CHAP 7
Karry từ dứt môi ra, Thiên Tỉ ho liên tục vì bị sặc hơi cay. Ánh mắt cậu đã phủ sương mờ, đôi môi giật giật, bóng lên thực sự hấp dẫn anh. Karry gục đầu lên ngực cậu, cố gắng kiềm chế lại. Thiên Tỉ run sợ, lắp bắp hỏi:
- Ka... Karry... anh không sao chứ??
- Không sao...
Karry đưa mắt lên nhìn cậu, anh biết, bây giờ có làm tới chỉ sợ cậu lại càng ghét anh. Anh bỏ cậu ra, nằm xuống bên cạnh, thở dốc một lúc. Thiên Tỉ lo lắng.
- Chắc chắn không sao chứ?
- Không sao... - anh cười nhẹ, mồ hôi túa ra. Có lẽ vẫn chưa hết cảm.
- Anh sao thế này?? – Cậu đưa tay lên sờ trán anh. – Anh vẫn chưa hết cảm hả?? Thấy chưa, tại cái tật chạy lung tung không chịu ở nhà dưỡng bệnh mà 3 ngày rồi vẫn chưa hết đây này!!
Thiên Tỉ vội vã đi giặt một chiếc khăn ướt lau mồ hôi, rồi đắp lên trán cho anh.
- Anh nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài mua thuốc.
- Không cần...
Karry đưa tay kéo cậu vào lòng mình. Thiên Tỉ vùng vẫy.
- Làm gì vậy??? Để tôi đi mua thuốc...
- Nằm nghỉ một lúc là khỏe thôi, ... ở đây với tôi...
Anh vừa nói vừa nghiêng người, vòng tay giữ chặt cậu, cứ như sợ rằng nếu buông ra sẽ mất cậu mãi mãi vậy. Thiên Tỉ chỉ biết úp mặt vào ngực anh, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể này, cơ thể cao to, khỏe mạnh, khuôn ngực vạm vỡ. Cậu thực sự thấy thoải mái khi được anh ôm vào lòng. Chẳng lẽ cậu thích anh mất rồi?
Thiên Tỉ nhẹ nhàng rướn người lên một chút, đưa tay sờ sờ đo nhiệt độ trên trán anh. Sốt không cao lắm, nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi. Cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh, cậu từ từ gỡ vòng tay anh ra, đứng dậy đi mua thuốc.
Đến hiệu thuốc, Thiên Tỉ vô tình bắt gặp người quen ngay trước cửa tiệm.
- A! Quản lí!! Anh đi đâu đây?
Du Thiện thấy cậu liền la lên. Thiên Tỉ giật mình, còn có cả Lập Thiên và Dĩnh Tâm nữa.
- Cái gì thế này? Các cậu hút thuốc ư? – Thiên Tỉ híp mắt nhìn 3 tên ăn chơi trước mặt mình mà không ngờ đây chính là những thành viên hiền lành của câu lạc bộ.
- Cậu không thích hả? Vậy thì bỏ. – Lập Thiên dụi dụi điếu thuốc rồi vứt vào sọt rác.
- Các cậu đi đâu đây?
- Chúng em đi hát Karaoke gần đây!! Quản lí đi không?? – Dĩnh Tâm hào hứng.
- Cảm ơn. Tôi còn có việc. Các cậu đừng đến mấy nơi như thế nữa, tôi phạt đấy.
Thiên Tỉ vừa nói vừa mở cửa bước vào hiệu thuốc.
- Chúng ta về thôi. Không đi nữa. – Lập Thiên lột vỏ kẹo cao su.
- Ủa sao vậy? Không đi nữa ư?? – Du Thiện ngạc nhiên.
- Tôi không muốn bị hội phó phạt. – Lập Thiên nhếch mép.
- Chà chà, quản lí có khác, uy lực bức người nhỉ? Được rồi, về thì về!!
===============
Thiên Tỉ vội vã chạy về nhà. Cơn mưa lúc nãy vẫn chưa dứt. Cậu ướt hết một vai áo lững thững cầm vỉ thuốc và cốc nước đi lên lầu.
Nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy người kia vẫn đang say giấc, cậu thở phào, từ từ bước vào, để đồ lên bàn rồi ngồi xuống bên giường. Kể cả khi ngủ nhìn người kia vẫn thực soái, mi mắt thi thoảng khẽ giật giật, lông mi dài, không cong mà lại thẳng rũ xuống. Đôi môi vừa mỏng vừa hồng hào mở he hé, tiếng ngáy nhỏ đều đều phát ra. Thiên Tỉ cười nhẹ, lại đi vào nhà vệ sinh giặt một cái khăn ướt định lau người cho anh. Thực xấu hổ nhưng vẫn phải làm. Cậu đưa tay cởi từng chiếc cúc áo, từ từ lộ ra khuôn ngực rắn chắc kia. Chà, anh còn có múi bụng. Thiên Tỉ nhắm mắt nhắm mũi lau người thật nhanh rồi mặc áo lại, nhưng chưa kịp cài nút áo thì có một bàn tay to lớn giữ chặt bàn tay gầy gò của cậu lại. Cậu giật mình.
- Karry, anh tỉnh rồi.
- Cậu đang làm gì vậy??
- Tôi chỉ đang lau người cho anh thôi.
- Sao áo cậu lại ướt? Cậu vừa đi ra ngoài sao?
- Tôi đi mua thuốc cho anh mà...
- Tôi đã bảo không cần cơ mà, chỉ cần cậu nằm cùng tôi là được rồi.
Thiên Tỉ cúi đầu như vừa làm gì sai vậy. Gì chứ?? Cũng chỉ là cậu lo cho sức khỏe của hắn thôi mà!
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Karry bắt máy nghe, không hiểu anh đã nghe được gì, chỉ có vẻ là rất đáng sợ. Anh cúp máy, mặc lại áo rồi bỏ về nhà. Thiên Tỉ sững sờ. Giận sao?? Giận cái gì mới được chứ?? Cậu làm thế cũng là vì hắn thôi mà!
Khó hiểu. Thiên Tỉ đáng răng rửa mặt rồi leo lên giường, tự nhủ ngày mai sẽ dỗi ngược lại.
Ngày mai cuối cùng cũng đến.
- Karry hôm nay đi đâu vậy nhỉ?
- Ừ, không thấy cậu ấy đến trường.
- Tớ nghe bảo cậu ấy xin nghỉ ốm đấy, có gửi giấy phép rồi.
Nghỉ ốm ư? Thiên Tỉ vừa vào lớp, nghe được như vậy liền chán nản. Thôi vậy, sau giờ tập sẽ đến nhà thăm anh.
Nhưng mà nhà anh ở đâu? Cậu đã bao giờ nghe anh kể về gia đình anh đâu nhỉ?
Cậu chép miệng. Đành vậy, chắc ngày mai sẽ đi học lại thôi.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top