CHAP 8

Đã 3 ngày rồi Karry chưa đi học.

Thiên Tỉ lo lắng tới mức không thể tập trung học được. Cậu tự hỏi tại sao cậu lại lo?? Tạm cho là cậu quan tâm hắn đi, nhưng cơn sốt của anh vốn đâu nặng đến mức nghỉ 3 ngày?? Thiên Tỉ sốt ruột liền tìm đến gặp cô chủ nhiệm hỏi địa chỉ. Cô bảo rằng, hồ sơ về Karry rất mơ hồ, không ghi rõ nghề nghiệp cha mẹ, địa chỉ nhà thì vẫn có nhưng chỉ có số nhà và đường.

Thiên Tỉ theo cái địa chỉ mông lung kia cuối cùng cũng tìm ra được, nhưng mà cũng thật khó tin. Nhà anh giàu vậy sao??! Cả căn biệt thự bự hết cỡ cho phép! Căn nhà cũng phải 10 tầng!!! Cậu run run muốn quay lưng đi về, nhưng chợt lại cảm thấy bất an. Đành vậy!! Cậu lấy hết sức bình sinh bấm liên tục vào chuông cửa. Một người đàn ông tầm 50 tuổi điểm đạm đi ra mở cửa.

- Xin hỏi cậu tìm ai?

- Ah... xin lỗi, có phải đây là nhà của Karry không?? – Thiên Tỉ ngập ngừng.

- Cậu là bạn của ông chủ? Vâng ông chủ đang ở trong nhà, mời cậu vào.

"Ông chủ??" Thiên Tỉ nghĩ, cùng lắm là hơn cậu 1 tuổi thôi, đâu cần gọi già như vậy nhỉ?

Cậu đi vào trong căn nhà, nội thất bên trong được bày biện theo phong cách phương Tây, đẹp quá trời!!

Cậu thoáng ngơ ngác một hồi, rồi tìm đến bộ ghế sô pha ngồi chờ. Người đàn ông lại gần nhẹ giọng:

- Cậu thật đặc biệt nhỉ? Trước giờ ông chủ chưa bao giờ đưa bạn về nhà. Tôi là quản gia, cứ gọi tôi là Mai quản gia.

Vừa nói, ông vừa đặt xuống bàn một tách trà. Thiên Tỉ đã trở lại hình tượng băng lãnh như ngày thường, híp mắt nói.

- Thiếu gia nhà bác đi đâu mà lâu vậy?

- Ông chủ ở trên phòng tiếp khách.

- Khách sao??

- Vâng, là một cô gái,... đến đây cũng nửa tiếng rồi chưa thấy ra.

Khuôn mặt Thiên Tỉ đen hơn phân nửa, nhếch mép một cách đáng sợ.

- Phòng hắn đâu?

- Phòng ông chủ ở trên lầu 10, không phải ai cũng tùy tiện lên phòng được đâu, cậu nên cẩn thận.

Thiên Tỉ cảm ơn rồi lại gần cái thang máy. Hừ, đúng là nhà giàu. Cậu bấm nút số 10 rồi mang đầy sát khí thẳng tiến phòng anh. Trên này chỉ có mỗi một cánh cửa rất lớn, chắc là phòng này đây.

Cậu không kiêng nể gì, trực tiếp mở cửa bước vào. Trong phòng không bật đèn, tối như mực, lại còn có tiếng phụ nữ thút thít.

- Karry... đừng mà...

Bây giờ lửa giận trong cậu thực sự bùng cháy đến tỏa sáng cả căn phòng rồi. Karry ở trong giật mình.

- Ai vậy?? Tiểu Thiên?

Thiên Tỉ đưa tay bấm công tắc đèn. Cô gái kia ngồi dưới sàn, áo quần không chỉnh tề, nước mắt đọng lại trên khuôn mặt. Karry thì cũng chẳng khá hơn, áo còn chả mang.

- Anh.... – Thiên Tỉ lườm anh cháy mắt.

Karry lúng ta lúng túng, chả biết làm gì chỉ quát thẳng vào mặt cô gái kia.

- Còn nhìn nữa? Không mau cút về??!

Cô ta sợ run bần bật, mang lại áo chạy vụt ra khỏi phòng. Thiên Tỉ vẫn đứng đó, sát khí đằng đằng át hết không khí làm anh khó thở. Karry từ từ lên tiếng.

- Sao em biết nhà tôi?

- Hỏi giáo viên

- Là em lo cho tôi nên mới tìm đến đây đúng không? – anh cười nhẹ.

- Phải, anh không sao thì tốt rồi, tôi về. – Cậu nhếch môi.

Thiên Tỉ vừa xoay lưng đi thì Karry vội chạy đến, kéo cậu vào lòng.

- Ở lại chơi đã nào.

- Tôi không có hứng thú. Tôi còn phải làm bài tập nữa.

- Mai là chủ nhật đó.

- Thì sao?

Karry cười.

- Em khó chịu như vậy, là đang ghen sao?

Anh ghé sát tai cậu thì thầm, hơi thở thổi vào khiến cậu không cưỡng lại được, rùng mình một hồi. Không nhận được câu trả lời vừa ý, anh lại nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Cô ta theo đuổi tôi lâu rồi nhưng tôi không thích. Lúc nãy là nhân lúc tôi ngủ đã tự tiện cởi áo tôi, may mà tôi thức dậy. Lúc nãy chỉ là định cho cô ta một trận thôi.

- ... Liên quan gì đến tôi? – Thiên Tỉ giờ mới nhớ là anh đang ở trần, có chút giật mình nói.

Karry cười.

- Thực sự không liên quan??

- Không!

- Vậy thì được.

Nói xong, anh một phát đẩy cậu nằm xuống giường, nhếch môi cười ranh [Au: ơ chúng mày thích nhếch môi nhở -_- ]

- Làm gì vậy?? – Thiên Tỉ phát cáu.

- Làm chuyện những người yêu nhau thường làm.

- Đừng có mơ! Đi mà làm với cô ta ấy.

- Nhưng cô ta về rồi mà ~

- ...

Thấy cậu đột nhiên im lặng, Karry tò mò nhìn.

- Sao thế?

- Nghĩa là nếu cô ta còn ở lại thì anh cũng làm chứ gì??

Karry biến sắc:

- Không có.

- Tránh ra đi – Thiên Tỉ gầm gừ, đánh đấm vào ngực anh nhưng anh vẫn không mảy may xê dịch.

- Không có mà Tiểu Thiên, cậu hiểu lầm tôi rồi.

- Grrrr.... TRÁNH!!!

Anh xụ mặt.

- Không.

- Có mau tránh ra ...

Karry cúi thấp người xuống, hôn lên đôi môi hạnh đào của cậu, ngăn cho mấy chữ cuối không phát ra được. Một nụ hôn thật sâu, thật dài, như trút hết linh khí của cậu. Thiên Tỉ vội vã đẩy anh ra, thở dốc, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, đôi môi bóng lên, ánh mắt ngập nước.

- Em lại như vậy nữa? – Anh vừa nói vừa đưa tay quẹt những giọt nước vương trên khóe mắt.

- Thực sự... rất là khó thở đó... - cậu chưng cái vẻ mặt cún con đáng thương.

- Em cần phải tập hôn thôi. – Karry mỉm cười, nằm luôn trên người cậu, im lặng ngửi mùi hương trên tóc cậu.

- Đừng... nặng chết đi được... - Thiên Tỉ dùng sức vật ngược lại anh, bây giờ tình thế thay đổi, Thiên Tỉ nằm trọn trên người anh.

Cậu đỏ mặt xấu hổ, định ngồi dậy thì bị Karry kéo lại, ôm chặt. Khuôn mặt cậu trượt xuống hõm cổ anh, nhẹ nhàng vòng tay ôm lại. Karry nhẹ giọng.

- Em thích tôi không?

- Không.

- Từ từ sẽ thích.

Vẫn là những câu nói cũ, nhưng lại có phần ấm áp, ngọt ngào hơn, giọng nói trầm ấm một lần nữa phát ra.

- Tôi thích em.

Không gian trong phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng nói ôn nhu của hai người. Thiên Tỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh hoành hôn từ cửa sổ chiếu rọi vào làm nổi bật nên con ngươi màu hổ phách ấy, khẽ chớp chớp mắt vì chói. Karry từ từ đỡ cậu nằm sang một bên, rồi đứng dậy kéo rèm lại. Xong xuôi, lại nằm xuống cạnh cậu, đưa tay nghịch rối mái tóc mềm. Thiên Tỉ nheo mắt.

- Đừng làm rối.

- Ừ, được rồi.

Cậu xoay người để áp mặt vào ngực anh, nhẹ giọng nói.

- Karry.

- Chuyện gì?

- Hôm đó là anh giận tôi hả?

- Tôi không giận. – anh cười hiền.

- Vậy sao lại bỏ về?

- Bố tôi gọi.

Cậu ngước đầu lên nhìn anh.

- Bố anh làm gì?

- ... Cũng chẳng có gì hay ho cả.

- Sao mấy ngày vừa rồi không đi học hả??

- Bố ép tôi cưới một người, nhưng tôi không muốn. Tôi sợ ông ta biết quan hệ của mình sẽ làm gì cậu.

- Bố anh đáng sợ vậy sao??

- Ừm, nhưng giờ cậu đã lặn lội đến đây rồi. Tôi không sợ nữa.

- Oh, tại sao vậy??

- Tiểu Thiên, chuyển qua nhà tôi ở đi.

Thiên Tỉ ngồi bật dậy.

- Anh đùa đấy à?

- Tôi không đùa. Nếu cậu ở cạnh tôi, tôi có thể an tâm bảo vệ cậu. Khi đó cũng không sợ bố tôi đụng đến cậu nữa.

Thiên Tỉ nghe vậy, có chút ngập ngừng, khó xử. Cậu bối rối:

- Tôi... tôi...

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: