CHAP 6

Ngày hôm sau, cả trường đi đâu cũng thấy xôn xao bàn tán. Vì sao ư? Vì hôm nay hai nam thần cùng nhau đến trường đấy ạ! Nam thần Karry vừa đến đã mang bản mặt tươi vui như yêu đời, phơi phới như yêu nước, rất vui vẻ tiếp chuyện với mọi người. Còn người được mệnh danh là Mặt liệt thì lại trở nên thiếu bình tĩnh, hễ có ai lại gần là giật mình lùi ra xa, thi thoảng còn chưng bộ mặt cún con nữa. Có lẽ tối nay sẽ có nắng đây!!

Đã vậy, khi luyện tập còn quấn lấy nhau. À mà, chính xác là Karry bám lấy Thiên Tỉ!!

- Cái... cái gì??

Thiên Tỉ đang lau bóng thì Karry tiến lại gần, ghé sát mặt.

- Ngày nào cũng lau lau lau... riết rồi nó soi gương được rồi đấy!!

Anh bực dọc chỉ vào mấy quả bóng. Thiên Tỉ lắp bắp.

- Chứ anh... muốn tôi làm gì??

- Tiểu Thiên, chúng ta làm chuyện như hôm ở phòng dụng cụ ấy.

Cậu đỏ mặt cầm cuốn sổ tán vào mặt anh 2811 cái.

- Biến thái!!!


Karry nhắm mắt để cậu đánh rồi nhẹ giọng.

- Đánh xong rồi, giờ làm được chưa??

- Anh đoán thử xem?

- Được ah~

- Anh mơ bây giờ có sớm quá không? Bây giờ vẫn là buổi chiều đấy.

Châu Lập Thiên đang luyện tập, thấy hai người thân thiết liền không vừa lòng mà nói.

- Karry, mau đến luyện tập thôi.

Ngay sau đó, Lập Thiên được Thiên Tỉ nhìn với ánh nhìn như là phật sống.

--------------------------------

- Karry, anh... bỏ ra, ở đây là phòng dụng cụ đấy... *đỏ mặt ấp úng*

- Nhưng đâu có ai. *thú tính trỗi dậy*

Tình hình rất chi là tình hình. Thiên Tỉ nằm dưới, Karry nằm trên!!

Chính xác thì là, Karry đè Thiên Tỉ ngã trên sàn. Hề hề.

- Anh bị làm sao thế? Mau đứng dậy nào.

- Không.

- Anh muốn làm gì vậy???

- Hôn.

- Đủ rồi đó!!!

Karry mặt tỉnh queo.

- Tôi nói thật mà, thật sự luôn muốn được ở bên em.

- Nhưng ở đây là phòng dụng cụ!!

- Vậy thì mau về nhà thôi.

- Anh...

Trời ơi, Thiên Tỉ thật muốn tức xì khói mà Biểu tượng cảm xúc upset

Karry vội đỡ cậu dậy rồi kéo cậu ra, dọn dẹp rồi về. Thiên Tỉ la ong óng.

- Đừng có kéo mà... đau đó...

Anh nghe đau thì liền dừng lại, buông tay cậu ra, quay sang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu Biểu tượng cảm xúc colonthree Thiên Tỉ mếu máo ôm cổ tay bị kéo.

- Nhìn cái gì??

- Có đau lắm không? Tôi xin lỗi...

Karry vừa nói vừa nâng cánh tay cậu lên, nhìn cổ tay đỏ hoe. Thiên Tỉ chép miệng.

- Không sao, mau về thôi.

Anh gật nhẹ đầu. Chậc, Au cảm thấy Karry là khách quen nhà Thiên Thiên rồi á.

- A!! Anh đẹp trai lại đến nữa, anh mau vào nhà đi!!!

Thiên Bảo nhanh nhảu ra đón tiếp. Thiên Anh cũng không thua kém.

- Anh đẹp trai vào đây, có nước có bánh sẵn dòi nè!!

Karry chỉ mỉm cười xoa đầu hai bé.

- Cảm ơn, nhưng anh có Ca ca của hai em phục vụ rồi.

Thiên Tỉ mặt nóng bừng, bép mạnh vào lưng anh rồi lôi anh lên lầu. Thiên Anh chỉ cười khúc khích rồi kéo thằng em vào bếp,

- Đi đi, chúng ta đi ăn bánh gạo một mình.

Karry vừa vào phòng liền quăng cái cặp lên bàn, nằm lăn ra giường. Thiên Tỉ chép miệng.

- Chậc chậc, cứ như là nhà của anh vậy.

- Tiểu Thiên, đừng nói thế, nhà của em thì cũng là nhà của tôi thôi.

- Mơ đi.

Thiên Tỉ vừa nói vừa cởi chiếc áo đồng phục ra, đang định cởi nút áo sơ mi thì nhớ sực lại, quay sang nhìn anh.

- Anh ra ngoài một chút được không?

- Tại sao?

- Tôi thay đồ.

- Cứ thay đi.

- Biến thái!! Không ra thì thôi, tôi ra!!

Karry thực có chút biến thái. Cổ áo sơ mi cậu đã được mở 2 nút, và hiện tại thì anh đang nhìn đăm đăm vào phần cổ trắng ngần của cậu. Anh tặc lưỡi.

- Được rồi, em thay đi, tôi xuống nhà lấy gì đó cho em ăn.

Nói rồi anh đứng dậy, mở cửa bước ra. Thiên Tỉ bây giờ mới thở phào, yên tâm thay đồ.

Karry đi thẳng xuống bếp, nhìn hai đứa nhóc đang mải ăn kia mà nói.

- Còn bánh gạo cay không? Lấy anh một ít.

Thiên Bảo miệng đang tèm lem tương gật đầu lia lịa.

- Còn, em lấy cho anh.

Karry gật nhẹ, mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. Thiên Anh lấy khăn giấy chùi miệng rồi quay sang.

- Anh đẹp trai, anh thích Ca ca em hả?

-... - anh không trả lời, chỉ im lặng gật nhẹ.

- Em phản đối.

Karry thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng bình tĩnh đáp.

- Có thể cho anh biết lí do không?

- Em mặc dù là hủ nhưng không thể chịu được chuyện đó lại xảy ra trong nhà mình được, hơn nữa, em cũng không muốn anh trai mình bị kì thị.

Anh thở hắt ra, nhẹ giọng nói:

- Đợi anh của em đủ 18 tuổi, anh sẽ đưa cậu ấy sang Mỹ kết hôn. Ở Mỹ người ta không ghét bỏ thứ tình cảm này.

Thiên Anh tròn xoe mắt. Đúng lúc đó Thiên Bảo chạy ra, đưa anh một dĩa đầy ắp bánh gạo cay. Karry cầm lấy rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé:

- Em vẫn còn nhỏ, suy nghĩ chưa được thấu đáo, anh không trách. Tốt nhất là lần sau đừng can thiệp vào chuyện của bọn anh nữa.

Nói xong, anh xoay lưng bỏ lên lầu.

Thiên Tỉ tắm rửa xong vô cùng thoải mái, nhảy lên giường nằm cuộn tròn trong chăn. Bây giờ là tháng 8 mà, thời tiết có chút se se lạnh rồi. Lộp bộp... lộp bộp.... Trời lại mưa. Thiên Tỉ vội chui ra khỏi tấm chăn ấm áp, đi ra đóng cửa sổ phòng. Những giọt mưa còn vương lại trên cửa sổ. Cậu rất thích ngắm mưa, còn thích ngâm mình trong mưa nữa. Như vậy nếu có khóc, nước mắt hòa lẫn nước mưa, cũng sẽ chẳng ai biết được.

- Mới tắm xong hả? Lại ăn bánh gạo cay nè.

Karry mở cửa bước vào kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng. Thiên Tỉ thoáng giật mình, quay đầu lại nhìn anh.

- Trời mưa rồi, lát làm sao anh về đây?

- Tôi không về, tôi ở lại.

- Ở lại??? - cậu tròn xoe mắt - Ai mời anh chứ?

- Cậu đó. - Karry thản nhiên đặt đĩa bánh xuống. - Mới tắm xong, tóc cũng chưa khô, lại chỉ khoác cái áo choàng tắm. Đang định mời gọi tôi sao??

Thiên Tỉ nóng mặt, đưa hai tay lên che ngực. Anh phì cười rồi vẫy vẫy cậu.

- Lại đây, tôi lau cho khô tóc rồi ăn bánh gạo.

Cậu ngoan ngoãn lại gần ngồi xuống giường. Anh lấy cái khăn khô, bắt đầu ngồi xuống cạnh lau đầu cho cậu. Tóc cậu rất mềm, mượt, lại thơm nữa. Anh thật muốn nghịch mái tóc đó mỗi ngày thôi. Thiên Tỉ thì ngồi im, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua lớp khăn, ngón tay thon dài liên tục xoa xoa đầu cậu. Karry phá tan bầu không khí trầm lặng.

- Tôi lấy áo cho cậu thay.

Anh mở tủ, lấy cho cậu một cái áo thun đỏ, thêm cả một chiếc quần lửng. Thiên Tỉ cứ càm ràm bắt anh xoay mặt vào tường cậu mới chịu thay. Đang tròng chiếc áo, bỗng dưng phát hiện có ai đang nhìn mình, mà ở trong phòng này thì còn ai vào đây nữa!!

Thiên Tỉ vội quay ngoắt người nhìn anh. Đúng thật là anh đang thản nhiên ngồi chống cằm ngắm cái tấm lưng gầy gò, trắng nõn của cậu. Cậu đỏ mặt xấu hổ, nhanh chóng kéo áo xuống rồi quay sang mắng mỏ.

- Đồ biến thái!! Đồ con heo!! Dám nhìn tôi thay đồ à?? Tối nay đừng hòng ở lại nhá!!!

Karry thản nhiên ăn một miếng bánh gạo cay rồi đứng dậy, áp môi mình lên môi cậu. Thiên Tỉ sững sờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị thất thế, sức nặng của anh làm cậu ngã xuống giường. Anh dùng lưỡi đưa vị cay của bánh gạo sộc vào khoang miệng cậu, đùa giỡn với cánh môi hồng đào mỏng kia. Thiên Tỉ bị hôn đến choáng váng, chỉ có thể kêu lên bất lực.

- Karry... đừng... ưm...

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: