Chương 2

Độ Khánh Thù nhìn bàn ăn đầy đủ trước mắt , ngước mặt lên trần nhà thở dài hàng tỉ cái . Vẫn như mọi ngày cậu vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hắn , mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho tới năm phút trước có một cuộc điện thoại gọi tới . Nghe giọng bên kia có thể dễ dàng đoán được là một cô gái , nói Kim Chung Nhân phải tăng ca , đêm nay sẽ không về nhà . Trước khi dập máy còn không quên bỏ lại một câu " Anh yêu , tắm xong chưa vậy . "

Độ Khánh Thù từ từ cởi tạp dề trên người xuống , kéo ghế ngồi vào bàn ăn . Cảm giác một mình thật chênh vênh tịch mịch . Có thêm Kim Chung Nhân ngồi cùng dù chẳng nói với nhau câu nào nhưng cậu còn cảm nhận được có hắn bên cạnh , sẽ đỡ cô đơn hơn .

Ngày trước Kim phu nhân cũng định tuyển người giúp việc tới , nhưng Độ Khánh Thù chỉ khéo léo từ chối . Nói rằng như vậy có hơi phiền toái nên bà cũng đành bỏ qua . Đến khi Kim Chung Nhân hỏi lại thì Độ Khánh Thù trả lời nhàn nhạt một câu .

• Dù sao quan hệ chúng ta cũng chỉ là giả , để người khác biết được sẽ không tốt lắm , với cả có thêm người ngoài , chằng phải càng thêm phiền phức cho việc " ngoại tình " của anh sao ?

Chẳng hiểu tại sao , Kim Chung Nhân có cảm giác biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy có chút thê lương tội nghiệp . Có lẽ là do hắn hoa mắt thật rồi .

Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng , rốt cục Độ Khánh Thù cũng chẳng chờ được nữa . Cậu nhấn nút tắt ti vi rồi đứng dậy xỏ dép quay về phòng . Đang định nằm xuống thì có tiếng mở cửa vang lên , vài chục giây sau , Độ Khánh Thù chính thức cảm nhân được có vật thể lạnh lẽo to lớn đè lên người mình . Cả hai đồng thời cùng ngã xuống chiếc giường phía sau .

• Thù Nhi thật xinh đẹp .

Âm thanh Kim Chung Nhân nỉ non bên tai .

• Anh mau thay đồ đi .

Độ Khánh Thù chán ghét đẩy nam nhân ra , cậu bực bội khi phải ngửi mùi nước hoa của người đàn bà khác trên người hắn .

• Anh muốn ngủ .

Kim Chung Nhân dụi dụi vài cái vào cổ cậu , có chút ngứa ngứa .

Độ Khánh Thù bỗng cảm thấy kì lạ , chẳng lẽ tên này bị yếu sinh lý rồi . Ban nãy vừa dây dưa cùng cô nàng nào đó bây giờ đã mệt mỏi tới mức này ? Hắn đè hay là bị đè nhỉ ?

Nhưng cậu đâu biết , cuộc điện thoại khi ấy là khi bọn họ đang trong nhà hàng tiếp khách . Cô ta nhân lúc Kim Chung Nhân ra ngoài liền trộm điện thoại gọi cho Độ Khánh Thù mưu kế . Chứ thực chất vốn chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả .

Kim Chung Nhân là người đàn ông trăng hoa bên ngoài nhưng cũng rất nhớ kỹ mình còn một người vợ ở nhà . Hắn luôn đúng giờ về nhà với vợ buổi tối , có khi ăn cơm có khi không . Việc tối nay là do đột xuất quá nên hắn quên mất không nhắn tin báo cho cậu .

Sau khi thay đồ xong , Kim Chung Nhân vén chăn nằm vào , ôm lấy bóng lưng nhỏ đang quay về phía hắn .

• Sáng nay tôi tới để nói với anh chuyện đứa trẻ .

Cậu cũng đương nhiên hiểu nếu mình không nói hắn cũng thừa biết .

• Làm theo ý em đi .

Kim Chung Nhân vẫn nhắm mắt nói .

• Cần anh đặt tên để làm giấy khai sinh .

Giọng Độ Khánh Thù vẫn rất bình thản , nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy có chút ấm ức . Đôi mắt to tròn nhìn ra phía cửa sổ , thoạt nhìn có vẻ cô đơn .

