Chap 9: Khu vui chơi!
Các bn ơi vì phần này bé Shin bị mất trí nhớ tạm thời do nhận thức não bộ nên cách dùng từ xưng hô sẽ bị thay đổi cho đáng yêu hơn nha :*
Truyện ở đây nè
Anh nhìn cậu, vẻ mặt có phần ngây ngô bị che mất một nữa bên dưới lớp khẩu trang cặp không làm cậu mất đi vẻ đẹp của bản thân. Đôi tai mèo đáng yêu vẫn yên vị trên đầu cậu, cũng may là hôm nay anh cho cậu mặc một cái áo phông tay dài màu trắng với cái quần jean, rất đơn giản nhưng lại khiến cậu trở nên thuần khiết.
Anh tham gia một trò chơi bắn súng, và dĩ nhiên với bản chất của một siêu trộm thì nó là quá đơn giản với anh. Con gấu bông trắng lớn được cậu ôm vào lòng, ngay trước ngực mình lớn đến độ xuýt che mất mặt cậu.
_Em thích không ?
Cậu dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, chợt cuối đầu rồi khẽ gật. Cái vẻ đáng yêu của cậu ngày hôm nay sẽ khiến anh chẳng thể nào quên được. Anh nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi khắp nơi.
Sau khoảng 30 phút chạy khắp công viên, vẻ mặt cậu đã thấm đầy mồ hôi. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng lau đi chúng.
_Sao không chịu nói với anh là em mệt hả?
Cậu như một đứa trẻ bị bố mẹ mắng phạt, chỉ biết cuối đầu chôn mặt vào con gấu bông. Cậu bị anh kéo đến một cái ghế ngồi gần đấy đẩy nhẹ để cậu ngồi xuống, anh đứng nhìn cậu, lấy tay xoa nhẹ lên mái đấu cậu khiến cho nó trở nên mất trật tự.
_Em ngồi nghỉ đi! Đợi anh đi mua nước cho em.
Cậu ngước cặp mắt nhìn anh, có chút không muốn , ánh mắt đã điểm long lanh nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đấy.
.
.
.
.
.
~~~~Leng keng...leng keng..~~~~
Tiếng nhạc vang lên từ xa, một chiếc xe đẩy bán kem màu hồng thu hút ánh nhìn của Shinichi. Cậu đặt xuống cái ghế con gấu bông màu trắng của Kaitou, chạy theo âm thanh đang xa dần. Dòng người hôm nay khá đông, chiếc xe bán kem cũng mất hút trong dòng người, không một dấu tích. Không có tiếng nhạc, không có tiếng chuông hay âm thanh của những đứa nhóc vui vẻ thưởng thức kem nữa.
Cậu như thoát khỏi giấc mộng, một giấc mộng mát lạnh của kem.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, trong lúc chạy theo tiếng nhạc ấy cậu đã bị lạc.
Nơi này, cậu không rành đường ,mọi thứ xung quanh cậu cũng không quen biết, với cậu nơi này trống trải lắm, không có cái nắm tay ấm áp của Kaitou, không có sự tận tâm chăm sóc của anh, cũng chẳng có nụ cười của anh. Nơi này, bây giờ lạnh lẽo lắm, và quan trọng là cậu sợ nó.
Cậu thu mình lại, thu mình xuống tại một cái gốc cây lớn. Hai cánh tay cậu ôm lấy chân co gối lại , cặp mắt vô hồn ngây ngác nhìn dòng người đi qua. Nhìn cậu bây giờ cứ như một đứa trẻ.
.
.
.
.
.
Sau khi mua xong hai chai nước hoa quả, anh quay lại chỗ cũ. Đúng cái chỗ hàng ghế ấy, con gấu bông trắng cũng ở đấy nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Tim anh như bị ai bóp nghẹn lại. Đau, cảm giác rất đau. Chai nước quả cũng trở nên nặng nề và cuối cùng là trượt khỏi tay anh.
Shinichi, em đang ở đâu vậy, anh không muốn mất em lần nữa, cảm giác đó đau lắm em à! Xin lỗi em, đáng lí ra anh nên mang cả em thei , anh không nên đi mua nước một mình. Em đang ở đâu, có phải em lại bị người ta bắt đi không ? Xin em đấy, trở về với anh đi.
Shinichi ơi em ở đâu ?
