CHAP EXTRA

Tua ngược thời gian...


Vào lúc này, Thiên Tỉ và Karry vẫn chưa kết hôn và Thiên Thiên vẫn chưa có thai, chính là sau khi Thiên Tỉ về nước được 1 tháng.


------------------


Karry đang ung dung ngồi trên ghế Tổng tài thì có tiếng gõ cửa. Giọng nói trầm ấm cất lên.


"Vào đi."


Cánh cửa phòng bật mở. Lưu Chí Hoành đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến về phía bàn, đặt tập văn kiện đến trước mặt anh. 


"Karry, đây là những sổ sách cần xử lý trong ngày hôm nay."


Anh vẫn không thay đổi nét mặt, cầm lấy tập văn kiện chậm rãi lật từng trang, cẩn thận xem xét. Thấy hắn vẫn chần chừ chưa chịu đi, anh lại lạnh lẽo cất giọng.


"Gì?"


"T... tổng tài..." Chí Hoành vẫn là có chút kiêng nể, dè dặt mà hỏi. "Anh và Thiên Tỉ làm lại từ đầu chưa, nhìn tâm trạng anh hôm nay rất tốt."


Nhắc đến cậu, khóe môi anh vô thức cong lên, nhẹ giọng đáp.


"Hôm ấy em ấy ngất đi, vậy mà vẫn..." [Au: xem lại chap 26 - 27, cá là có người không nhớ Thiên Thiên bị ngất đi :v]


"Vậy... hai người đã..." Nói đến đây, Chí Hoành chợt bụm miệng cười.


"Ừ, rồi." Anh cũng cười tủm tỉm.


"Chậc, ham muốn của anh cũng lớn quá rồi, cậu ấy bị ngất mà vẫn làm chuyện ấy..." 


"Im đi." Karry gắt, nhưng vẫn là đang thỏa mãn ngồi cười một mình.


"Karry, tôi thắc mắc, đó là lần đầu tiên sao? Người có tinh lực lớn như anh chắc sẽ không..."


"Đương nhiên không phải, lần đầu tiên..." Karry xoa xoa cằm. "Là từ 5 năm trước cơ."


"Hố hố, xem ra tôi khinh thường anh quá rồi." Chí Hoành ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng nụ cười sau đó lập tức tắt lịm đi. "Hai người... liệu đã..." 


"Huh?" Anh chống cằm, đưa ánh mắt "không biết gì" nhìn hắn.


"Đã có chưa?"


"Có gì?" 


"Anh ngốc thật hay ngốc giả vậy????" Chí Hoành đập bàn. "Đã làm nhiều lần như thế, chẳng lẽ vẫn chưa có tin vui???" 


Ánh mắt Karry lộ sự xấu hổ. "Em ấy là con trai mà."


"Có ai bảo con trai không thể đâu???? Sự thật chứng minh: Khả năng đó rất ít!!" Hắn phán một câu xanh rờn. 


"Ngốc. Ít thì nói làm gì, không quan tâm." Anh vừa nói vừa gõ đầu hắn.


"Karry, anh không thích có con sao?"

"Chắc rồi." Môi anh nhếch lên một đường nguy hiểm. "Nhất định sẽ là một thằng nhóc khó chiều, suốt ngày bám dính lấy em ấy đòi đánh dấu chủ quyền." 


Chí Hoành ngạc nhiên đến đánh rơi cả hàm xuống đất.


"Karry... anh... đừng... nói... là... đi... ghen... với... con... của... anh... nhé..."


"Tất nhiên rồi." Trán anh hiện ba đường hắc tuyến. "Đấy chắc chắn sẽ là một thằng quỷ sứ."


"Anh suy nghĩ bi quan quá rồi." Chí Hoành lượm lại hàm rồi nói. "Đó cũng có thể là một đứa con gái, đáng yêu như cậu ấy, hay một tiểu mỹ thụ thường hay mè nheo." 


Karry ngây ngốc nhìn hắn, sau đó ánh mắt để lộ mấy vì sao, biểu cảm phởn hơn bao giờ hết. 


"K... Karry?" Hắn đưa tay huơ huơ trước mặt anh.


"Đúng!! Chắc chắc sẽ là một Đại Mỹ Thụ như mẹ nó!!!" Anh vừa nói vừa cười quyết tâm.


Miệng Chí Hoành méo xệch, hắn lầm bầm.


"Cái tên này... đến bao giờ mới lớn được..."


"Không còn việc gì thì biến đi." Karry liếc xéo, sau đó trở lại trạng thái mơ mộng. "Nhất định sẽ là một thụ thụ."


Vậy rốt cuộc Thiên Bảo nhà mình công hay thụ :v :v 


======================================


"Thiên Thiên." 


Karry ló đầu vào phòng tắm, nơi Thiên Tỉ đang ngủ quên trong đó. Karry chính là vô cùng hoảng hốt bế cậu ra, vội vã lau người cho cậu rồi gọi bác sĩ. Thảo nào anh thấy cậu tắm cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong, ngâm bồn quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe, ngủ quên lại càng nguy hiểm hơn. 


Khi bác sĩ đến khám cho cậu, Karry đột nhiên dấy lên một loại linh cảm vô cùng phức tạp. Liệu có khi nào sau khi khám, ông sẽ vui vẻ đi ra, thông báo cho anh một tin mừng như trong phim truyện ngôn tình không???? 


Nghĩ đến đó là cái bản mặt anh lại phởn, liên tục thúc giục.


"Bác sĩ, khám nhanh lên!!"


"Ah... vâng..." Ông bác sĩ hoảng sợ xem xét, cố gắng làm hết sức có thể rồi khẽ mím môi."Karry Thiếu gia, chúng ta nói chuyện một chút được không?"


Chậc chậc, nghe vậy, lòng Karry lại hồi hộp, tim như đang đánh trống, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.


"Chuyện gì?" 


"Thưa... tôi nghĩ cậu Karry đây chắc hẳn rất thương cậu ấy... Có phải ngài vô cùng cưng chiều Thiếu chủ?" 


"Phải." Anh khẽ nhướng mày, cái này liên quan gì đến việc có thai nhỉ?


"Cậu Thiên Tỉ dạo này có vẻ ăn hơi nhiều đồ ngọt, có dấu hiệu bị béo đi, dẫn đến lười nhác nên đã ngủ mất trong phòng tắm. Chỉ bị cảm nhẹ, không vấn đề gì, ngài nên xem lại chế độ ăn uống cho Thiếu chủ."


Karry nghe vậy liền hụt hẫng. "Hết rồi?"


"Vâng... hết rồi..." Bác sĩ có chút dè dặt.


Anh khẽ thở dài, vẻ mặt đưa đám dần dần chuyển sang tức giận. Anh quát.


"Còn không cút đi???"


"Vâng vâng..." Ông bác sĩ lúi húi thu dọn đồ đạc, vội vã đi về.


Karry chán nản lại gần, ngồi xuống bên giường cậu, khẽ vuốt ve nam nhân đang say ngủ trên giường. Thân nhiệt có chút cao hơn bình thường, phải cố gắng chăm sóc một chút. 


Vuốt ve mái tóc mềm một hồi, Karry chuyển sang đưa tay họa lại khuôn mặt cậu.


Khuôn mặt đẹp như tranh, không tì vết, làn da trắng nõn mềm mịn, đôi chân mày đẹp khẽ nhíu lại. Anh đưa ngón tay thon dài miết một đường dọc đôi mày cậu, sau đó chuyển hướng đi xuống cánh mũi, rồi lại tới môi.


Nhìn đôi môi hạnh đào đỏ mọng đang mím lại, anh không kìm được, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.


Sau đó lại tham lam đưa lưỡi vào trong. 


Thiên Tỉ mặc dù đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của anh, khó thở kêu lên vài tiếng. Karry chậm rãi dứt ra, sau đó lại tiếp tục ngắm nhìn cậu. Thấy cũng đã khá trễ, anh tắm rửa rồi lên giường, kéo cậu ôm vào lòng.


"Bảo bối, ngủ ngon."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Sáng hôm sau, Thiên Tỉ bị ánh nắng buổi sớm đánh thức. Những tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, luồn qua rèm cửa chiếu thẳng vào mắt cậu. Cậu mơ màng tỉnh giấc, nhìn xung quanh một lúc, chỉ cảm giác được là mình đã bị ôm đến kẹt cứng. Karry đang im lặng ngắm cậu ngủ từ phía sau, thấy cậu cựa quậy liền thả lỏng vòng ôm một chút, ôn nhu nói.


"Em dậy rồi sao? Có thấy khó chịu chỗ nào không?" 


"Ưm... không sao... em đã ngủ bao lâu rồi vậy?" Cậu vừa nói vừa dụi dụi mắt.


"Em cũng thật là, sao lại ngủ quên trong phòng tắm chứ. Em đã ngủ thẳng từ lúc đi tắm đến giờ đấy."


Anh nói, giọng nói có chút trách cứ, có chút lo lắng, lại có chút sủng nịch. Cậu cười nhẹ, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh. Chỉ khi nằm trong vòng tay anh thế này, cậu mới cảm thấy an toàn. 


Anh cưng chiều vuốt ve mái tóc cậu, vẫn khư khư ôm cậu trong lòng mình. Thiết nghĩ, không cần con trai hay con gái, cường công hay mỹ thụ, chỉ cần cậu mãi mãi ngoan ngoãn nằm trong tầm kiểm soát của mình như vậy, chỉ cần cậu yêu anh, vậy là quá đủ. 


Cả căn phòng chìm trong im lặng hồi lâu. Thiên Tỉ trầm ngâm ngửi lấy mùi hương nam tính của anh, đưa tay ôm cổ anh, ánh mắt đắm chìm trong sự hạnh phúc.


"Karry, anh yêu em nhất đúng không?"


"Tất nhiên là như thế rồi." Anh cười, bàn tay to áp vào mặt cậu.


"Em... cũng... yêu anh rất nhiều..." Cậu ngại ngùng, gò má ửng hồng, lén nhìn sang chỗ khác.


Anh lại cười, kéo cậu nằm trọn trong vòng tay mình, cúi đầu nói nhỏ.


"Bảo bối, em cứ đáng yêu thế này thì anh phải làm sao..."


"Ưm... đừng ôm em chặt như vậy..."


Cậu khẽ cựa quậy một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh.


"Karry ah~~~"


"Làm sao?"


"Em..." giọng cậu xấu hổ. "Em muốn ăn bánh ngọt."


I-----------------------------------------------I


Karry đơ người ra, suy nghĩ về lời bác sĩ nói.


"Cậu Thiên Tỉ dạo này có vẻ ăn hơi nhiều đồ ngọt, có dấu hiệu bị béo đi, dẫn đến lười nhác nên đã ngủ mất trong phòng tắm. Chỉ bị cảm nhẹ, không vấn đề gì, ngài nên xem lại chế độ ăn uống cho Thiếu chủ."


Liệu lời ông ta nói, giờ có còn tí trọng lượng nào không?


Nhìn nam nhân đang mè nheo kia, anh liền lẩm bẩm.


"Thôi kệ, lười chút, đỡ phải vấp cái này cái kia rồi té ngã. Béo một chút, ôm mới thích."


"Anh nói cái gì đấy?"Thiên Tỉ nhìn anh nghi hoặc.


"Không có gì, em muốn ăn bánh gì?" Anh nói đầy sủng nịnh.


"Bánh ngọt xúc xích, bánh Gatô, bánh kẹp. Em cũng muốn ăn mì, pizza, bánh bao, hoành thánh, hamburger, sủi cảo,... ừm, hết dòi."


"Được được, tất cả đều cho em."


Karry mày là đang nuôi heo đấy à (─‿‿─)


~END~ 


Các cô đã vừa lòng chưa a~ hay còn muốn một chap nựa đây (─‿‿─)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: