Chap 11: Thí Nghiệm Chất Thải
...
Flashback.
Vài tháng trước.
JongIn thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi khi thoát khỏi đám người phiền phức đó. Cũng đúng thôi, cậu hiện tại đang tận hưởng cái cảm giác dễ chịu khi vừa phải chạy 15 phút đồng hồ trong nỗi sợ hãi xong bây giờ đi bộ thong dong trong sự thoải mái tự do. Cậu không giống ChanYeol, nỗi sợ của cậu cao hơn. JongIn rất nhát trước người lạ.
Nhưng cậu cũng không hiểu, đối với KyungSoo thì mọi thứ lại khác hẳn...
"Chanyeol hyung đi đâu mãi chẳng thấy về?" -cậu tự hỏi.
Cậu đang đi bộ bình thường, nhưng sống lưng đột nhiên lạnh toát. Lại có những tiếng bước chân dồn dập ngày một lớn ở phía sau. Cậu ngoái đầu lại, và cậu thấy một đám đông toàn người ở xa đang ầm ầm kéo tới. Có vẻ đám đông đó đang nhằm vào cậu.
Chết rồi! Là lũ con gái mê trai!
JongIn đối với tụi con gái như chuột gặp phải mèo, nhìn thấy bóng dáng là chạy bay đi. Chỉ cần lơ là một chút là chuột rơi vào miệng mèo.
Không đợi thêm một giây nào nữa, cậu co cẳng chạy.
JongIn lại tốn nhiều sức lực hơn vào việc chạy. Cũng may thể lực của cậu khá tốt, nếu không thì cậu đã ngã lăn ra đất mà phó thác cho số phận rồi. Cậu thì cứ chạy thôi, có khi chẳng cần biết đường đi như thế nào, cứ gặp chỗ rẽ là chạy vào. Có vài lúc chân cậu vấp phải cái gì đó, như là cục đá hoặc viên gạch lát dưới sàn nhô lên nhưng chẳng sao, những vết xước nhỏ ở chân chẳng là gì so với sinh mạng của một con người...
Cậu đã chạy tới dãy hành lang chật hẹp. Đó là lãnh địa của ông thầy hiệu trưởng, bất cứ học sinh nào lảng vảng ở đây sẽ bị phạt. Tụi con gái trông vậy nhưng là những học sinh biết nghe lời, nhanh chóng bảo nhau rút lui vì không muốn bị phạt. JongIn xem như thoát.
Nhưng JongIn thì có vẻ như không biết là mình đã thoát, cũng có vẻ như cậu không biết mình đã đi vào lãnh địa của ông hiệu trưởng. Cậu vẫn cắm đầu chạy hộc tốc, với suy nghĩ là tụi con gái vẫn còn đang đuổi theo ở phía sau.
Bỗng ở phía xa xa kia của dãy hành lang, cậu thấy một bóng người đang đi lại gần theo hướng đối diện mình. Người kia trông có vẻ như đang mang trên tay một đống đồ lỉnh kỉnh. Hành lang hẹp, mà với cái tình hình này thì cậu sẽ đâm sầm vào người kia mất.
- Tránh đường! -cậu hét lên.
- Không tránh được! -người kia hét đáp trả.
- Tôi bảo tránh đường cơ mà!! -JongIn tiếp tục hét.
"Sầm!"
Giờ có muốn tránh thì cũng không kịp nữa rồi.
Mọi người hãy thử tưởng tượng xem, cảnh hai con người đâm sầm vào nhau, đè lên nhau, và hai đôi môi dính chặt vào nhau như trong những bộ phim tình cảm sến rện thì chắc sẽ lãng mạn lắm nhỉ?
.
.
.
.
.
.
Nhưng mà, đời không như là phim.
- Xuống khỏi người tôi mau!
