọi thứ cùng cậu.
Chắc là mọi thứ...
Từ cửa sổ này, cậu có thể nhìn thấy ngôi nhà của cậu nằm ở đối diện, nơi mà cậu đã từng gọi là địa ngục trần gian.
Chợt cậu nhận ra điều gì đó.
Cậu quay lưng lại, bước trở về ghế sofa, và thấy KyungSoo đã ngồi đó từ bao giờ.
- Cậu làm sao mà mặt ngơ ngác ra thế?
Nghe thấy tiếng người, KyungSoo chợt bừng tỉnh.
- Mì cháy rồi.
- Giời ạ! Cậu tiếc mì như là tiền ấy...
KyungSoo chỉ gật gật đầu cho qua. Thực ra, lúc nhóc đang luộc mì, ngó ra ngoài phòng khách thì đã thấy JongIn đang đứng bên cạnh cái cửa sổ sát đất. Nhóc nhớ lại khoảng thời gian mình cũng giống như thế, cũng lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi như thế. Và mải nghĩ ngợi, mì trên bếp đã cháy từ lúc nào rồi không biết.
KyungSoo nở nụ cười buồn.
Vẻ ngoài lạc quan, nổi loạn của nhóc chính là vỏ bọc cho tâm hồn bị tổn thương.
- Tôi mới chỉ tham quan phòng khách nhà cậu thôi. Tôi xem những phòng khác nữa nhé?
JongIn hỏi bất ngờ làm KyungSoo giật mình. Nụ cười trên môi nhóc chợt tắt ngấm.
- Không không không không không!!!!- KyungSoo hoảng hốt.
- Tại sao?
"Tiing"
- A bánh chín rồi kìa! Để anh đi lấy!
- Cái gì? Cậu còn làm bánh á?
- Ừ! Bánh chocolate đó! Đen như da em.
- Cái gì?
- A không có gì đâu! Bye bye! Ahihihiiii...
JongIn lườm KyungSoo một cái. Gì chứ bổn thiếu gia đây kiệm lời, hiếm lắm mới nói được một câu nên hồn.
Và cứ thế, hai người cùng ăn bánh và nói đủ thứ chuyện trên trời mà không ai nhớ đến câu chuyện đã đi lệch quỹ đạo.
...
Đêm hôm đó.
JongIn trằn trọc mãi không ngủ được.
"Xem với quyền lực của mẹ tao thì giết tao xong xác mày sẽ đi đâu về đâu"
"Không không không không không!!!"
Cái vẻ mặt đáng ngờ của KyungSoo.
Căn nhà không có bóng dáng của phụ huynh.
Tất cả đều lởn vởn trong đầu cậu...
___________
END CHAP 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top