• Em không thấy ghen chút nào sao ?

Kim Chung Nhân tò mò hỏi , chẳng lẽ trái tim cậu là sắt đá ?

Nhưng hắn quên mất một điều , sao không ghen cho được , dù thế , quan hệ của họ cũng chỉ là một cuộc giao dịch không hơn . Và chính hắn , cũng chính là người đã kéo cả hai người xuống vực sâu đến không thể cứu vãn như thế này .

• Kim Chung Nhân , sau tất cả chúng ta chỉ là người dưng .

Độ Khánh Thù thực sự cảm thấy quá thiệt thòi rồi . Cậu làm mọi việc vì hắn mà cũng chẳng có được một câu xin lỗi nào thành tâm tử tế . Vậy mà hắn còn mang cái giọng điệu đùa cợt trêu tức cậu .

• Được , xem ra tôi quá phận rồi . Vậy đặt là Kim Khải An đi .

Kim Chung Nhân cũng nhanh chóng nhận ra mình hơi quá . Hắn liền chấm dứt chủ đề này trong hòa bình .

Tháng mười , mưa vẫn chẳng dứt , cứ rả rích không ngừng .

● ● ●

Ánh nắng ban mai len vào từng ô cửa , chiếu sáng không gian trong căn phòng .

Kim Chung Nhân từ từ mở mắt tiếp nhận ánh sáng bên ngoài , hắn mò tay sang bên cạnh cảm nhận độ lạnh lẽo của ga giường . Có lẽ người kia đã dậy từ lâu .

Vén chăn xuống giường vào nhà tắm , một lâu sau Kim Chung Nhân bước ra với thần thái tốt hơn hẳn , đẹp trai phong lưu mê đắm trái tim các cô gái .

Hắn mở tủ chọn cho mình chiếc sơ mi trắng hàng hiệu mới mua kèm theo chiếc cà vạt đỏ chói . Nhìn bóng mình trong gương , Kim Chung Nhân nhẹ nhàng nhếch miệng lên độ cong hoàn hảo đủ gợi tình . Lúc nào hắn cũng vậy , hình tượng một vị công tử trẻ tuổi đào hoa .

Đang định thắt cà vạt thì Độ Khánh Thù mở cửa bước vào , trên người cậu còn đeo chiếc tạp dề màu xanh da trời in mấy họa tiết hoạt hình đáng yêu . Kim Chung Nhân nghĩ mình vừa có thể nhìn thấy một bộ dáng khác của cậu và bị nó thu hút ngay sau đó . Độ Khánh Thù lại gần đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại dây cà vạt rồi từ từ kéo lại cho cân đối . Vẻ mặt đăm chiêu nghiêm túc của cậu chọc cười hắn . Trong lòng Kim Chung Nhân bỗng dâng lên một cỗ ấm áp , vợ của hắn thật tốt , chỉ tiếc rằng ... cậu là nam nhân .

• Mau ra ăn sáng đi , sắp muộn giờ rồi .

Kim Chung Nhân nhìn đôi môi ngọt ngào Độ Khánh Thù đang mấp máy , hắn có xúc động muốn chiếm hữu lấy nó ngay bây giờ . Nhưng môi hắn chỉ dừng bên má cậu rồi dừng lại .

• Ừm .

Nghe vậy Độ Khánh Thù cũng không nói gì nữa mà xoay người bước ra ngoài .

Kim Chung Nhân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cầm áo vest bước theo sau .

Nhìn bàn đủ vị thức ăn trước mắt , hắn nói .

• Không cần phải vất vả như vậy , tôi ăn bên ngoài được rồi .

Độ Khánh Thù không nhìn đối phương , cậu chỉ nhàn nhạt trả lời .

• Không có gì , đằng nào mà chẳng phải ăn . Bên ngoài không đủ dinh dưỡng .

Nghe thế Kim Chung Nhân không nói gì thêm nữa , hắn kéo ghế ngồi xuống . Đồ ăn Độ Khánh Thù nấu quả thật rất ngon , còn có thể sánh với đầu bếp năm sao luôn rồi . Mỹ vị bày trước mắt , người đẹp ngay bên cạnh , tâm tình Kim Chung Nhân lại càng tốt thêm một bậc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top