JongIn nghe thấy có một tiếng nói phát ra từ dưới mông mình. Cậu nhìn xuống. Bây giờ cậu mới nhận ra là...mình đang ngồi lên lưng của một ai đó đang nằm sấp dưới đất. Cậu vội vàng đứng dậy.
- Cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Tôi bảo cậu tránh đường rồi cơ mà? -người kia nheo mắt gằn giọng với JongIn. Về phần JongIn, từ khi cậu nhận ra đây là một bạn nữ, lại còn chẳng phải quen biết gì thì cậu vẫn im lặng. Cậu từ từ bước lùi về phía sau, định chờ cơ hội sẽ xoay người chạy biến khỏi nơi này nhưng áo cậu đã bị túm lại.
- Cậu tính chạy đi đâu khi còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?
- Tôi cũng bảo cậu phải tránh đường trước đó rồi còn gì? -JongIn trả lời, chân vẫn bước lùi về phía sau.
- Nhưng tôi không tránh được! Cậu nghĩ tôi sẽ tránh được khi đang mang một đống đồ bằng thủy tinh trên tay sao? Giờ cậu nhìn xem hậu quả cậu đã gây ra là gì đi! -nói xong tay cô bạn đó trỏ xuống đất.
Là rất nhiều đồ dùng của phòng thí nghiệm sau cú va chạm vừa rồi đã đổ vỡ tan tành.
Trên sàn nhà, hóa chất chảy lênh láng.
- Khịt khịt... -JongIn đưa mũi ngửi. - có mùi gì khai um thế nhỉ?
- Tại cậu chứ còn ai nữa?? -cô bạn có vẻ không nhẫn nhịn được nữa rồi, cô quát. - Trong mấy lọ thí nghiệm này đựng CHẤT THẢI đấy!!
Một đàn cú vọ bay ngang qua đầu JongIn. Không gian màu xám xịt bao trùm khắp dãy hành lang.
- Thí nghiệm...chất thải?
Chân JongIn lùi nhanh hơn, khuôn mặt cậu lộ rõ sự khinh bỉ sâu sắc. Xoay người 180 độ, cậu chạy thẳng.
( dasi run run run~ :v)
Cậu vừa chạy mất hút khỏi tầm mắt thì ông hiệu trưởng cũng vừa tới nơi, đứng ngay sau lưng cô.
- Chuyện gì thế này?
- Có một tên tự dưng lao vào em làm rơi vỡ đồ đạc... -cô giãi bày.
- Neh! -ông hiệu trưởng nhún vai. -tôi ko cần biết người va vào em là ai, nhưng tôi đã bắt gặp được em vi phạm nội quy nhà trường: đi vào dãy hành lang cấm.
- Ơ thầy! Em vào đây để lấy dụng cụ thí nghiệm cho lớp em mà! Kho để đồ dùng ở cuối dãy hành lang kia...
- Tôi chưa nói hết. Ngoài ra em còn làm rơi vỡ các lọ thí nghiệm, tức là em đã làm hỏng đồ dùng của nhà trường, gây nguy hiểm cho người qua lại, làm mất vệ sinh hành lang. Chốc nữa đống chất thải này sẽ bốc mùi lên gây ô nhiễm. Đề nghị em dọn dẹp sạch sẽ không chỉ chỗ em vừa làm bẩn mà là toàn bộ dãy hành lang này, sau đó đi lên phòng hiệu trưởng gặp tôi. Đừng có trốn đấy. -nói một lèo xong ông hiệu trưởng quay lưng đi mất, mặc cô đứng trơ trọi ở đó.
End flashback.
- Đó, cậu thấy chưa? Tại cậu mà ra cả đấy!
- Nhưng Thí Nghiệm Chất Thải à, cướp gà của tôi là hành động bất lịch sự.
- Va vào tôi là hành động còn bất lịch sự hơn! Cả ngày hôm đó tôi phải chịu phạt ở phòng hiệu trưởng với nộp tiền bồi thường cho mấy lọ thí nghiệm đã vỡ đấy! Thế mà cậu vẫn sống tốt quá nhỉ, heh?
