Chap 10: đợi anh!

Cốc ...cốc...

Người đàn ông già cố gõ mạnh vào cửa phòng, nhưng hình nhue không có ai đáp lại. Ông mở cửa ra, chứng kiến cảnh tượng, cậu chủ của mình ôm lấy chàng trai kia, họ đang ngủ rất say. Hai người có vẻ đã quá mệt sau những ngày qua, đặc biệt là Shinichi. Cậu được bảo bọc trong vòng tay yêu thương từ cậu chủ của ông. Cả hai mỹ thiếu niên có nét đẹp rất giống nhau. Nếu không phải ông là người đã ở cạnh Kaitou bao lâu nay có thể đẫ nhầm hai người với nhau.

Mà thôi nên để chút nữa hẳn gọi cậu chủ dậy. Bác Jii lủi thủi khép cánh cửa lại và đi xuống lầu.

Tầm 15 phút sau, Kaitou tỉnh giấc, anh không dám động mạnh sợ làm chàng trai kia thức. Anh đặt đầu cậu xuống cái gối, hết sức nhẹ nhàng xoay người chuẩn bị bước xuống giường. Mà khoan xuống đã nào, anh bị thân hình nhỏ bé của cậu ôm ngang bụng. Cậu không muốn anh đi, ở một mình cô đơn lắm, không có anh cậu không thể ngủ nổi.

_Anh làm em thức giấc à ? Xin lỗi em!

Để xin lỗi cậu, anh còn ưu ái đính kèm một nụ hôn lên trán, nó nhẹ nhàng mà lại rất ấm áp.

WARNING H

Kaitou: chết tiệt, em xem em đã làm này, vốn anh đã tính tha cho em rồi nhóc, em cứ bám anh như vậy, ôi chết tôi mất, haizzzz một chút chắc sẽ không sao đâu, anh hứa anh sẽ bồi bổ thân thể em sau! Cục cưng anh không ổn nữa rồi!

_Sao em cứ thích thử thách khả năng chịu đựng của anh vậy.

Tay trái anh nắm lấy phần cằm của cậu, hơi nâng đầu cậu để anh tiện hôn lấy đôi môi đỏ mọng đáng ghét kia.

Điên lên mất, em tiêm cái lên đôi môi này không đó hả! Anh cắn nát cho em biết.

Nghĩ là làm, anh đè cậu nằm hẳn xuống giường nhưng vẫn chưa chịu khai trừ khỏi đôi môi của cậu. Hai tay anh bắt đầu sờ soạn lên hai đầu ngực cậu, nó nhỏ xinh lại có máu hồng đầy kích thích. Anh xoa lấy chúng và điều này đang làm cậu có chút phản ứng.

_uhm...uhm

Cậu đấm nhẹ lên lồng ngực anh, cố tìm cách để anh có thể buông tha cho cậu. Nhưng những cái đấm của cậu còn không đủ gãi ngứa cho anh chứ nói chi là làm đau. Tuy nhiên, anh vẫn buông tha cho cậu trong nuối tiếc, chứ không cậu trai trong lòng đã bắt đầu nhủn ra thành nước mất rồi. Mà anh tha cho môi cậu thì còn làm gì nữa nhở. Tất nhiên là kích thích cậu từ nhiều điểm khác rồi. Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu, rồi dời xuống mút lấy phần cổ của cậu. Thậm chí, phần xương quai xanh của cậu anh cũng không có ý tha.

_Uhm....

Shin: Anh đáng ghét lắm cơ, đau chết người ta mất, hic

Gặm mút chán chê, anh mới chịu nhìn lên gương mặt đã sớm phiến hồng, mắt cũng bị nhiễm một tầng nước làm nó long lanh hết lên. Trông cậu như một con mèo nhỏ chịu ủy khuất. Anh trèo lên người cậu, hai tay cố định tay cậu, chân lồng vào trong tách hẳn hai chân cậu rộng ra. Mắt cũng đểu cán hơn hẳn, rõ ràng là đang khi dễ cậu đó mà.

_Khó chịu lắm hả? Sao lại khóc rồi! Ai ăn hiếp em à? Có muốn anh trả thù không?

Mặt cậu chuyển hẳn từ màu hồng dụ tình sang đỏ ngại ngùng, lại còn không thèm nhìn anh nữa chứ.

_Haha xem em kìa, đáng yêu quá! - anh còn đưa tay nhéo một cái lên mặt mỹ thiếu niên kia

(Rồi đấy lại sắp ăn thịt con nhà người ta -_-! )

Hạ thấp đầu mình, anh lại tiếp tục gặm nhấm đôi môi tẩm đầy mị dược của cậu, tay anh lại còn hư hỏng hơn nữa kìa, chúng bắt đầu mò vào phần quần của cậu, sờ lên phân thân bé nhỏ chịu nhiều kích thích nên cũng có chút phản ứng ngóc đầu kiêu hãnh. Kéo phăng cả quần trong lẫn quần dài của cậu ném xuống đất. Anh dời đôi môi cậu chuyển xuống phần ngực ,ngậm lấy hai quả anh đào trên khuôn ngực rắn chắc của chàng trai. Tay anh cũng không vừa, nó nắm chặt lấy phân thân của cậu, vuốt ve nó, làm cho bị dựng thẳng hết lên.

Chán chê, anh bắt đầu ngậm lấy phân thân của cậu, mút nó làm cậu ngại đến đỏ mặt. Cũng muốn kéo anh ra lắm, mà cái sức cỏn con của cậu có là gì , vậy mà hai tay cậu vẫn cứ cố đẩy phần đầu của anh ra. Chân cậu cũng cố quẩy đạp nhưng cũng không được bao lâu thì anh đã cố định chúng lại rồi.

Có người sắp chịu không nổi rồi, vậy mà anh vẫn chưa chịu tha. Shinichi bé bắt đầu giật nhẹ, chuẩn bị đem toàn bộ tinh hoa ra bên ngoài. Mà Kaitou đâu có đồng ý như vậy, cho nên tên biến thái này không biết lôi từ đâu ra một sợi dây ruy băng đỏ cột lấy phần đầu cậu bé của Shinichi, còn cho nó một cái nơ, tổng quan là quá sức dễ thương. Bị bó lại đến khó chịu, tay cậu muốn tháo cái nơ chết tiệt đó ra ngoài nhưng rất tiếc rằng kế hoạch đã bị người kia chặn lại mất rồi. Mặt long lanh mặt méo mó, cầu xin anh. ( ôi Shin!)

_Khó chịu à? Phải đợi anh chứ! Hưởng thụ một mình là sao hả ?

Phân thân của anh cũng sớm chịu không nổi nữa, đội lều trong quần anh. Nhưng mà cũng không ổn, nếu cứ để vậy mà đâm vào thì chắc lại sáp hỏng cậu mất. Nghĩ thế, anh lật người cậu lại gặm mút lấy phần cổ cậu từ phía sau, hai tay vòng lên trước nâng đỡ  lấy người cậu thành hình dạng bò, sau đó với tay lên phía trước xoa nắn hsi quả hạch đỏ của cậu trai, đến độ nó không chịu nổi kích thích mà sưng đỏ hết lên.

Shin:Khoan đã, cái đó không đúng, rất khó chịu!!!!!

_Uhm...uhm

Bị dị vật xâm nhập từ phía sau làm cậu bị khó chịu, giẫy giụa dữ dội. Kaitou dùng chiếc lưỡi thô của mình quét khắp phần lưng của cậu, với mục đích thay đổi sự chú ý và giúp giảm đau cho cậu.

Suy nghĩ của anh cũng có phần đúng, vì với sự điêu luyện từ phần lưỡi của bản thân, anh đã khéo léo đưa cậu trai dưới thân tiến đến miền cực lạc, một lần nữa bị kích thích đến quên mất dị vật kia.

Anh lại gia tăng thêm một ngón tay cho việc xâm nhập vào hậu huyệt của cậu. Những cái thở gấp đầy dồn nén, cùng sự run rẩy của cậu khiến anh cảm thấy lo lắng. Có mà được bao lâu khi dục vọng đang che mắt cả hai.

Hôm nay cậu không biết có cắn nhầm cái gì không mà bạo gan hơn hẳn, dù đau đớn nhưng cũng chỉ nhăn mặt lại, không biểu hiện chút phản kháng nào.

Đến khi ngón tay thứ ba cũng đã được đưa vào trong dễ dàng, thì cũng là thời điểm một dị vật lớn hơn nhiều, và cũng nóng hơn nữa chạy tọt vào hậu huyệt cậu, một cách nhanh lẹ nhất có thể. Bị đau đớn đến chịu không nổi, nhưng cậu cũng chỉ không chống cự nữa mà để thân mình ngã ầm xuống giường, mắt cũng long lanh hẳn ra.

Tất nhiên là anh biết cậu đau, anh biết mà đau lắm chứ nên cũng chả dám động, cứ để yên nó bên trong cậu. Kaitou rãi những cái hôn khắp phần lưng của cậu, tay trái chạm vào phân thân bị cột chặt nhưng vẫn cố thoát ra, còn tay kia thì tìm kíêm hạt đậu đỏ trước ngực cậu mà xoa nắn.

Nhắm chừng 5-10 phút sau, cậu cũng đã quen với dị thể bên dưới và bắt đầu có phản ứng. Bên trong như một con quái vật đói khát, nên bắt đầu lộng hành cố sức cắn lấy dị vật giống như ăn một món ngon.

_Cục cưng à! Em xem, em cho cái gì bóp lấy anh vậy hả? Cứ tưởng em sẽ không chịu nổi chứ! Suýt thì bị em lừa một vố to. Động được chưa ! Chứ anh thấy ở đây có kẻ sắp đói chết mất rồi.

Dứt cậu nói, anh đúng là bắt đầu động thật. Phân thân của anh bị rút ra đến quá nữa nhưng cũng không lâu trước khi nó lại bị nhồi  trọn vẹn vào trong lần nữa.

Nhịp đẩy, nhịp thở, nhịp đập của trái tim của họ như hòa thành một. Nó gấp gáp và đói khát, nó khát khao một cái gì đấy mà chỉ có người trong cuộc nắm rõ nhất. Khát tình? Hay khao khát được yêu thương? Biết đâu là cả hai? Sao cũng được vì giờ họ đang bên cạnh nhau mà, cho nên những điều ấy cũng hiển nhiên được thực hiện.

Anh đâm vào sâu trong cậu, anh muốn cậu cảm nhận anh, muốn cậu nhớ đến anh, và cũng muốn cho bản thân mình thấy rằng: em ấy là của mình!

Lật người cậu lại đối diện mình, anh hôn xuống đôi môi của cậu, còn cắn một cái xuống môi dưới khiến nó bật ra chút đường máu. Anh ôm lấy cậu, đặt hai chân cậu quấn lên eo mình, còn tay thì choàng vào cổ anh, anh bắt đầu động mạnh hơn với những cú đưa đẩy của anh đã đưa cậu bay lên được mấy tầng mây nữa rồi. Phần đầu phân thân của anh như muốn đâm nát điểm yếu bên trong hậu huyệt cậu, khiến nhiều lần cậu không thể hít thở nổi, mắt trợn tròng, miệng há ra cố hớp không khí. Hình ảnh của cậu bây giờ đã đi sâu vào não bộ của Kaitou, chắc chắn rằng anh sẽ không cách nào quên được nó. Hình ảnh gợi tình của cậu bây giờ, anh chỉ muốn nó là của riêng anh.

Sau một hồi lăn lộn, cậu bắt đầu có dấu hiệu đuối sức không chịu nổi nữa, nên buộc anh phải dừng lại đây nếu không muốn thao hỏng chàng trai của mình.

_Cùng ...anh ...được không!

Anh nắm lấy phân thân cậu, xoa nắn nó mấy cái trước khi tháo sợ ruy băng xuống. Được giải thoát, từng dòng tinh hoa cứ thế trào ra từ Shin bé sau khỏang thời gian  bị kiềm hãm nãy giờ vì sợ dây. Cùng lúc đó phần đầu Kaitou thu nhỏ cũng đâm sâu nhất có thể vào phần cúc hoa của cậu và đem theo tất cả tinh túy của anh , đầy nóng bỏng vào cơ thể cậu.

Thân thể cậu mềm ra, mệt mỏi chợp mắt. Nói thẳng ra là ngất.

Anh đi pha nước ấm vào bồn, rồi ôm cậu đi tẩy rửa trước khi nó làm cậu bị đau bụng. Bị quá sức nên chỉ những lúc anh đưa tay cố đem những gì còn sót lại ra ngoài thì cậu cũng có chút không hài lòng mà cau mày. Còn lại thì cưa yên vị tựa đầu lên người anh ngủ ngon đến nước dãi cũng muốn chạy ra ngoài.

Xong xuôi, anh bắt đầu lau khô rồi đặt cậu về giường, lựa một bộ pijama để cậu không lạnh. Thậm chí còn chịu khó thoa thuốc mỡ cho cậu trước khi đi đến thư phòng.

~~~~ Biệt thự Gin~~~~

Xoảng...

Ly rượu vang vỡ toang, người đàn ông mang đầy vẻ bực tức, sắc mặt dọa người đã đập nó.

_Đại ca! Tụi em đã tìm được nhà của Kid nhưng mà bằng chứng để xác minh họ là một thì vẫn chưa có....

_Không có mà ngươi dám về ! CÚT NGAY CHO TA khi nào tìm được mới được về.

_Dạ..dạ xếp!

_Nuôi bọn bây chỉ tổ tốn gạo áo, không được tích sự gì! Hắn đã khiến ta mất đi con mồi béo bở, mất đi uy tính, buộc ta phải bỏ một cách kíêm tiền hời. Căn biệt thự cũng bán đi để bịch miệng tên doanh nhân kia. Ta không trừng trị ngươi ta nguyện không làm người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top