_Shinichi !!!..........
.
.
.
.
.
Nơi này lạ lẫm quá, rất đông đúc người qua lại nhưng không ai mình biết cả. Anh ấy, anh ấy đâu rồi, hic...anh ấy đâu rồi? Anh ơi Shin sợ ...hic...xin lỗi mà làm ơn dắt Shin về với!!!! Anh luôn tốt với Shin nhưng Shin không thể nhớ anh là ai. Shin chỉ biết là có thể tin anh thôi......hic..hic!
Những giọt nước mắt bắt đầu lăng dài khắp khuông mặt cậu, đến cả cái khẩu trang cũng bị thấm ướt một mảng lớn. Cậu cuối đầu xuống thụt mặt vào đầu gối, một đứa trẻ, đây là hình ảnh của một đứa trẻ lớn xác nhưng lại đang cần sự bảo bọc của người duy nhất chăm sóc cho cậu bây giờ.
.
Bất chợt một bàn tay xoa lấy đầu cậu. Hướng cặp mắt ướt của mình nhìn lên, đúng, là người này, chính là người này. Như vỡ òa trong cảm xúc cậu khóc, nước mắt cũng nhiều và nhanh hone trước, hơi thở dồn dập làm cái khẩu trang cứ phập phồng theo từng nhịp. Anh đưa tay kéo nó xuống, trước mắt anh là hình ảnh mỹ thiếu niên của mình đang khóc.
Shinichi ơi, anh tìm thấy em rồi!
Thân hình cậu vừa đủ để lọt thỏm vào cái ôm của anh. Bàn tay anh đặt lên lưng cậu, vuốt nhẹ.
_Đừng khóc, anh ở đây, anh tìm thấy em rồi, anh không mắng em đâu! Ngoan nào ổn rồi! Có anh ở đây rồi! Anh xin lỗi vì đã để em ở đấy....xin lỗi em.
Có lẽ cậu cũng biết lỗi của bản thân , muốn mở miệng nói xin lỗi anh, nhưng cũng chỉ là những động tác mấp máy môi,không có một âm thanh nào cả....
Đầu cậu dụi vào áo anh, hơi ấm tỏa ra khiến cậu cảm thấy thoải mái. Sau cùng cũng chỉ còn lại những cái thút thít nhỏ nhẹ. Hai tay Kaitou áp vào má cậu , ngay sau khi lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi khỏi mặt.
_Về nhé!
Cậu khẽ gật đầu, anh đứng lên trước sau đó lại ngồi thụt xuống làm bộ dáng bê đỡ. Cầm lấy hai tay cậu vòng qua cổ mình.
_Leo lên đi anh cõng em!
Cậu nhu thuận làm theo ý anh, yên vị trên bản lưng to lớn của anh, cậu tựa đầu mình lên đầu anh, gió mát khiến cậu thiếp đi mất. Là một tay ảo thuật điêu luyện anh có thể chắc chắn rằng, chàng trai trên lưng mình đang ngủ. Một nụ cười đã hiện lên trên mặt anh.
.
.
.
.
.
Nhận thấy chiếc xe của bác Jii từ xa, anh cố đi nhanh đến sợ cậu trai này đang ngủ ngon nhưng lại sắp bị nóng đến bức dậy.
_Bác Jii mở cưả hộ cháu.
Anh đặt cậu vào xe cùng sự ngạc nhiên của bác Jii.
_Không có gì đâu bác, cậu ấy chỉ mệt quá nên thiếp đi thôi
Người bác cũng không nói gì, chỉ cho chiếc xe lăn bánh. Anh cầm lấy cái áo khoác phủ lên người Shinichi sợ cậu bị lạnh , tay trái thì đẩy đầu cậu tựa lên vai mình, tay phải choàng qua người cậu. Chàng trai kia được thoải mái ngủ ngon giấc hơn.
Cậu ngủ rất ngon, đến độ khi về đến nhà mà vẫn chưa chịu tỉnh. Kaitou mở cánh cửa xe ra hết cửa, khom người ôm chàng trai của anh ra khỏi xe. Vốn Shinichi cũng không phải mập mạp gì cho đành nên việc bế cậu lên phòng cũng không gây khó dễ cho anh.
Đặt Shin xuống giường, cậu chép chép miệng như một đứa trẻ thật sự quá đáng yêu. Kaitou cũng chỉ biết cười, anh cuối người hôn nhẹ lên trán cậu. Sau đó đi lại tủ đồ soạn ra hai bộ, một cho mình, một cho cậu. Kiểm tra mật độ nước, khi thấy nó vừa đủ ấm anh quay trở lại phòng bế cậu đặt vào bồn. Hơi nước lay tỉnh cậu
_Làm em thức mất rồi. Một chút nữa tắm xong sẽ ăn cơm tối, nên tốt nhất là em nên tỉnh. Đói lắm rồi nhỉ!?
Lấy một chút xà phòng ra tay, anh gội đầu cho cậu, rồi kì cọ tắm táp. Trên người cậu, chi chít những vết lằn nó làm anh không dám chạm mạnh, anh sợ cậu đau. Vào lúc kết thúc việc đi tắm của cả hai, cũng là khoảng thời điểm bác Jii đã chuẩn bị xong một bàn đầy đủ thức ăn bồi bổ cho hai người.
_Bác không rõ khẩu vị của cậu ấy nên chỉ nấu những món dễ tiêu hóa thôi! Không biết chàng trai này ăn có hợp không ?
Cậu ngước mặt nhìn bác Jii, sau đó lại chuyển tầm mắt nhìn anh. Nhìn cậu đi, có phải giống một nhóc tì bị bạn chọc phá nên quay sang mách với ông anh mình không. Nói không, đồng nghĩa với việc thiếu tinh tế, nhưng mà rất may người cậu đang mách ấy lại là một tên quá tinh ý rồi. Cái nĩa trên tay anh được đặt xuống một cách nhẹ nhàng, xong xuôi anh mới xoa đầu cậu.
_Bác đừng chọc cậu ấy nữa!
Hai người cùng cười phá lên, Shinichi cứ ngốc ngốc ngồi đấy nhìn họ và tiếp tục bữa ăn.
Anh đưa cậu trở về phòng, kéo chăn và hôn lên trán cậu.
_Chúc em ngủ ngon cậu bé!
Anh quay ra, hướng đến cửa để trở về phòng mình. Nhưng có vẻ như hôm nay không về được rồi, vì tay cậu đã kịp tóm lấy tay anh mất rồi. Cậu không có nhìn anh, chỉ là lấy nắm tay anh cố kéo nó thôi.
Hiểu được cậu muốn gì, anh leo lên giường yên vị, sau đó kéo chăn phủ cả hai. Shinichi bỗng dưng lại quá giỏi làm nũng, cạu bạo gan dụi đầu, rụt hẳn vào người anh.
Có tên nào đó như cá gặp nước,vòng tay kéo nguyên cả thân mình cậu vào lòng. Sau đấy, anh hôn lên đôi môi mọng nước của cậu. Tuy đã từng được hôn cậu, nhưng nụ hôn lần ấy lại không có sự chấp thuận của cậu, và nó cũng không ngọt ngào cho cam.
Anh vẫn tiếp tục dụ dỗ cậu say mê cùng nụ hôn nồng cháy, trong khi bản thân anh đã điều khiển tay mình đến trước hai điểm hồng trước ngực cậu và khẽ nhéo nó một cái.
Cậu bị đau, chân mày cũng châu lại, nhưng vẫn đang bận chiềm đắm trong cái nút lưỡi đầy mê hoặc của anh.
Đôi môi cậu không biết có phải được tẩm mị dược không, mà càng cắn mút nó thì càng cảm thấy như bị nghiện, và chưa bao giờ là đủ. Cậu dần xuất hiện những dấu hiệu của việc bị thiếu hụt oxy, buộc anh phải rời đôi môi cậu trong cảm giác lưu luyến. Cái áo phông đã bị anh quẳng đi đâu mất, đập vào mắt anh là những vết thương chưa phai hết của cậu. Một cảm xúc đau đớn trong cõi lòng. Dưới hạ thể đã dựng một cái lều nhỏ, nhưng sau khi nhớ đến cảm giác của cậu những ngày qua, trong lòng anh không chút nào thoải mái.
Anh dừng lại mọi việc, ôm lấy cậu chôn sâu vào lồng ngực mình, anh còn đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn.
_Xin lỗi em ! Em ngủ ngon....
:))))))))) tính là viết H mà thấy em nhà nó đang bị trọng thương nên không nỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top