- Tôi đã bảo tránh đường rồi mà.
- Trời ơi, tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi mang cả đống lọ đựng đầy hóa chất như thế thì cậu bảo tôi phải tránh thế nào?
- Thí Nghiệm Chất Thải à, còn tôi ý, hôm đó tôi có chuyện cấp bách nên thời gian đâu mà tránh đường.
- Chuyện gì mà cậu cho rằng đó là cấp bách?
- Thí Nghiệm Chất Thải không cần biết đâu. -JongIn đảo mắt một vòng.
- Cậu có thể ngưng gọi tôi là Thí Nghiệm Chất Thải được không?
- Không.
- Tại sao?
- Vì nó ghê.
- Làm thí nghiệm muốn thành công thì cũng phải chịu bẩn một tý chứ! Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ được tiếp xúc với chất thải à?
- Chưa.
- Thế sao...?
Cô bạn ngồi đối diện JongIn gục đầu xuống bàn, mái tóc dài xõa xượi ra cả cái đĩa giờ đã hết sạch gà.
- Vậy bây giờ cậu có định xin lỗi tôi vì hành động của cậu không đây?
- Thí Nghiệm Chất Thải, cậu đã ăn gà của tôi, tôi chẳng còn nợ cậu cái gì cả. -JongIn bực dọc kéo ghế đứng dậy đi lên lớp.
JongIn đã đi khuất, nhưng cô bạn kia vẫn ngồi ở căng tin cho đến khi đâu đó vang lên tiếng chuông báo hiệu một tiết học mới bắt đầu.
- Không đâu. Cậu vẫn còn nợ tôi vài lời xin lỗi.
Lớp C. Giờ Hóa học.
- Nào các em, bây giờ cô sẽ làm mẫu cho các em xem một lần, rồi sau đó các em tự luyện tập nhé. Chú ý không được tùy tiện trộn các loại hóa chất vào với nhau nghe chưa?
Ai ai trong lớp C cũng hào hứng với tiết Hóa học, trừ JongIn. Cậu luôn tự hỏi bản thân học cái môn rắc rối khó nhằn này để làm gì. Trên bảng cô đang nói ngôn ngữ gì cậu còn chẳng biết, huống chi là nghe giảng. Với những tiết như thế này cậu thường nằm gục xuống bàn ngủ khì. Cô giáo cứ việc giảng bài, còn mình thì ngủ.
Bây giờ là phần thực hành. Môn Hóa học có lẽ sẽ đỡ nhàm chán hơn nếu được tự do trộn các loại hóa chất lại với nhau, nhưng không, cái gì cũng phải có sự chỉ dẫn của giáo viên. Cho dù tiết học có thú vị lên được một chút, JongIn vẫn ngủ say sưa.
- Jong đen!
ChanYeol ngồi bên cạnh đột nhiên đập vào tay JongIn làm cậu tỉnh mộng.
- Gì?
- Em có thể cầm giúp hyung cái này được không?
JongIn mắt nhắm mắt mở cầm lấy thứ mà ChanYeol vừa đưa cho. Cậu cũng chẳng biết đó là cái gì nhưng ChanYeol cứ đưa thì cậu cầm thôi. Bỗng JongIn cảm thấy từ các đầu ngón tay truyền lên cảm giác...ẩm ướt.
- Cảm ơn Jong đen đã cầm giúp hyung giấy thấm nước tè nhé!
JongIn lúc này tỉnh ngủ hẳn.
Mở choàng mắt nhìn ChanYeol một cách đáng sợ, cậu ném thẳng miếng giấy đang cầm trên tay vào người ChanYeol. ChanYeol la lên thật lớn:
- Kim Jong đen! Sao ngươi dám ném nước tè vào người ta??
