Chap 7: Giải cứu
-----------Tại nhà Kaitou---------
_Cậu chủ bình tĩnh lại một chút đi cậu không ăn gì cả tối hôm qua đến giờ rồi!
_Không được! Cậu ấy cần cháu!
Bác Jii khẽ nhăng mặt. Chưa khi nào ông thấy cậu chủ của mình như vậy cả! Từ sau khi Kaitou trở về nhà vào tối hôm qua, cậu cứ cặm cụi làm việc, còn nhờ ông tìm hiểu nhiều vấn đề!
Ông thừa biết cậu chủ rất thích cậu trai kia. Nhưng với ông có thể chỉ là cậu chủ nhất thời như vậy. Cậu sẽ sớm từ bỏ sau việc thả chàng trai kia. Có lẽ ông đã lầm !
_Kaitou! Cậu làm vậy có lợi cho cậu không ?
_Không sao ,không có lợi cũng được bác à! Cậu ấy là tất cả với cháu ! Cậu ấy còn ở cạnh người khác chịu sỉ nhục, chịu khổ đau thì con đau lắm!
Chàng trai trẻ ấy vẫn không dừng suy nghĩ. Các sự kiện đã được Jii ghi rõ, thu thập một cách cụ thể cho cậu. Từng lớp giấy tờ ngổn ngang trên bàng. Cậu đang nổ lực tìm kiếm người con trai của cả cuộc đời câu. Người mà cậu luôn thầm theo dõi và bảo vệ. Người mà cậu luôn muốn bảo bọc và chăm sóc chìu chuộng.
Trong đầu cậu bây giờ còn rối tinh rối mù còn hơn những sấp giấy tờ kia. Hình ảnh Shinichi đau đớn, sợ hãi, yếu đuối làm cậu không thể ngưng công việc tìm kiếm.
Căn biệt thự ấy cậu cũng đã tìm thấy rồi nhưng kết cấu bên trong ngôi nhà, lối kiến trúc cũng như mật độ an ninh và bảo vệ của biệt thự. Đối với một tên trùm của giới cờ bạc và buôn lậu bất chính thì chẳng vì lí do gì mà hân không trang bị cho căn nhà ấy tất cả các trang thiết bị tiến nhất hiện nay. Cậu không thể tính sai được, điều này không chỉ ảnh hưởng đrén tính mạng của bản thân mà cũng có thể làm nguy hại đến sự sống của Shinichi. Sai một li đi một dặm.
---------------BLACK ROSE----------------
"Ào"
Shinichi tỉnh lại , cả người đau nhức, bất lực. Gáo nước lạnh thấm vào từng thớ da. Căn phòng này không giống căn phòng hôm trước, nó cũng rộng rãi nhưng lại tối mịch, tay chân cậu bị xích chặt vào bốn góc của cái giá treo người. Trước mặt cậu là hình ảnh một người đàn ông lạ mặt béo bở đang cười nói với Gin. Họ đang ra một cái giá dành cho cậu. Cậu không quan tâm họ, cũng chẳng muốn biết cái giá mà họ dành cho cậu là gì. Cơ bản bây giờ cậu muốn tìm đến cái chết hơn.
Tay đàn ông mập mạp tiến lại gần chỗ cậu. Trông hắn đầy hứng thú chạm lên khuôn mặt phẫn nộ của cậu.
_Ngài thấy cậu ta thế nào! Cái giá dành cho một anh chàng thám tử như vậy là quá hời rồi!
_Tôi không hiểu làm sao mà cậu có thể bắt được chàng trai này?
_Haha số cũng là do cậu trai này có mệnh xấu bị người nhà bán đi. Chứ ngài xem một thám tử nổi bậc như cậu ta đâu phải dễ bắt. Cậu ta cũng là người có món võ mà. Ngài xem cậu ấy rắn chắc, thân hình cũng cân xứng tổng quan gương mặt lại rất đẹp.
_Ta có hứng thú rồi đấy!
Tên béo mập nhấp một ngụm từ ly rượu trên tay hắn
_Với mức giá khởi điểm này chúng tôi thừa sức tìm được người bán. Nên nếu ngài không mua nhanh có lẽ sẽ phí rồi!
Người đàn ông có vẻ tức giận, ông ta bóp mạnh lấy cái ly phần chân mày cũng châu lại. Ông ta không thích câu nói khoa trương của tên Gin.
