Chap 13: đánh mất
_Shinichi ! Lại đây nào
Chàng thanh niên cởi trần, để lộ một thân thể tuyệt mĩ dưới ánh trăng. Anh ta nữa nằm nữa ngồi trên chiếc giường kingsize trải grap đen. Tay anh vỗ lên vị trí còn trống ngay bên cạnh mình.
Hình ảnh như vậy làm sao không khiến người ta đỏ mặt cho được và Shinichi cũng không nằm trong khu vực ngoại lệ. Cậu ngại ngùng, mặt hồng hồng đứng trứơc cửa phòng tắm, tay vân vê sợi dây buộc áo choàng.
Đáng yêu quá vậy!
_Sao vậy? Đến đây !
Anh lại lần nữa vỗ cái vị trí trống cạnh mình, cố tìm cách gây chú ý với cậu bé nhỏ kia.
_ Em là muốn tự mình đến đây, hay muốn anh đến bế qua hả ? Nhanh lên!
Tiếng hối thúc sau cùng của anh đã có tác dụng, nó lôi cậu trai nhỏ về với thực tại, cậu rê từng bước chân nhẹ hàng đến chiếc giường của anh. Vị trí trống ngay cạnh anh đích thực là của cậu. anh nắm lấy cánh tay cậu lôi tuột xuống, chứ mà đợi chàng trai này ngồi xuống chắc đến sang năm mất rồi. Mất thế, Shinichi chới với ngã. Cũng là anh phản ứng nhanh nên kịp đỡ lấy bao tải đáng yêu đang ngã kia.
Tư thế anh nữa nằm nữa ngồi, tay ôm lấy thắt lưng cậu vào lòng. Sức mạnh của cậu chỉ dồn vào mỗi phần mông, lưng cũng dựa vào lồng ngực ấm áp, rắn chắc của anh. Nhoài người lên trước, anh đặt lên gương mặt phiến hồng của cậu một nụ hôn phớt lên gò má.
Tất nhiên là chàng trai trong lòng sẽ không chịu nổi. Cậu ta nhũn cả ra, xương cứ như biến mất vậy, cứ thế nằm trong lòng anh. Đây là nơi tuyệt vời nhất, ấm áp nhất cho cậu bây giờ. Thế giới này đang trỏe nên xa lạ quá. Nó cứ như một nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc. Và nếu có kết thúc cũng có nghĩa là sẽ có cậu và anh!
_Nghĩ gì đấy!?
Anh túm lấy cái mũi nhỏ của cậu, nhéo một cái thật mạnh.
Chàng trai chỉ biết lắc đầu, mà cũng phải thôi vì cậu có nói được gì đâu. Nhiều lúc cậu cũng thấy lạ lắm chứ! Một con ngươi ngây thơ ngốc nghếch như cậu, mà lại có kẻ còn đại ngốc hơn cứ bỏ thời gian ra để ở bên cạnh. Thật là hết thuốc chữa rồi!
Lại một lần nữa anh cố ý hôn cậu. Lần này lại là một nụ hôn lên đôi môi hồng và vòm miệng ngọt ngào có chứa dịch gây nghiện. Đảo một vòng luẩn quẩn trong khuôn miệng cậu trai, khai phá mọi ngóc ngách và còn kiến cho người ta suýt nữa ngưng thở, thì anh ta cũng chịu tha cho đôi môi ấy ! Hai bàn tay thối tha kia thì không được vậy. Chúng bắt đầu lần mò đến nụ hoa hồng đáng yêu trước ngực cậu, sờ nắn nó, thậm chí là ngắt " yêu " làm Shinichi muốn khóc mấy đợt. Và đặc biệt nhất là bàn tay trái chết tiệt ấy , nó đang lần mò xuống cái mông đáng yêu của cậu trai, nhẹ nhàng xoa nắn nó một chút.
Những tiếng thở gấp của cậu, anh đã nén lấy nó vào trong khỏanh khắc khi hai người hòa làm một trong khuôn miệng ngọt ngào của cậu. Cái áo choàng tắm của cậu bị lột phăng lúc nào không hay, và hiện nó đang nằm ở đâu cũng không ai biết!
Giây phút hạnh phúc của họ được căn phòng ấm áp và cả bầu trời đêm yên tĩnh làm chứng.
