NGOẠI TRUYỆN

Karry đẩy mạnh Thiên Tỉ vào tường, sau đó đưa tay khóa cậu lại, ghé sát mặt cậu, nhếch môi. 


"Bây giờ cậu muốn sao?"


"S... sao là sao??" Thiên Tỉ có chút dè dặt nhìn anh.


"Cậu dám đổ nước vào người tôi, bây giờ không định chịu trách nhiệm à?"


"T... tôi sẽ giặt áo cho anh..." 


"Vậy là xong?" Khuôn mặt anh lộ nét ngang tàng. "Cậu phải làm nô lệ cho tôi." 


"Nô lệ??" 


"Gọi chủ nhân đi." 


"Sao tôi phải gọi chứ?????"


"Vì cậu là nô lệ của tôi, cậu không có quyền ý kiến đối với mệnh lệnh tôi đặt ra."


"V... vô lí..."


"Mau gọi đi. Có tin ngay ngày mai cậu sẽ bị đuổi học không?" 


".... chủ nhân..."


"Tốt." Anh cười đểu, đưa tay nâng mặt cậu, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, tay kia luồn vào trong áo cậu.


"Chủ nhân... a..." 


---------


Đọc đến đây, Thiên Tỉ ném tập kịch bản vào mặt Roy. 


"Dẹp!!! Không bao giờ tôi đóng cái phim này!!!" 


Karry đọc kịch bản mà bụm miệng cười, thấy cậu giận dữ liền kéo cậu vào lòng.


"Anh thấy phim hay đấy chứ."


"Hay cái đầu anh!!" Thiên Tỉ giãy giụa. "Tại sao kỉ niệm ngày cưới mà phải đóng phim này chứ?"


"Chính là để sau này cho con cháu cậu xem hai vợ chồng này hạnh phúc như thế nào." Roy nhặt lại kịch bản, cười hề hề.

"Không bao giờ!!!" Cậu quát.


"Bảo bối, đừng nóng, anh chính là rất thích được nghe em gọi chủ nhân như thế." Karry siết chặt vòng ôm, cười tà.


"Anh..." Cậu cắn môi. "Các người đều là ăn hiếp em hết!! Sửa kịch bản thì em đóng, không thì thôi!!"


"Bây giờ cậu muốn sửa thế nào?" Chí Hoành lật lật kịch bản.


"Lược bỏ hết cảnh đó đi, cả cái chủ nhân gì đó nữa, sửa hết!!!!!!!"


Karry, Chí Hoành, Roy đồng loạt quay sang nhìn cậu, ánh mắt hình viên đạn.


"... Được rồi... lược cảnh đó đi là được." Cậu phụng phịu.


Anh lập tức cười, hào hứng đứng dậy. 


"Được!!  Bắt đầu quay đi!! Anh đây sẽ tài trợ chương trình này!!!" 


========================


"Mau gọi đi, có tin ngày mai cậu sẽ bị đuổi học không?"


Karry ghé sát mặt cậu làm má cậu không thể nóng hơn. Thiên Tỉ lắp bắp.


"C... ch.... c..chủ..." 


"Huh?" Anh nghiêng đầu.


"Ahhhhhhhhhhhhhhhhh không được!! Không đóng nữa không đóng nữa!! Tôi không nói được!!" Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải ra, sau đó hét toáng lên làm um sùm.


"Thiên Tỉ, chỉ là gọi thôi mà, có khó khăn vậy không?" Chí Hoành tắt máy quay rồi nhíu mày.


"Không được, tôi không nói được." Cậu ôm má lắc đầu quầy quậy. 


Karry vẫn bình tĩnh, kéo cậu lại gần mình rồi nói.


'Không sao, chúng ta làm lại lần nữa." 


Anh nói xong liền quay sang nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu, đôi môi khẽ cong lên.


"Được rồi, không cần căng thẳng, chỉ nói thôi, được chứ?" 


Cậu nhìn anh, đôi mắt phượng có chút u buồn. Sao anh buồn? Vì cậu không nói được?


.... Thực sự là không thể nói được. Cậu rất xấu hổ, lại ngại. Cái gì mà chủ nhân và nô lệ chứ, có phải phim ngôn tình hàng xẻng đâu. Còn nữa, cái cách mà anh nhìn cậu như vậy, thực sự... thực sự...


Thôi được rồi, bỏ qua hết đi.


Mọi người lại phải thực hiện cảnh quay thêm mấy lần nữa, nhưng Thiên Tỉ vẫn là quá xấu hổ mà không nói được. 


"Không được! Em không nói được đâu!!" 


Thiên Tỉ đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Karry thở dài thất vọng, suy nghĩ một lúc rồi nói.


"Được rồi, không cần ép buộc. Không đóng được thì thôi." 


Vừa nói, anh vừa xoay lưng bước đi. Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên nhìn theo bóng anh.


Giận?


Sao lại giận chứ?


Anh có nghĩ cho cậu tí nào không vậy?


Lại còn giận cậu...


Được, đã thế cậu sẽ giận ngược cho xem. 


-----------------------


Suốt cả giờ nghỉ trưa chẳng thấy Karry đâu, mọi người đều lo lắng chạy đi tìm. Duy chỉ có cậu vẫn ung dung ngồi nghịch điện thoại. Roy lại gần cậu nói.


"Thiên Tỉ, mau đi tìm Karry đi, anh ta biến đâu mất rồi ấy."


"Sao tôi phải đi chứ?" Thiên Tỉ nhíu mày, nhưng thực ra trong lòng cũng đang rất hoang mang, muốn đi tìm anh nhưng lại làm giá.


Cả đoàn làm phim chạy đi tìm đến chiều mà vẫn không thấy anh đâu. Thiên Tỉ bây giờ sốt ruột không chịu được liền đứng dậy chạy đi tìm.


"Liệu có khi nào anh ấy gặp chuyện gì nguy hiểm không? Đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về..." 


Khung cảnh làm phim là một ngôi trường, vì vậy cả nhóm đã tìm đến ngôi trường đẹp nhất thành phố, sau đó liền cho học sinh nghỉ mấy ngày để quay. 


Cả ngôi trường cứ như là mê cung vậy, Thiên Tỉ lòng vòng một hồi liền bị lạc. Cậu đi ngang qua một khu vườn nhỏ, trông có vẻ âm u. Cậu khẽ rùng mình, nhìn vào trong.


"Karry, anh có ở trong đó không?" 


Không có tiếng trả lời. Thiên Tỉ nuốt nước bọt cái "ực" rồi lấy hết can đảm, mở cửa vườn bước vào.


Vừa đặt chân vào liền có cảm giác bị kéo về phía sau. Cậu sợ hãi hét lên.


"Á á á á á !!!" 


Karry đưa tay bịt miệng cậu lại, nhíu mày.


"Là anh. Hét cái gì mà hét."


"A... anh..." Thiên Tỉ sững sờ, chỉnh lại tư thế đứng rồi nói. "Anh đã đi đâu vậy hả?? Làm mọi người lo muốn chết. Trễ rồi cũng chưa chịu về, làm người ta chạy đi tìm đến lạc luôn rồi." 


Anh cười nhẹ, vòng tay ôm lấy eo cậu.


"Em là lo cho anh sao?" 


"T... tất nhiên rồi!!" 


"Được rồi, có lo cũng đừng chạy lung tung. Vào trong đó nhỡ gặp rắn thì sao. Về thôi." 


Mặc dù cười, nhưng ánh mắt anh vẫn có chút gì đó không vừa lòng. Karry xoay lưng đi một cách lạnh lùng. Thiên Tỉ nhìn bóng lưng anh, khẽ cắn môi rồi lao tới ôm anh từ phía sau.


Karry ngạc nhiên, quay đầu nhìn cậu.


"Làm sao thế?"


"Anh còn giận em?" 


"... Anh không giận." 


"Anh nói dối." Giọng cậu như sắp khóc. "Rõ ràng anh còn giận chuyện đóng phim."


Karry xoay người lại, nắm lấy vai cậu, ánh mắt ôn nhu nói.


"Nghe này, đúng là anh có chút không vui, nhưng..."


"Anh... đừng giận em mà... em chỉ là thấy xấu hổ... không dám nói... hức..." 


Mắt Thiên Tỉ dần dần đỏ hoe, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nhìn cậu như vậy, anh liền muốn ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, nhưng đột nhiên nảy lên ý đồ xấu xa liền xoay lưng đi.


"Làm sao không được, chỉ gọi anh là chủ nhân mà cũng không, rốt cuộc thì anh là cái gì của em chứ." 


"Ah..." Thiên Tỉ vụng về giữ tay áo anh, xấu hổ. "Anh... tất nhiên là chồng của em rồi." 


"Em..." Karry quay ngoắt người, ghé sát mặt cậu. "Thực sự coi anh là chồng em?"


"T... tất nhiên..." Mặt Thiên Tỉ thoáng chốc đỏ bừng.


"Vậy, mau gọi chủ nhân đi."


"S... sao?" 


"Chỉ cần em gọi anh một tiếng, anh sẽ xí xóa." 


"K..." cậu đưa tay che mặt. "Làm gì cũng được, đừng ép em gọi anh như thế." 


"Thì thôi vậy." Anh nhún vai, đứng thẳng người lại. Cậu lập tức kéo anh lại. 


"Được rồi... sẽ nói mà..." 


Karry nở một nụ cười thỏa mãn, lại ghé sát mặt cậu.


"Nào, gọi chủ nhân."


"Ừm... chủ... chủ nhân..." Cậu ngại ngùng đưa mắt đi chỗ khác.


"Nhỏ quá, không chấp nhận."


"Anh quá đáng..." Cậu mếu máo.


"Anh thực sự không nghe, nói to một chút, rành mạch, không ngập ngừng."


"... Chủ nhân."


"Hả? Em phải nói bằng giọng nhẹ nhàng cơ."


Thiên Tỉ chu môi bất mãn, phụng phịu nhìn anh. Cuối cùng dùng chất giọng đáng yêu nhất có thể mà nói.


"Chủ nhân a~~" 


Nghe cái cách kéo dài âm của cậu, tim anh như lỡ mất một nhịp.


Karry hắng giọng. "Một lần nữa."


"Chủ nhân~~"


"Lần nữa nào." Anh vừa nói vừa nghiêng đầu, cắn nhẹ vành tai cậu.


"Ah..." Thiên Tỉ khẽ rùng mình.


"Nhanh."


"C... chủ nhân..." Giọng cậu run run.


Karry cứ thế trườn xuống, bắt đầu mơn trớn cái cần cổ trắng ngần của cậu. Toàn thân cậu mềm nhũn như muốn ngã xuống, chỉ biết bám vào cổ anh, yêu kiều kêu lên.


"D... dừng lại... Karry a..."


"Gọi anh là chủ nhân." Anh vẫn không dừng lại, tiếp tục đưa tay sờ soạng.


"Chủ... chủ nhân... làm ơn... đừng ...ah..."


Cái tình cảnh này thực làm người ta chảy máu mũi.

"Em đã cương rồi, còn bảo không thích sao?" Anh cười tà.


Thiên Tỉ lả người, ngã xuống đất, may có anh đỡ, cậu đáp đất an toàn. Karry chỉnh lại tư thế một chút, sau đó liền đưa tay cởi chiếc áo cậu. Nhưng...


"Karry!! Thiên Tỉ!!! Các người có ở đó không??"


Thiên Tỉ giật mình giữ chiếc áo lại. Karry thở dài nhìn ra phía sân trường, nơi mọi người đang chạy tán loạn tìm kiếm. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc này. Lũ trời đánh!!!


"Được rồi." Anh bặm môi, cởi chiếc áo khoác của mình trùm lên người cậu. "Cẩn thận cảm lạnh. Mau mặc áo lại rồi về." 


Cậu xấu hổ chỉnh áo quần rồi đứng dậy, lẽo đẽo đi theo sau anh. Đi được một đoạn, Karry quay sang nhìn cậu, mặt bình thản.


"Điều chỉnh lại nhiệt độ."


"Hả?" Thiên Tỉ ngơ ngác.


"Anh bảo em đó."


"Em... nhiệt độ gì cơ?"


"Nếu mặt em cứ nóng như thế thì mọi người sẽ nghi ngờ đấy." Anh bật cười. 


Thiên Tỉ nghe vậy lập tức đưa tay sờ má. Đúng là cậu vẫn còn đỏ mặt vì chuyện vừa rồi. Cậu trề môi, giọng nói có chút ủy khuất.


"Là tại ai chứ??" 


"Được rồi được rồi. Lại đây, anh giúp em giảm nhiệt."


Cậu nghe vậy thì ngoan ngoãn lại gần. Karry nhếch mép, cúi đầu xuống ngậm lấy môi cậu, cưng chiều nói.


"Anh sẽ không bao giờ quên, khi em gọi anh là chủ nhân và rên la sung sướng như thế đâu."


Thiên Tỉ giật lùi người, cái mặt cậu đỏ như ớt, tưởng chừng như chút nữa thôi là đủ để phun dung nham rồi. 


Cậu xấu hổ, lắp bắp đáp.


"Cái đồ... chết tiệt nhà anh, ai thèm chứ..."


"Ừ ừ, được rồi, mau về thôi, mọi người đang chờ đấy." 


Karry vừa nói vừa kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy vai cậu. Thiên Tỉ cứ thế ngượng ngùng mà úp mặt vào ngực anh, vừa đi vừa lầm bầm.


"Xem về nhà tôi xử anh thế nào..."


-------------------------------


"Bà xã, anh biết lỗi rồi, đừng làm như vậy, anh muốn xem~~~~~~"


"Cút đi, ra sô pha ngủ!!!"


Thiên Tỉ đóng sầm cửa lại, sau đó vui vẻ soi gương. Chậc, đồng phục y tá cũng không tệ :3 


"Thiên Bảo, thấy thế nào? Hợp không?" 


Cậu cười, sau đó bế Thiên Bảo vào lòng. Thiên Bảo vừa ngậm kẹo vừa bập bẹ vỗ tay.


"Đẹp lắm, đẹp lắm." 


Cả hai ôm nhau cười thỏa mãn, duy chỉ có ai đó lủi thủi ôm gối ra sô pha nằm :v 


~END~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: