CHAP 9

Thiên Tỉ cúi đầu ngập ngừng.

- Tôi... tôi...

Karry chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu. Mà cho dù cậu không đồng ý, anh cũng sẽ bắt cóc cậu về thôi.

- Tôi... có thể cho tôi thời gian không?? Tôi muốn hỏi ý kiến mẹ...

Cậu rụt rè đáp, Karry chỉ mím môi nhìn cậu, rồi kéo cậu ôm vào lòng.

- Được. Tôi không cần câu trả lời ngay, nhưng cũng đừng bắt tôi chờ lâu quá.

Thiên Tỉ xấu hổ. Kiểu này cậu thực sự làm thụ rồi -_-

...ọt ... ọt ọt....

Một dãy âm thanh phát ra từ bao tử của cậu cho thấy bụng cậu đang biểu tình dữ dội. Thiên Tỉ xấu hổ ôm bụng cười trừ, còn anh thì ngạc nhiên.

- Đói hả??

Cậu gật gật đầu, đôi mắt nheo lại. Karry xoa xoa đầu cậu.

- Vậy xuống ăn cơm.

- Không cần... tôi về nhà...

Thiên Tỉ vừa nói vừa đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc. Karry miễn cưỡng.

- Mai là chủ nhật đó, em có muốn ở lại cùng tôi chơi Đua xe không?

Cậu quay ngoắt sang nhìn anh kì dì.

- Sao anh biết tôi thích đua xe??

- Tôi thích em, thì mọi thứ về em tôi đều tìm hiểu qua. Mau gọi về nhà thông báo đi.

Thiên Tỉ bĩu môi bất mãn, ra hành lang gọi về cho mẹ rồi xoay lưng theo anh xuống dưới nhà.

- Karry này, mẹ hay bố anh có nhà không??

Anh quay đầu nhìn cậu.

- Em sợ??

Cậu bối rối gật gật đầu. Anh cười.

- Đừng lo, đây là nhà riêng của tôi. Họ muốn về đây cũng phải xin phép tôi mới được vào.

Cậu thở phào, như vậy nếu có dọn về đây thì cũng có chút thoải mái rồi. Mà nghĩ lại, cả tòa nhà lớn như vậy, chỉ có mình anh sống, nếu là cậu cũng sẽ cô đơn đến chết thôi.

Karry kéo cậu vào thang máy, bấm nút. Thiên Tỉ cảm thấy miệng khô khốc, liền hắng giọng một chút, sửa lại cổ áo. Anh đưa mắt nhìn cậu, nhìn cái cổ trắng ngần của cậu, chiếc áo sơ mi mỏng để lộ xương quai xanh nhô lên. Thiên Tỉ như có cảm ứng, quay sang liếc liếc anh.

- Anh nhìn cái gì vậy?

- Tiểu Thiên, lần sau mang áo dày một chút. Bây giờ trời trở lạnh rồi.

- Biết dòi. Tôi có phải con nít đâu.

Cậu chu chu môi, phụng phịu nói. Karry quả thật không chịu nổi, nghiêng người sang dán môi mình lên môi cậu. Thiên Tỉ sững sờ, bước lùi để tránh, nhưng cậu càng lùi anh lại càng tiến. Cuối cùng, lưng cậu chạm phải bức vách lạnh lẽo. Karry dứt môi ra, xoáy thẳng vào mắt cậu.

- Quan trọng là, nó thực sự hấp dẫn tôi.

Thiên Tỉ run người đưa tay kéo áo lại, lắp bắp.

- Tránh ra,... cửa thang máy... sắp mở rồi kìa...

- Kệ nó.

Anh vừa nói vừa cắn lên vành tai nhạy cảm. Thiên Tỉ không chịu được liền rùng mình. Cửa thang máy từ từ mở ra. Bác quản gia đứng sẵn ở cửa cúi đầu.

- Thiếu gia, mời ngài...

Mấy chữ cuối bị nghẹn lại trong họng khi thấy được cảnh tượng trong thang máy. Thiên Tỉ vội vã đẩy anh ra, khuôn mặt tái nhợt khẽ nghiến răng, còn Karry vẫn thản nhiên bước ra thang máy, nói nhẹ.

- Lúc nãy thấy gì?

- Thưa, tôi không thấy gì cả. – Mai Quản gia gập người. Làm ở đây bao nhiêu năm rồi, bác hiểu rõ tính tình của anh nhất.

- Tốt.

Karry chép miệng rồi quay lưng kéo cậu đến phòng ăn. Chậc chậc, tên ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, thiệt muốn đạp cho anh một phát mà.

Thiên Tỉ nhìn trên bàn. Chỉ 2 người thôi, đâu cần nhiều thức ăn đến vậy, đã thế toàn đồ ngon. Karry nhấp ngụm nước rồi gắp lấy gắp để thức ăn bỏ vào bát cậu.

- Đói thì ăn nhiều một chút.

- Cái gì... Tôi không ăn hết đâu... - cậu ngập ngừng.

- Ăn đi, người gầy nhom rồi kìa.

Thật muốn bùng cháy với tên nàY -_-

Thiên Tỉ ngậm ngùi xử lí hết đống đồ ăn. Ăn xong thì bụng căng phì, cậu thề với trời đất, sẽ không bao giờ kêu đói với anh nữa.

Karry nhìn biểu cảm của cậu cứ như vừa thấy được người ngoài hành tinh, ban đầu thoáng ngạc nhiên rồi phì cười. Anh nhẹ nhàng nói:

- No rồi thì lên phòng chơi game.

Thiên Tỉ thở dài, thú thật là no không thở nổi!! Cậu đứng dậy theo anh đi lên phòng. Trước khi vào thang máy, Karry quay đầu nói với Mai quản gia.

- Mang trái cây lên phòng.

Một câu nói ngắn gọn nhưng hàm ý đầy đủ : Xong, anh bước vội vào, Thiên Tỉ cũng theo sau.

Karry thú thật, cái gì cũng giỏi nhưng đua xe thì dở tệ.

Thiên Tỉ thắng 10 trận liền, trong lòng khoái chí không thôi, liên tục trêu chọc anh. Karry nóng bừng mặt, cứ xong trận lại quát.

- Trận nữa!!! Tôi nhất định sẽ thắng cho mà xem!!

Chơi hoài chơi hoài đã 11 giờ rưỡi mà anh vẫn chưa gỡ được trận nào. Trong phòng lại vang lên tiếng thét.

- Trận nữa!!!

Thiên Tỉ ngáp dài.

- Thôi, mai chơi tiếp đi, tôi buồn ngủ lắm rồi!

- Không được, tôi nhất định phải gỡ hòa. Ván nữa thôi!!

- Bây giờ anh thắng có 1 ván thì hòa sao được. Đi ngủ đi.

Karry nghiêng người, ghé sát mặt cậu.

- Cá cược không?

- Cư... cược như thế nào?? – Thiên Tỉ giật mình lùi ra sau.

- Nếu ván này tôi thắng, thì coi như tôi hòa, và em nhất định phải chuyển nhà!!

- Ca... cái đó đã bảo là... chờ tôi hỏi mẹ rồi mà...

- Không dám cược sao? – anh nhếch môi cười tà.

- T... tất nhiên là dám!! Sợ gì? Vậy nếu tôi thắng thì sao??

- Thì đi ngủ.

- Không công bằng tẹo nào. – cậu bĩu môi.

- Thôi được rồi, nếu em thắng, em muốn gì tôi cũng chiều!

Thiên Tỉ chép miệng.

- Được!! Một trận nữa!!

....10 phút sau.....

- Há há tôi thắng rồi!!! Biết ngay mà, anh làm sao có khả năng được chứ!!!!

- Không... thể... nào.... *chìm vào tuyệt vọng*

- Anh nhớ giữ lời hứa đấy nhé!!

- Được rồi... em muốn gì??

- ... Hiện tại đi ngủ trước đã, buồn ngủ lắm rồi. Ngày mai rồi tính.

- Hảo.

Karry gật đầu, trèo lên giường bắt chéo chân, ngang tàng nói.

- Lại đây.

Thiên Tỉ đang sắp gọn máy chơi game, giật mình quay sang.

- Việc gì??

- Thì em bảo đi ngủ.

- Ngủ chung sao??

- Tôi không làm gì em đâu mà sợ!!

Cậu ngúng nguẩy.

- Không!!! Tôi ngủ phòng khác cơ!

Karry xem đồng hồ rồi nói.

- Bây giờ chỉ có 1 phòng trống ở tầng một, mà giờ này thang máy chắc bác Quản gia ngắt hoạt động rồi, em chịu khó đi bộ đi.

Đi bộ??? Leo từ tầng 10 này xuống tầng một???? Muốn giết người sao??

Cậu bất mãn đành bò lên giường nằm xuống cạnh anh. Karry mỉm cười, ôn nhu xoa xoa đầu cậu.

- Thế mới ngoan.

Thiên Tỉ mặt đó bừng quay sang gầm gừ.

- Ngoan cái con khỉ!!!

- Được rồi – Karry cười híp mắt, cưng chiều hôn lên trán cậu. – Ngủ ngon.

Cậu xấu hồ, vùi đầu vào ngực anh.

- ... Ngủ ngon.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: