Chap 11:khởi đầu hay kết thúc

Sức sống bị rút cạn kiệt, Shinichi ngủ đến tận quá trưa. Cậu đưa tay dụi mắt, những ánh nắng sáng trắng làm cậu khó chịu. Cố quờ quạng xung quanh tìm anh, nhưng không có ai cả, bốn phía bây giờ chỉ là bức tường, đồ vật đích thị một căn phòng không có người .....

Anh đâu rồi...anh ghét Shin...anh bỏ Shin....

Cậu sợ hãi cái cảm giác đó, nên đã thu mình xuống một góc giữa vị trí đặt giường và cái tủ gỗ nhỏ, tại sao cảm giác đau nhức vẫn còn đấy nhưng anh thì không còn.

Cậu khóc, tay ôm lấy hai chân , đầu cũng gục xuống dưới kẹp giữa hai đầu gối.

~~~~~~~~~~~

Cũng đã sắp chiều, công việc của Kaitou đã được hoàn tất, anh ngay lập tức trở về căn phòng muốn kiểm tra cậu đã thức hay chưa.

Anh vặn cái nắm cửa , đập vào mắt anh là một cái giường trống không. Một cảm xúc sợ hãi chợt lóe lên trong tâm trí anh. Từng bước chân nặng nề, anh thẫn thờ vào phòng, chợt nghe một tiếng thút thít nhỏ. Anh như một người điên chạy theo tiếng động ấy. Cạnh giường một thân anh co rút, bờ vai run run. Cảm giác như trút được một sức nặng trong lòng, anh lao đến ôm chầm lấy. Tay phải ôm qua người cậu, tay trái đặt nhẹ lên phần đầu, để nó dựa vào vai anh. Từ hành động ấy, anh có thể cảm nhận được cậu đang run rẩy trong lồng ngực của mình.

_Đừng sợ, anh ở đây, anh ở đây rồi ! Anh xin lỗi, đừng khóc nữa!

Cậu đấm vào người anh, những cái đấm nhẹ như khều, nhưng khiến anh đau lắm, cái đau từ trong lòng. Anh bỏ cậu ở một mình trong phòng, cậu đã rất sợ hãi, cậu đang bị những tác động mạnh sau khi bị kích động mạnh mà anh lại bỏ cậu một mình.

Hai người cứ ngồi đấy, Shinichi vẫn khóc còn Kaitou cứ tiếp tục ôm lấy cậu.

Ọt ....ọt

Kaitou nhìn cậu trai trong lòng, chàng trai đang đỏ mặt cuối thấp đầu, cố tránh né anh.

_Đói chưa? Để anh bảo bác Jii chuẩn bị chút thức ăn !

Chàng trai cũng chỉ gật đầu. Ngượng đỏ mặt , cậu giấu lấy sự ngại ngùng của mình vào lồng ngực anh . Tuy nhiên anh cũng không vừa, quay người bế cậu lên. Cậu trai lại có dịp đổi sắc mặt, nhưng không có phản kháng, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Anh bế xốc cậu lên, sợ rơi cậu cứ vậy ôm chầm lấy cổ anh. Từ xa nhìn vào, họ chả khác gì so với những cặp đôi mới cưới , họ đang rất hạnh phúc.

Anh ôm cậu ngồi lên đùi mặc cậu giãy giụa. Gương mặt hài hòa cười nhẹ nhàng với cậu.

_Không quấy! Để anh đút em ăn!

Cậu trai trong lòng hình như không vân lời lắm thì phải, cậu canh me lúc anh cầm đũa gắp vài miếng trứng cuộn vào chén thì nhảy khỏi lòng anh.

Đôi đũa trên tay anh bị ném bỏ, vội vã chụp lấy eo cậu, ôm lấy và  đặt cậu lên đùi mình lần nữa.

_Em thật không ngoan! Có muốn nhận hình phạt không hả?

Thôi xong, cậu khiến anh tức giận mất rồi. Như một đứa bé trai bị phạt lỗi, Shinichi cũng chỉ cuối đầu tập trung vào hai ban tay đang nhầu nát phần vạt áo. Cậu khẽ lắc đầu trước ý định về hình phạt của anh. Dù nó như thế nào cậu cũng không muốn.

Nở một nụ cười hài lòng, anh ôm eo cậu mò lấy đôi đũa gắp lên một miếng trứng cuộn khác đút vào miệng cậu.

Sợ anh giận , cậu nhanh chóng ăn lấy phần trứng ấy, nhai nó từ tốn. Cậu sợ ánh nhìn của anh nên không dám ngẩng mặt lên. Về phần anh, thì cậu như một vở kịch thú vị mà anh muốn xem. Chỉ tội người bác kia, ngồi đấy nhìn hai con người kia tình cảm thấm thiết. Miếng anh , miếng em, cậu chủ của ông hôm nay thật khác , rất ấm áp , tình cảm, và cũng thích làm chàng trai kia ngại ngùng mãi không biết chán. Thấy vậy cặp đôi đáng yêu của cậu chủ vui như vậy, ông cũng vui lây theo họ.

Cảnh quan đầy ánh nắng ban mai của sự khởi đầu mới không biết rằng họ sắp đối mặt với điều gì cả. Bóng tối luôn ở đấy đợi chờ họ, bóng tối muốn nuốt chửng họ và mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu.

~

~~~~~~~~~~~~~~~~

_Đại ca! Đây là một số thông tin mà bọn đàn em của thuộc hạ đã thu thập được và thống kê lại. Bên trong là thông tin về hắn cũng như địa chỉ. Còn về phần các kế hoạch tuy không tìm được nhiều dấu hiệu tại hiện trường nhưng cũng thu được không ít bằng chứng.

Gin ngồi trên bàn làm việc gỗ rộng lớn , có phần sang trọng. Tuy nhiên vẻ hắc ám trên nét mặt hắn vẫn không thuyên giảm. Hắn lật xấp giấy mà tên Volka vừa đưa cho. Từng dòng chữ về cậu ta hiện lên.

Một xấp hình của cậu rớt xuống sàn nhà. Từng tấm hình từ khi cậu còn bé, đến những hình ảnh học đường của cậu đều có đầy đủ. Hắn cầm lên, một tầm hình khi cậu còn nhỏ, rất đáng yêu, từ nhỏ cậu đã có nét nhanh nhẹn nhưng với gương mặt ấy cũng không thể phủ nhận sự đáng yêu của cậu. Sau đó Gin lại bốc lên một tấm hình khác, trong đó là một chàng trai ăn mặc một bộ đồ đồng phục học sinh nhưng lại thoát lên một khí chất rất nam tính.

Tên này học sinh cũng điển trai nhỉ! Tiếc lại phá hoại ta chứ nếu không, chậc... dáng người ổn, tổng thể hoàn bán sẽ rất lời.

Gin cầm lấy cái điện thoại.

_Vào thư phòng cho tôi!

Chưa đầy 5' sau, thân ảnh một người đàn ông mập mạp tiến vào thư phòng, ngồi vào cái ghế đối diện người đại ca.

_Tôi muốn bắt cậu trai này! Hắn ta đã làm ta thất thoát một khoảng tiền lớ cho tên doanh nhân kia. Ta hận không thể khiến hắn tan xương nát thịt!

_Vâng đại ca.

Người đàn ông mập móc vội cái điện thoại màu đen trong túi áo ra, hắn bấm bấm cái gì đó. Xong lại nhìn người đại ca.

_Thưa đại ca , đàn em đã được tập hợp đầy đủ. Chúng đang đợi ở phòng chiến thuật. Mời ngài.

_Uhm... Được rồi, ngươi đi đi 10' nữa tôi sẽ sang. Ai có ý than phiền, ta sẽ không khoan nhượng.

_Vâng! Vậy thuộc hạ xin phép đi trước !

Tên Volka cúi người , hắn ta chào người đại ca của mình một cách trân trọng nhất có thể trước khi lui mình ra khỏi phòng. Trong thư phòng lúc này chỉ còn mỗi Gin. Hắn dập điếu thuốc đang hút dở, châu chân mày lại, mặt đầy ám khí, trên môi hắn xuất hiện một nụ cười không mấy lương thiện, và đầy gian xảo. Kế hoạch trả thù của hắn đã đạt đến một mức độ mới.

~~~Phòng họp bàn kế hoạch ~~~

Hắn là một tên đúng giờ , nên chưa đầy 10 phút sau đã có mạt trong phòng bàn kế hoạch. Trước đó có khoảng 20 tên ,được cho là những tên cầm đầu của các nhóm nhỏ trong băng đảng đã ngồi yên vị tại vị trí của họ. Trên bàn là xấp tài liệu về các thông tin mà họ cần nắm được về Kaitou.

_Ai có ý kiến nhanh chóng nói ra.

Âm thanh trầm đục, mang đậm nét nam tính và đầy mạnh mẽ cả hắn làm cả phòng đau đầu suy tính.

(Au không tiết lộ phần kế hoạch được mất hay :))))))) )

_Được! Volka lập bảng kế hoạch chi tiết! Để nó trên bàn cho tôi trước 8 giờ tối. Mọi người giải tán. Kế hoạch sẽ được thực hiện sau hai ngày nữa.

_À mà tôi muốn hắn còn sống! Ai làm hắn bị thương mà chưa có sự cho phép của tôi thì ...các người biết rồi! Đúng không!

Dĩ nhiên là biết rồi, ai làm trái ý đại ca sẽ bị đánh đến chết !!!

~~~~~~~~Agasa's house~~~~~~~

Reng ...reng

Tiếng chuông từ điện thoại của Shinichi vang lên phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Người đàn ông già đang ngồi nhìn vào một khoảng không vô định trên tấm hình của ông và Shinichi. Trong bức hình ấy cậu đang ôm lấy ông cả hai người đều cười rạng rỡ. Âm thanh từ điện thoại làm ông giật mình. Với lấy cái điện thoại, ông suy nghĩ rất lâu, ông sợ khi bắt máy lên sẽ nghe giọng nói của bố mẹ cậu. Ông biết nói gì với họ đây. Phải đến hồi chuông thứ hai ông mới lặng lẽ bấm nút nghe.

_Ah Shinichi à! Mai tớ lên khu của cậu này! Có một vụ án gì đó, và ông già tớ cũng đã đồng ý cho tớ đi rồi! Nè có muốn thách đấu không.

_........

_Sao không nói gì vậy! Sợ à?

_Cậu Hattori phải không? Làm ơn giúp tôi! Cậu Shinichi bị bắt cóc.

_.....haha! Cái tên này nay còn biết dụ tiến sĩ nói đùa sao? Nếu là nhờ tôi đi tìm bác có lẽ chân thực hơn đấy!

_Không ! Tôi nói thật mà! Cậu tin tôi đi! Lỗi là do tôi! Tôi đánh bạc nợ người ta, nên người ta bắt Shinichi, cậu làm ơn giúp tôi.

Người đàn ông già nghẹn hẳn giọng lại. Ông đang tuyệt vọng!

_Cái gì! Ông nói thật à? Được tôi sẽ đến đó ngay!

Tiếng ngắt máy "Tút...tút" vang lên. Căn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Mưa cứ rơi.....

~~~~~~Hattori's house~~~~~~

Cậu danh niên da hơi ngăm nétặt hung tợn đập tay đánh "rầm" xuống cái bàn gỗ, tay cậu siết lại thành hình nắm đấm.

Shinichi, chàng trai thám tử của cậu bị bắt cóc, kẻ nào có cái lá gan lớn đến vậy. Không được , không thể để cậu ấy như vậy.

Chẳng suy nghĩ nhiều Hattori phóng lên chiếc xe moto của anh lao đi vun vút. Cậu không còn quan tâm đến vụ án của bố nữa, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến bây giờ là đi cứu Shinichi.

Sắp có sự rối loạn couple đây :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top