Chap 5: Biến mất
~~~~~SÁNG HÔM SAU~~~~~
Chói mắt ....ánh nắng chói quá. Uhm.... khoan đã đây là ......đầu đau nhức kinh khủng cứ như sắp nứt ra.....uhm...
- Shinichi con tỉnh rồi à. Con mất tích hai ngày nay rồi. Ran cứ sang đây hỏi con đã về chưa. Ta thấy con bé lo cho con.
Ran xin lỗi cậu !
- Shinichi con có nghe ta nói không hả?
- Hả.. à uhm con nghe rồi. Hiện con không muốn gặp cô ấy nếu cô ấy có qua tìm nữa bác cứ nói con đi Mỹ rồi.
- Gì cơ...con. Thôi được!
Xin lỗi cậu Ran nhưng hiện tại mình không thể gặp cậu được .
Đã được một tuần lễ rồi tần suất Ran sang biệt thự Kudo vẫn đều đặn, chỉ tiếc là lần nào cũng nhận được câu trả lời quen thuộc từ bác Agasa : Shinichi sang Mĩ vẫn chưa về.
Tuy đã một tuần nhưng cái cảm giác bị hắn ta xâm chiếm, bị bôi nhục vẫn không giây phút nào nguôi. Thân thể này , cậu chỉ muốn vứt bỏ nó ngay thôi. Nó đã nhơ nhuốc mất đi sự trong sạch của nó. Cảm giác đau đớn vẫn đêm đêm vùi dập cậu, đau lắm, thân thể này, dơ bẩn nó đã dơ bẩn mất rồi.
Cánh cửa sổ đập liên hồi. Gió lớn quá mưa cũng tạt cả vào phòng. Chả cần đóng làm gì gió lạnh, nhiễm mưa bệnh chết quách đi càng
Một thân ảnh to lớn đứng trước cửa che đi thân ảnh một chàng trai trẻ gương mặt xanh xao , cơ thể yếu ớt, nằm lũi thủi vào góc giường.
- Shinichi Kudo! Hahhaaaa
Hắn ta là ai. Không giống với tên hôm trước. Tránh xa ....tránh xa tôi ra.
Cậu thoáng chút hốt hoảng chui tót vào góc giường , giương cặp mắt sợ sệt
- Haha cậu bé! Đừng trốn chạy. Ngươi bây giờ là của ta.
- Tôi không phải là của ngươi bước ra khỏi phòng tôi ngay.
Một tên mập béo trấn ngang trước giường. Hai tên này đều mặc một bộ đồ đen. Gương mặt dữ tợn.
- Này! Không biết gì sao. Tên Agasa thua bạc đã bán cậu cho sếp của tôi rồi nhóc!
Trong khi cậu đang ngớ người trước câu nói của chúng thì hai người đàn ông lao vào trói tay chân cậu. Chúng vác cậu lên lôi vào trong một chiếc xe du lịch màu đen mặc cho cậu dãy dụa .
-------Tại một nơi nào đó -------
Nơi này tối lắm, vừa lạnh vừa tối, xung quanh bốn phía bít kín . Nơi này như một cái lồng lớn .
- Tỉnh rồi à! Thuốc ngủ quá liều rồi cứ tưởng ngươi sẽ chết chứ.
Cậu hiện đang nằm trên cái giừơng kingsize, bọc drap màu đen, bầu khí ngộp ngạt. Hắn- tên tóc dài mặc đồ đen- ngồi hút điếu thuốc trên ghế salon màu đen. Gương mặt hắn ta lạnh lẽo lắm, không một biểu cảm chỉ đơn giản là nhìn cậu và hút nốt điếu thuốc cháy dở của hắn. Tuy nhiên, áp lực từ hắn tỏa ra khắp phòng.
Khoang đã, nguyên nhân cậu ở đây. Đúng rồi bác tiến sĩ. Ông bác ấy không phải là người như vậy.
- Tại sao các người lại muốn bắt tôi?- cậu quát
- Ta tưởng volka đã nói rõ!
Hắn dập điếu thuốc, bước chân đến gần chỗ cậu.
Chết tiệt... còng! Hắn đang đến....
Gin ngồi xuống tại một góc ngay mép giường, tay vuốt lên gương mặt của cậu thanh niên, trang phục xộc xệch do lúc bắt cóc làm cho chủ nhân nó mang một vẻ khiêu gợi đáng yêu.
Cậu xoay gương mặt né bàn tay hắn. Dơ bẩn, bàn tay này khong biết đã làm bao nhiêu loại chuyện phạm pháp rồi.
- Nhóc ! Cậu đã bị bán cho ta rồi, tên tiến sĩ mà ngươi ngày ngày gọi là biết đã bán ngươi rồi. Hahahaaa. - hắn nắm lấy cằm cậu siết chặt nó. Hắn muốn cậu biết rằng cậu đã thuộc về hắn, dù muốn hay không.
Tuy đã nghe câu này hai lần, nhưng nó cũng không phải dễ nuốt chút nào. Người cậu tin tưởng từ khi cha mẹ đi định cư, ông ấy đã bán cậu cho bọn xấu chỉ vì đam mê cờ bạc. Thật buồn cười , chẳng lẻ đặt lòng tin nhầm chỗ.
- Nghĩ gì đấy hả. !? Ta cấm ngươi nghĩ lung tung. Thân thể này của ta ngươi không có quyền tơ tưởng đến kẻ khác!!!
Vẻ mặt hắn tức tối lắm. Ánh mắt sắc lạnh, cằm cậu bị chì chiết đau đớn. Khẽ nhăng mặt, một nụ cười lạnh xuất hiện trên gương mặt cậu :
- Ngươi nghĩ mình là ai! Nếu ta nói thân thể này đã bị đánh dấu, đầy dơ bẩn , ngươi cũng sẽ vứt bỏ ta thôi. Hừm ...
Có vẻ hắn tức lắm đấy. Cậu đã thành công trong việc chọc giận hắn rồi.
Hắn đứng phắt dậy, mặt than nhìn tổng thể cậu. Chợt hắn leo lên giường quỳ chân kẹp lấy hai chân cậu, hai tay hắn xé toạt cái áo thun mỏng của cậu.
Những dấu vết này, ẩn hiện trên da thịt của cậu. Nó..nó giống vết..là vết hôn ngân. Chết tiệt....
- Này ngươi làm gì vậy. !
Cậu cựa quậy thân thể trừng mắt nhìn hắn.
- Ngươi thân thể ngươi. Đã vậy ta càng muốn đánh dấu ngươi. Ta mua ngươi về không thể nào vứt dễ dàng.
Từ trong giọng nói ấy chứa chấp một sự nguy hiểm.
- Đừng giấu giếm ta biết ngươi chẳng muốn sử dụng lại đồ mà người khác vứt bỏ. Một đại ca như ngươi. Không biết bọn tay sai nghĩ sao ???
Cậu lém lỉnh tìm cách đánh đòn tâm lý hắn. Lòng tự trọng của hắn có thể giúp được cậu.
Hắn lặng người trèo xuống khỏi người cậu, không nói cậu nào bước chân ra khỏi phòng.
Phù! Xem nhue thoát được một kiếp nạn giờ chỉ cần hắn chán nản mình vài ngày thôi sẽ ổn. Nhưng mà vẫn phải tính đường trốn chứ. Cái còng này. Cân phải tìm cách mở nó. Nhưng mà làm sao ra khỏi đây căn phòng này.......
Quay quanh đầu cậu lúc này là hàng tá suy nghĩ sẽ làm cách nào đề thoát khỏi chỗ này. Tuy nhiên bây giờ mới là lúc mối nguy hiểm thật sự xuất hiện.
Cánh cửa chợt bật ra. Người đá nó đã dùng rất nhiều lực tưởng như đã khiến nó bật ra khỏi bản lề. Trên tay hắn lúc này là một cái hộp màu đen. Dáng vẻ sát khí, chiếc hộp màu đen, tên này đáng sợ quá.
- Haha! Cậu nhóc lần này cưng không biết được mình đã đùa với ai đâu !!!! Ta sẽ khiến cho cưng phải hối hận vì đã khiêu khích. Còn về việc cưng đã bị đánh dấu ta không quan tâm.
- Ngươi muốn làm gì đừng qua đây. Ưm ưm....ứm
Một miếng băng dính bịt cái miệng nhỏ của cậu lại. Khá đau nhưng cũng không đáng sợ bằng việc tên kia đang lôi ra rất nhiều thứ có hình thì quái dị từ trong chiếc hộp. Hắn ngồi lên giường , dùng chiếc kéo bén cắt nát cái quần thun của cậu ( p/s: tại a Shinichi lúc bị bắt đang ở nhà nên mặc đồ bình thường nhé )
- Đáng yêu quá! Không biết sẽ thế nào nếu thử hết tất cả nghẽn thứ ta chuẩn bị nhỉ. Hôm nay em sẽ thuộc về tôi.!!!!!!
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top