_Câu nói lúc nãy là ý gì! Muốn tôi trả thêm chứ gì !????
_Tôi không dám thưa ngài! Nhưng nếu ngài đã hiểu đúng câu nói thì tôi cũng không có ý chối từ.
_Được ! 10 triệu đô ! Chỉ vậy thôi!
Tên Gin khẽ nhếch mép, hắn đưa cái ly rượu vang sóng sánh hớp một ngụm lớn
_Cái giá này quá rẻ cho chàng thám tử ! Sáng ngày mai chúng tôi sẽ rao bán cậu ta. Ông đã hứng thú thì nên đến xem. Có thể với cái giá đó ông sẽ có được cậu ta.
Gin bỏ đi mặc người đàn ông xem chàng trai kia bị đưa đi.
_Hoặc là không! Ngài nhớ đến đúng giờ kẻo hối hận
Tên Gin bỏ đi, trông tên doanh nhân kia có vẻ cay cú lấm, hắn ta ném cả ky rượu xuống đất tức giận bỏ về trong cái nhếch mép của Gin. Đúng dự kiến của hắn.
-----------Nhà Kaitou------------
_Kaitou! Ta vừa thu thập được một việc rất quan trọng!
Cậu thanh niên uể oải ngồi trước máy tính quay đầu sang chỗ người bác đang hổn hển thở.
_Vâng!- hiện tại cậu quá mệt mỏi để có thể đưa ra một câu trả lời cho đầy đủ và tử tế.
_Bác đã theo dõi cái biệt thự này cả hôm nay rồi. Nghe mấy tên bảo vệ trêu nhau thì hình như hắn tính bán lại chàng trai nào đó mà bọn chúng vừa bắt được. Theo bác thì có thể đó là cậu trai đó .
Cái ghế xoay bị hất đỗ, Kaitou lao đến chỗ người đàn ông đã đứng tuổi. Khuôn mặt đầy hoảng loạn.
_Có thể! Có thể người đó chính là cậu ấy! Họ.....học bán được chưa?
_Hôm nay có người đàn ông đã ra giá nhưng tên Gin không đồng ý. Ngày mai họ sẽ rao bán đấu giá cậu ấy. Kaitou nếu cậu không đi cứu cậu ấy thì tôi không biết khi vào tay những tên doanh nhân kia thì...
_Không! Hiện tại vẫn chưa được con cần nghiên cứu thêm một số việc ! Con không muốn thất bại
_Cậu còn muốn khi nào? Shinichi sắp bị người ta bắt mất rồi! Hay cậu chủ không muốn cứu cậu ấy nữa.?
_Không...không phải vậy!....Hôm nay bác giúp nhiều quá cũng mệt rồi. Những chuyện còn lại con sẽ tự giải quyết .....Bác ra ngoài nghỉ một chút đi !
_Cậu có ổn không? Bác luôn ở bên ngoài hãy gọi khi cậu cần.
_Vâng!
Kaitou thả thân hình nặng nề của mình xuống ghế. Gương mặt lại thất thần. Bất giác là vài giọt nước mắt của sự đau đớn. Cậu có từng nói với Shinich cậu sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cho cậu. Vậy mà hiện tại Shinichi đang trong tình trạng gì, cậu cũng không biết. Đau, cậu đau lắm chứ. Đau vì người mình yêu thương đang sợ hãi cần chỗ dựa cần được bảo bọc nhưng mình lại không ở đấy mặc cho người ta trêu chọc cậu khi dễ , làm đau cậu.
Shinichi! Hãy tin ở anh chắc chắn anh sẽ đưa em ra khỏi nơi đó. Ráng lên một chút nữa thôi. Anh yêu em, anh nhớ em, anh đang rất lo cho em, bình an đợi anh nhé!
~~~~~SÁNG HÔM SAU~~~~~
-------BLACK ROSE--------
_Các ngươi mau mau tắm rửa rồi tìm một bộ đồ lịch lãm cho cậu ta đi. Một lát có người đến mua cậu ta nhem nhuốc quá không được cao giá đâu.
Tầm 30 phút sao, các vị khách đã đến đông đủ, ai cũng có một cái mặt nạ riêng. Họ che giấu danh phận tránh bị khui móc việc mình tham gia vào các công việc phi pháp và tránh tai mắt của mấy bà vợ . Hầu như họ đều là những doanh nhân có tiến, có tiền.
Một tên mặc vest đen đẩy một cái lồng kính lớn, bên trong là một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng hở hai cúc đầu, quân kaki xanh đen, thân hình săn chắc tay bị trói cao trên đầu tại một điểm được thiết kế sẵn bên trong.
Shinichi bất lực nhìn những người đàn ông mập mạp đang nhấp rượu tấm táp , gật gù khi nhìn cậu. Điều này với cậu là nổi sĩ nhục. Đáng ra ,với danh phận là một chàng thám tử nổi tiếng cậu phải có được bằng chứng để bắt hết cả đám họ mới đúng. Tuy nhiên , hiện tại lại là một Shinichi mệt mỏi bị bắt nhốt, chà đạp, chờ đợi được mua về. Ánh mắt cậu vô hồn, tai cũng ù đi.
Họ trả giá nhiều lắm, một người đàn ông nào đó đã thắng. Ông ta khá hài lòng. Tên Gin cũng vậy, có lẽ là một cái giá hời cho hắn. Mà với cậu nó đâu còn quan trọng nữa rồi. Thân thể này, tâm hồn này, đã bị không biết bao nhiều người chà đạp. Nó vốn đã quá dơ bẩn rồi, bây giờ có nhiễm nữa thì cũng vậy thôi.
Buổi đấu giá coi như đã hoàn tất, những người không mua được cậu cũng đã bỏ về, tên Gin đang nói chuyện gì đó với người đàn ông to béo, và vài tên hậu cận của hắn đang kiểm tra lại tiền.
"BÙM"
Một làn khói trắng bao phủ cả căn phòng, đèn cũng bị tắt chỉ còn vài cái đèn dự phòng chống cúp điện là còn sáng. Từ trên trần nhà, một thân ảnh thiếu niên từ từ xà xuống đất.
_KAITOU KID!- Gin rít lên
_Chà! Ở đây có sự kiện gì đông vui quá nhỉ?
_Ngươi làm gì ở đây! Bọn bây đâu! Bắt thằng khốn đó lại cho tao!
Thân ảnh cậu thoát ẩn thoắt ẩn sau làn khói. Đúng là siêu trộm Kid làm điêu đứng ngành cảnh sát. Cậu ấy quá nhanh nhẹn, những tên tay sai của Gin gần như không bắt kịp cái bóng của cậu chứ đừng nói là bắt người.
Cuối cùng, kết thúc màng bay nhảy của mình, cậu đứng lên trên nóc cái lồng kính có chứa mỹ thiếu niên.
_Chuyện gì đây? Là buôn bán người à? Haha cứ ngỡ người lạ hóa ra là tên thám tử trung học theo đuôi ta suốt thời gian qua đây mà! Thảm hại quá! Bị bắt còn bị bán!
_Nơi này là chỗ làm ăn của tao, khôn hồn thì biến đi! Bọn tao không có trưng bày đá quý! Tên bẩn thỉu biến khỏi chỗ đó cho tao- Gin tức giận, chân mày nhăng lại, mặt mài cũng đỏ cả lên, tay lần mò vào túi quần lấy ra một cây súng ngắn nhắm vào chỗ Kid.
_Các ngươi bảo ai bẩn thỉu? Ta trộm đá quý thì bẩn, các ngươi làm ăn trong sạch đến mức bán người, ma túy thì có sạch sẽ?
_Ngươi- cây súng rung lên trên tay lên rồi phát ra tiếng súng đầu tiên. Quá giới hạn của hắn rồi.
"ĐOÀNG....ĐOÀNG"
Tất nhiên Kaitou đâu có dễ dàng để cho hắn bắn trúng. Cậu đã kịp nhảy ra khỏi chỗ đó mất rồi. Cũng may mà cậu nhanh nhẹn, viên đạn trúng vào cái lồng kính làm nó bị nứt.
Đến khi mọi người trong phòng ý thức kịp thì Kid đã đứng sau lưng người doanh nhân to lớn. Những tên tay sai của Gin cũng không biết gì nguyên nhân gì mà gục ngã hết cả. Cậu cầm lấy con dao được thiết kế tinh xảo trong người ra dí vào cổ họng, chèn ép người doanh nhân, làm ông ta sợ đến xanh hết cả mặt
_Tha cho tôi ! Tôi sẽ cho cậu tiền! Đừng hại tôi, tôi không biết gì cả!
_Haha đáng tiếc quá! Tôi không thích những đồng tiền nhem nhuốc của ông! Trao đổi thứ khác đi!?
_Được! Được cậu muốn gì?
_Cậu trai trong cái lồng kia. Hình như ông mua được cậm ta rồi nhỉ.
_KID đây là chỗ làm ăn của tao tránh xa lão già đó ra.- Gin lại một lần nữa cố dí cây súng của hắn vào Kid.
Khoảng cách ban đầu của người đàn ông và Gin tương đối gần tạo điều kiện cho Gin chĩa hẳn nòng súng vào thái dương Kaitou.
Hắn cướp cò súng. Nhưng chẳng có đạn bay ra thì lại không có gì cả, không một âm thanh không một vết máu.
_Hahaa! Ngươi cho rằng ta dễ bị bắn vậy sao? Đánh giá thấp khả năng của ta quá vậy.
_Ngươi đã làm gì? Ngươi muốn gì?
Gin cố giở vài món võ ra, tuy nhiên Kid đã sớm hạ gục tên doanh nhân để đở đòn của hắn. Lực bất đồng tâm, lần này đến phiên hắn bị cậu áp đảo.
_Ta nhớ là mình đã nói rồi. Ta muốn cậu ta là vậy trao đôỉ. Ở đây ta có đủ bằng chứng buộc tội các người rồi. Các người đủ thông minh mà? Giao cậu ta cho tôi.
_Tôi hiểu rồi! Cậu cũng giống như những tên lúc nãy, đều ham muốn sở hữu tên thám tử này! Hay là vì tình dục chăng?
_Không! Hắn luôn theo đuôi ta, vốn muốn tự tay đánh chết hắn.
_Đừng giấu làm gì cậu trai. Cậu cũng như những khách hàng của tôi khác biệt là cậu không đủ tiền thôi .....
_Câm miệng!
_Đúng quá rồi à!?
Bàn tay cậu ngưng áp đảo Gin.
_Tôi muốn lấy bằng chứng. Tên thám tử bày cũng không còn là của tôi. Bây giờ cậu ta cũng phải của tôi. Thằng cha doanh nhân cũng đã đưa đủ. Tôi với cậu không cần vòng vo. Cậu đem Shinichi đi chúng ta đem tiền và bằng chứng từ cậu. Chàng trai à coi như không nợ nần ok ?. Mỗi người im lặng một chút hời cả hai bên .
_Ngươi thương lượng với ai vậy!? Ta có thể giết ngươi ngay bây giờ.
_Tùy cậu bọn công an sẽ bắt cậu tên mập này chúng tôi sẽ phi tan không ai phải ngồi tù.
_Câm miệng ngươi lại đi! Ta lấy cậu ta. Phi tan tên mập này rồi biến đi!!!!!!
Cánh tay cậu buông tên Gin ra nhào đến chỗ cái lồng dùng dung dịch đem sẵn phá cái còng ôm lấy mỹ thiếu niên mất thế ngã xuống và tẩu thoát. Bên trong cái lồng là sắp giấy tờ liên quan đến các vụ làm ăn phi pháp của bọn Gin.
Tay cậu bế Shinichi mới vài hôm mà cậu đã ốm đi một vòng. Có lẽ mệt mỏi cậu đã ngất đi từ bao giờ trước cả lúc Kaitou mở cái còng của cậu . Họ lao đi cùng cơn gió. Sợ cậu lạnh, Kaitou cố gắng ôm cậu sát vào tận hưởng hơi ấm từ anh!
Chào em Shinichi ! Anh sẽ bảo vệ em! Sẽ không ai cướp em đi được nữa!!!!
Kaitou còn ráng hôn trộm lên trán chàng trai đang say giấc trong vòng tay của cậu. Nụ cười xuất hiện trên mặt Kaitou- cái thứ đã biến mất sau khi cậu hay tin Shinichi bị bắt
---------BLACK ROSE---------
_Chuyện hôm nay ta sẽ báo thù !!!!!!!! Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá vì phi vụ làm ăn hôm nay, vì nổi sĩ nhục của cậu cho ta và cũng vì những thông tin mật mà cậu biết. Volka mau theo dõi hắn cho tôi. Nhanh!
~~~~~TO BE CONTINUES~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top