Ngay sau đó Chan vớ được một đống giấy thấm nước tiểu trong thùng rác và hai người ném qua ném lại cho nhau cái đống đó.
- Này 2 em kia, có chuyện gì mà ồn ào thế hả?
Cô giáo đang giảng bài trên bảng đột nhiên quay xuống hướng đôi mắt hình viên đạn về phía chỗ ngồi của JongIn.
Thôi xong rồi.
Vài phút sau, có hai thanh niên đã được mời ra ngoài hành lang đứng vì tội gây mất trật tự trong giờ.
- Tất cả là tại ngươi đấy, đen. Ta chẳng làm gì tự dưng phải ra đây đứng.
- Đưa cho người khác giấy thấm nước tiểu xong bảo không làm gì?
- Hyung chỉ đưa em cầm hộ thôi mà. Trong thí nghiệm còn cả đống chất thải ra đấy, một tờ giấy bé tí thì nhằm nhò gì!
Thí nghiệm...chất thải.
Cụm từ này đã ám ảnh cậu cả ngày qua.
JongIn đứng chôn chân ở đó như một pho tượng, đầu đầy hắc tuyến.
- Đen, em làm sao thế?
- Không có gì đâu.
- Thôi khỏi phải giấu, cứ nói thẳng ra.
- Hyung, em hỏi này.
ChanYeol mở mắt thật lớn như đã sẵn sàng chờ đợi câu hỏi của JongIn.
- Tiết này đang thí nghiệm về chất thải à?
- Đại loại thế... -ChanYeol dán mắt vào ô kính mờ mờ của cửa lớp. - giờ thì lớp chuyển sang học tiếp lí thuyết rồi. Hình như chỉ tiết này là có bài thực hành với chất thải thôi.
JongIn nghe ChanYeol nói xong thì thở phào nhẹ nhõm.
- Với cả chỉ có một số lớp có tiết thực hành này thôi...đen, có phải em dị ứng với chất thải không vậy? Sao em căng thẳng thế?
- Hyung không cần biết đâu. -JongIn đảo mắt một vòng.
Căng tin.
JongIn ngồi vào bàn, cậu gọi một cái đùi gà để ăn bù cho cái đã bị ai kia lấy mất hồi sáng. Đồng thời cũng là để nạp năng lượng cho đôi chân đã mỏi nhừ vì bị phạt đứng cả tiết Hóa học.
Cậu ngồi được vài phút thì cô bạn đó lại xuất hiện. Nhưng cô chỉ khẽ nhướn mắt với JongIn thay cho ý muốn nói cô đang chờ đợi cái gì.
- Cậu đang theo dõi tôi đấy à? -nhưng JongIn thì không nhận ra điều đó, cậu vẫn ung dung ăn gà.
- Xin lỗi tôi nhanh. Cậu đang nợ tôi tổng cộng hai lời xin lỗi. Lúc trước là một, bây giờ là hai.
- Tại sao tôi phải xin lỗi?
Cô tức giận vò đầu trợn mắt nói với JongIn bằng giọng nói khổ sở.
- Arghh! Cậu cố tình tỏ ra không biết hay cậu không biết thật vậy? Thứ nhất, vì cậu đã va vào tôi, làm đổ vỡ mọi thứ, khiến tôi phải chịu phạt mặc dù tôi chẳng làm gì sai. Và thứ hai, vì cậu đã gọi tôi là "Thí Nghiệm Chất Thải"! Giờ thì xin lỗi tôi mau lên!
- Tại sao tôi phải xin lỗi vì lí do thứ hai?
- Bởi vì lớp cậu cũng được thực hành thí nghiệm về chất thải!
Trước giờ JongIn luôn tỏ thái độ khinh bỉ cô bạn này, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngoại lệ. Không ngồi ung dung ăn gà nữa, vẻ mặt cậu chuyển sang ngạc nhiên.
- Tại sao cậu biết lớp tôi có phần thực hành đó? Phần này chỉ có vài lớp được học thôi mà?
- Cậu học lớp C, đúng chứ? Lớp C được thực hành thí nghiệm về chất thải.
JongIn bây giờ không phải là ngạc nhiên nữa, nói một cách đơn giản là cậu đang shock. Cậu ngồi yên đó, đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn người ngồi đối diện. Cô ta biết cậu học lớp C ư?
- Sao...cậu biết hay vậy?
- Kim JongIn. 14 tuổi. Sở thích ăn thịt gà, có thói quen ngủ gật trong lớp. Học sinh lớp C. Vô cùng căm ghét giáo viên dạy Toán. Thật tiếc là tôi chỉ biết được ngần đó về cậu thôi.
JongIn đang hoang mang vô cùng. Tại sao người kia lại biết được tườm tận về cậu trong khi cậu thì chẳng biết cái khỉ gì về người kia cả, thậm chí chỉ là một cái tên? Rồi còn cái gì mà "Thật tiếc là tôi chỉ biết được ngần đó về cậu"? Cô ta còn muốn tìm hiểu thêm sao? Liệu cô ta có phải là một gián điệp đang lên kế hoạch ám sát cậu không vậy?!
- Có thể cậu sẽ thắc mắc lí do tôi biết được lớp C được thực hành thí nghiệm chất thải, đó là vì chính tôi đã nói với hiệu trưởng cho lớp C thực hành về nó. Tôi là lớp trưởng lớp Aplus mà.
Bình thường thì JongIn không quan tâm đến lớp Aplus lắm, nhưng giờ thì JongIn đã nhận ra tại sao cô bạn đó lại quyền lực đến thế. Học sinh lớp Aplus có khác, một lớp tụ tập những học sinh xuất sắc toàn diện về mọi mặt của trường. Bỗng dưng JongIn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Giữa lớp Aplus với lớp C còn lớp A và lớp B nữa. Cậu học lớp C, tức là cách những 3 bậc về mảng học lực nếu so sánh với cô bạn kia. Ai muốn được vào học lớp này thì trước hết là phải trải qua những cuộc thi khó và cạnh tranh vô cùng gắt gao với nhiều học sinh cũng muốn vào học khác. Là lớp trưởng lớp Aplus thì càng quyền lực hơn, được phép gia thêm bài học cho những lớp thấp bậc hơn nếu học đuối một phần nào đấy.
Mà hình như BaekHyun cũng học lớp Aplus thì phải, JongIn ngẫm nghĩ.
- Giờ thì có định xin lỗi tôi không nào? Nhanh không tôi đặt cách cho riêng cậu học thêm 1 tiết thực hành về chất thải đấy.
- Tôi xin lỗi vì đã làm mọi chuyện lộn xộn...và gọi cậu là Thí Nghiệm Chất Thải.
JongIn bắt đầu sợ cô bạn không biết tên này rồi. JongIn học được nhưng lại thuộc thành phần lười biếng, nên cô bạn kia rất có thể được giao cho kèm cặp cậu bất cứ lúc nào. Khi ấy nó sẽ trở thành một dấu chấm hết to đùng cho cuộc đời thanh nhàn của cậu hiện giờ, nên xin lỗi vẫn là hơn.
- Cuối cùng thì cậu cũng chịu xin lỗi tôi. Hẹn gặp lại cậu nha!
Cô đứng dậy và rời khỏi ghế, trả lại bầu không khí trong lành cho JongIn. Cậu ngồi bần thần một lúc, và rồi tự cốc đầu mình. Cậu còn chưa hỏi tên cô học sinh quyền lực kia.
Mà thôi, không sao. Cậu đã có BaekHyun. Còn cô học sinh kia, cậu không bao giờ muốn gặp lại nữa.
Cùng lúc đó, ở lớp D.