Tiếp sau đó, anh cố gắng tìm đến nơi riêng tư, bí mật và cũng là nơi khiến anh không ngừng ham muốn, thèm khát.
ĐỢI ĐÃ, nơi bí ẩn ấy vẫn còn bị thuốc mỡ lắp đầy. Shinichi hẳn là còn đau lắm. Hình ảnh lần đầu tiên của cậu , với khoảng thời gian cậu bị cơn sốt hành hạ vì anh. Là vì anh đã làm đau cậu đang tái hiện trong trí óc anh. Và nó khiến anh cảm thấy có một nguồn tội lỗi chợt dân trào.
Động tác của Kaitou chợt dừng lại. Anh buông đôi môi bị cắn đến sắp vỡ ra của cậu trai, đưa mắt nhìn chàng trai đang thuộc về mình.
Shinichi, liệu sau này khi em nhớ lại, em có còn bên cạnh anh! Em có tha thứ cho anh không? Tên khốn đã khiến em phải trở thành như vậy. Nếu ngày đó anh không bắt cóc em, hành hạ em, có lẽ em cũng không dễ gì để bọn chúng bắt đi và làm chuyện đó với em ! Anh muốn bù đắp cho em! Muốn chuộc lỗi với em ! Mãi bên anh được không ? Kaitou này nguyện một lòng yêu em!
_Anh xin lỗi!
Anh không biết làm sao để miêu tả tâm trạng đang rối bời của mình trước cậu. Tất cả những gì anh làm bây giờ là ôm lấy cậu và đặt lên một vết hôn lên mái tóc đen mượt của cậu trai.
Và với cái trí óc đang non tơ của cậu thì, cậu chả hiểu anh bị làm sao cả ? Cậu cứ để mặc cho anh ôm lấy mình!
Kaitou đứng lên, vơ lấy cái áo choàng anh đã cởi sẵn để vắt lên cái tủ đầu giường. Sau đó, anh qua người, hôn cậu một lần nữa trước khi kéo chăn cho cậu .
_Em ngủ đi anh có chút công việc!
Giương đôi mắt đáng yêu của mình, cậu nắm lấy cánh tay anh, còn lắc cả đầu.
_Không phải vì em đâu! Anh có việc thật mà! Ngủ đi! Không nghe sẽ là bé hư!
Ai mà ngờ được, cậu buông anh ra thật! Có lẽ là sợ làm bé hư chăng ?
Cậu chỉ đồng ý ngủ khi bóng lưng anh đã rời phòng. Sự ấm áp đang bỏ đi ! Nơi đây lạnh, lạnh lắm. Nó tạo một cảm giác bất an, một cảm giác mất đi điểm tựa! Và đó là điềm báo cho một sự việc kinh hoàng sắp đến !?
+-+-+-+-+
Cánh cửa gỗ được anh đóng chặt lại, sau khi đã chắc chắn rằng, chàng trai nhỏ bé của anh đã yên vị trên chiếc giường.
Ngày mai chính là sinh nhật của cậu và anh muốn tặng cậu một món quà.
_Bác Jii lấy thông tin cho cháu về dây chuyền có đính viên đá blue birthday!
Người đàn ông già ngập ngừng một lúc trước khi quyết định nói ra điều mình suy nghĩ
_Cậu Kaitou ! Cậu có nghĩ là cậu Shin sẽ thích móm quà từ việc cậu ăn cắp được nó không ?
_Cháu .......
_Hãy làm một món quà gì đấy ý nghĩa cho cậu ấy! Tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích như vậy hơn.
Chàng trai cắn lấy môi dưới, anh ta suy nghĩ.
Có lẽ bác Jii nói đúng, cậu ấy sẽ không thích việc mình tặng cậu ấy một viên đá mà mình đã đánh cắp.
_Nhưng nếu như vậy thì cháu nên làm gì ?
_Cậu có muốn làm tặng cậu Shinichi một màng ảo thuật tuyệt mĩ không ?
Mắt anh ta sáng rỡ hẳn lên.
_Được đấy !
_Vậy thì cậu nên đi chuẩn bị vài thứ ! Dù gì cậu ấy cũng là người tốt có khi tôi nên làm vài món cho cậu ấy ! Cậu cứ đi đi tôi sẽ chuẩn bị ở nhà và trông cậu ấy
_Vâng ! Cháu ra ngoài
Chẳng đợi người đàn ông già trả lời, chàng trai trẻ đã chộp lấy cái áo khoác, phóng mất hút ra khỏi nhà. Người đàn ông chỉ biết lắc đầu, rồi đi vào gian bếp, ông muốn làm vài món cho cậu trai này ! Các nguyên liệu cũng đã chuẩn bị !
Thôi chết thiếu mất trứng rồi ! Trời ạ tôi đãng trí mất rồi ! Có trứng thôi mà cũng quên cho được. Sẵn lúc cậu Shin còn ngủ, chắc là mình nên đi mua trước khi cậu ấy dậy. Nếu không khi cậu ấy dậy cậu ấy sẽ sợ hãi lắm !
Chẳng nói gì , ông nắm lấy chùm chìa khóa, đóng cánh cửa nhà lại, leo lên chiếc xe hơi của mình, phóng mất đi cùng làn hơi.
_Thưa ngài! Cả tên Kid và người quản gia đều đã ra ngoài!
Một tên mặc đồ đen móc ra cái điện thoại, hắn bấm một dẫy sói dài.
_Cậu Hattori! Đây là thời cơ để cậu đánh cắp Shinichi! Hãy đến địa chỉ mà tôi chuẩn bị nhắn tin cho cậu!
Ông ta cúp máy....
---------Tại tụ điểm của tổ chức áo đen-------
Mọi người bên trong đều đang chuẩn bị cho cuộc đột kích của mình! Họ sẽ bắt sống Kid! Đây là một điều rất khó nhằng. Tất cả những gì họ được trang bị là những trang thiết bị không gây thương tật, hấu hết chúng là các thiết bị gây mê tối tân nhất của tổ chức. Gin không muốn họ gây bất kì vết thương gì dù là nhỏ hay lớn lên cơ thể cậu ta.
Sau khi Hattori đưa Shinichi ra ngoài, họ có nhiệm vụ phục kích và bắt sống Kid.
-----------Kaitou's house-----------
Cánh cửa rào đóng kín, tất nhiên rồi vì nó đã được người quản gia trong nhà đóng chặt và khóa lại bằng ổ khóa vân tay.
Một trong số hai tên mặc áo đen cầm lấy bình xịt đông, hắn ta xịt một lớp lên cái ổ khóa. Sau khi được xịt, ổ khóa trở thành một dạng giống như đá tuyết vậy, nó biến sắt trở nên giòn và dễ bẻ hơn. Tên áo đen còn lại mở cái túi đen mà chúng đã chuẩn bị sẵn ra. Từ bên trong đó, hắn lấy ra một cái kềm lớn cắt cái ổ khóa đã thành đá kia vỡ vụn.
Thân ảnh một chàng trai trẻ , anh ta mặc quần thể thao phối áo thun và áo khoác ngoài lái chiếc xe mô tô riêng lao vào trong căn nhà đã được cắt khóa thành công. Với cương vị là một thám tử, việc này là đột nhập, nhưng anh bất chấp tất cả. Đây là cuộc giải thoát cho người khác nên có lẽ sẽ không quá tội lỗi .
Hai người đàn ông kia cũng bước vào. Họ hỗ trợ anh chàng trong việc đột nhập, cánh cửa nhà cũng được phá với một loại thuốc làm tan rã cửa của tổ chức.
Hattori cố mở tung các cánh cửa ở dưới nhà nhưng không thấy bóng dáng chàng trai của mình.
Anh ta chạy lên tầng trên, ngay cánh cửa cuối cùng, căn phòng định mệnh. Hít một hơi thật sâu, anh nắm lấy cái vặn cửa. Phía sau cánh cửa, một chàng trai đang tận hưởng giấc ngủ say, chiếc giường lớn ấy rất êm ái đối với cậu.
Hattori cứ như tên trộm , vô tình nhìn thấy hiện vàng mở cửa, nhưng mà không có người trông. Cậu ta chạy bước lớn vào phòng, tay chụp lấy vai Shinichi, anh cố sức lắc mạnh để chàng trai kia thức giấc.
_Uhm
_Shinichi... shinichi cậu nhận ra tớ không , này tên ngốc!
Đáp trả cậu là cái nhìn ngơ ngác của chàng trai kia. Cậu ta dụi mắt mấy cái nữa trước khi lại ngây người ra mà nhìn.
Không phải, người này là ai, không phải Kaitou cũng không phải bác Jii. Là ai vậy, sao lại biết mình ?
_Chuyện gì vậy? Cậu nói đi có nhận ra tớ không!
Anh chàng Hattori có vẻ bức xúc lắm rồi. Cũng đúng thôi cái tên kia như kẻ ngốc thì người khác cũng nổi nóng thôi, huống chi Hattori cũng là tên nóng tính.
_Cậu...đi nhanh lên...
Anh ta xốc vai Shinichi. Cậu chàng hoảng sợ, vùng vẫy khỏi cú xốc của Hattori. Đây không phải là người làm cậu ấm áp, che chở cậu trong những ngày qua.
Kaitou ơi! Anh đâu rồi! Người này là ai, tôi không quen, anh buông tôi ra đi! Kaitou sao anh không cứu em ? Anh ghét Shin phải không!
Nhìn Shinichi khóc, Hattori cũng đau xót lắm chứ. Thằng bạn của mình không nhận ra mình, nó chống đối mình trong khi mình đang cố giúp nó thoát khỏi cái nơi giam cầm. Chắc chắn, đã có chuyện gì đó làm Shinichi trở thành như vậy! Và anh có thể khẳng định chắc nịch như vậy!
_Xin lỗi cậu!
Từ trong túi áo khoác, một cái khăn tay màu trắng bịch lấy mũi và miệng cậu trai. Đây vốn là khăn tay tẩm thuốc mê, Hattori muốn chuẩn bị cho việc đột kích của mình. Chả may Kid có quay lại cũng sẽ có cái đối phó. Rốt cục thứ thuốc chả mấy có lợi lại được áp dụng lên người bạn của cậu.
Shinichi ngất đi trong vòng tay anh chàng, anh bế cậu ấy lên kiểu như hoàng tử đang bế cô công chúa ngủ trong rừng vậy!
Sau khi hai người họ ra khỏi đó, một đám quân của tên Gin tiếng vào, chúng không đập phá nhưng cửa lối thì toàn bộ đều được bẻ gãy, đồ đạc cũng được tự tiện chạm qua. Khỏi phải nói cũng biết họ đang đột kích để bắt sống chủ nhân của ngôi nhà này rồi!
-------------Tại 1 nơi nào đó----------
_Được rồi! Cảm ơn
Chàng thanh niên thanh toán tiền cho người đàn ông lớn tuổi, ông ta hành nghề bắn pháo hoa đã lâu năm chắc chắn pháo bắn ra sẽ vô cùng đẹp. Anh đang thêu dệt một hình ảnh vô cùng tuyệt mĩ. Anh sẽ đón sinh nhật cùng cậu! Sẽ có bánh kem và vài món của bác Jii. Ngoài ra phần ảo thuật của anh cũng sẽ được kết thúc bằng một màng trình diễn pháo hoa rực rỡ.
Tiếng chuông điện thoại run lên, tội cho chàng trai bị lôi hẳn dậy giữa giấc mộng và nhanh chóng bắt máy.
_alo! Cậu Kaitou nhanh về nhà đi cửa bị bẻ khóa, tính hiệu thông báo đột nhập đã được phát vào máy của tôi. Xe tôi cũng sắp về đến nhà rồi , cậu nên nhanh lên!
Nụ cười trên gương mặt cậu tắt đi, ánh mắt anh cứ trơ ra một cách rất vô hồn. Anh ta phóng nhanh về nhà thậm chí còn không thèm chào người đàn ông trung niên kia nữa.
Anh đang rất lo cho Shinichi của anh!
Nhưng anh lầm rồi, anh mới là người sẽ gặp nguy hiểm!!!! Tổ chức áo đen đã chuẩn bị mọi thứ !
Giáng sinh rồi quà cho mấy bạn đó! Chap sau a Gin lên sàn! Dự là kịch tính! :))))) đoán xem ai làm công nhở! Anh Kai sẽ bị đè hay Gin sẽ phải õng ẹo dưới thân hình Kai :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top