KyungSoo ngồi trong lớp, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt mở trừng nhìn vào mắt con gấu to màu nâu được để phía trước mặt. Chính là con gấu bông có cài chiếc bảng tên nho nhỏ ghi tên JongIn thường được anh dùng để trút giận. Chắc lại đang thi xem ai chớp mắt trước đây.
Cậu bạn tên LuHan đang ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát.
Vài phút trôi qua. Về đọ mắt thì người đương nhiên không thể thắng được gấu bông, KyungSoo không chịu được nữa chớp mắt liên hồi.
- Hôm nay coi như ngươi thắng, tên chết bằm. Nhưng ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi sau.
- Oho! -LuHan vỗ tay. - Hyung thấy cách này có vẻ hiệu quả đấy. Đúng là dùng người khác thì không được, nếu người khác đọ mắt với em mà học thắng thì em đã lao vào cấu xé họ tả tơi rồi, nhưng dùng gấu bông thì lại rất hiệu quả. Không phải tác dụng tức thời, nhưng em thấy chứ, cơn giận của em đã được kiềm chế. Cứ việc tưởng tượng con gấu là một người nào đấy, và thách đấu nó trò đọ mắt. Chờ thêm một thời gian nữa xem hiệu quả tăng lên thế nào!
Ta cũng đã biết KyungSoo tưởng tượng đến người nào rồi.
- Tại sao với nhiều người khác thì không, nhưng với con gấu bông này lại có tác dụng nhỉ? -KyungSoo cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi những gì mình làm được.
- Sức mạnh của tình yêu đó hihi~ -LuHan cười gian xảo.
KyungSoo định giơ nắm đấm lên để dọa LuHan nhưng rồi lại hạ xuống ngay sau đó.
- Đó, em thấy không? Công dụng của việc kiềm chế cơn tức giận chính là để không gây thương tích cho mọi người, và cũng là để không gây thương tích cho ai đó kìa~
KyungSoo ngồi lặng thinh, anh không nói gì cả. KyungSoo không nổi điên lên mỗi lần LuHan chọc ngoáy tới mối quan hệ của anh với JongIn như mọi lần nữa. LuHan cũng nhận thấy có gì đó khác thường.
- Em có chuyện muốn nói với hyung.
KyungSoo bỗng lên tiếng làm LuHan ngồi bên cạnh phải im thít. Anh ngồi yên chờ câu nói tiếp theo của KyungSoo.
KyungSoo ghé tai LuHan nói khẽ:
- Em...đang thích một người.
Rồi hai người lại lặng thinh.
Nhưng chỉ vài giây sau, không gian im ắng đã bị phá vỡ bởi tiếng cười của LuHan.
- Chộ ôi! Em đừng kàm cái vẻ mặt như muốn giết người ta kiểu đấy chứ? Có chuyện đó mà em cứ phải phức tạp hóa lên thế nhỉ? Em không nói hyung vẫn biết đó là ai rồi mà~~
- Không phải tên đó.
KyungSoo gằn giọng. LuHan chợt nhận ra rằng KyungSoo đang nói chuyện nghiêm túc.
- Người đó là ai vậy? -LuHan cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Lần này KyungSoo nói thật nhỏ, chỉ đủ để hai người họ nghe thấy.
Và LuHan sau khi nghe được câu trả lời từ KyungSoo thì ngồi đờ ra đó, cái miệng vẩu há hốc như không tin vào đôi tai mình.
____
END CHAP 11.
Xin chèo.
Mình đã trồi lên sau 500 năm biệt tích. (Mặc dù nó chỉ là 5 tháng hay đại loại thế :v)
Vì mình biệt tích cũng lâu rồi nên chap 11 mình đã cố viết dài hơn. Mà thực ra chap này mình đã viết xong từ lâu rồi nhưng vì một số lí do nên giờ mới up.
Hi vọng vẫn còn người ở đây và đọc fic của mình :3 Và nhớ vote cho mình nữa nhé 😚😘
Goodbye yall~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top