CHAP 5
Thiên Tỉ sau khi ngủ một giấc say không biết trời đất gì cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Mí mắt ủ rũ, mệt mỏi mở ra. Nhìn ngoài cửa sổ đã thấy tối như vậy, chắc bây giờ cũng tầm 8 giờ tối rồi. Chết thật!! Phải dậy nấu cơm kẻo mẹ mắng!
Nghĩ là làm, Thiên Tỉ liền ngồi bật dậy. Nhưng lại có một thứ nặng như heo đang ôm chặt cậu làm cậu không thể nào cựa quậy được. Cậu ngước mặt nhìn, hóa ra là Karry. Giờ nghĩ lại thì, lúc đó cậu đã ngủ quên trong lòng anh, và sau đó... sau đó thì sao??
Thiên Tỉ vội lật chăn nhìn xuống. Haizzz... may quá, vẫn còn mặc đồ.
- Em sợ tôi làm gì em chắc?? – Chất giọng trầm ấm phát ra.
Cậu giật mình nhìn anh. Anh đã tỉnh rồi. Có phải đã thấy hết cậu vừa làm gì không?? Ashiii.... Xấu hổ quá!!
- Không... bỏ ra, tôi phải làm cơm...
- Một chút nữa thôi... - Karry kéo cậu vào lòng, giọng ngái ngủ.
Thiên Tỉ mặc dù rất xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im. Cậu rúc đầu vào ngực anh, khẽ cựa quậy. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà từ tóc anh, nghe thấy tiếng tim đập của anh. Khuôn mặt bỗng chốc lại nóng bừng lên. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng.
- Thiên Thiên?? – Là giọng của mẹ cậu.
Thiên Tỉ vội đẩy anh ra, đáp lời mẹ.
- Vâng, con ra ngay đây ạ.
- Không sao. – Mẹ cậu cười khúc khích. – Con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ chỉ đem chút đồ ăn cho hai đứa thôi.
Mẹ cậu biết!! Thiên Tỉ ôm mặt xấu hổ, Karry thì nhếch mép ra mở cửa, nhận lấy đĩa bánh từ tay bà rồi lại đóng cửa phòng. Đặt đĩa bánh lên bàn rồi lại ngồi xuống cạnh cậu.
-Tiểu Thiên, em làm sao vậy?? Mặt em đỏ gay kia kìa.
Thiên Tỉ quay sang lườm lườm cái bản mặt đáng ghét kia rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Karry nhìn cậu rồi đưa tay lấy bánh cắn miếng rõ to. Anh thực sự đói rồi, hôm nay cậu nghỉ học làm anh lo gần chết, bữa trưa cũng không ăn.
Cậu nhanh chóng tỉnh táo lại rồi xuống lầu phụ mẹ làm cơm. Mẹ cậu ngạc nhiên.
- Con xuống đây làm gì??
- Con giúp mẹ!
- Mẹ bảo con cứ nghỉ đi mà!!
- Mẹ cứ để con phụ mẹ cho.
......*bép bép* Này thì phụ.....
Thiên Tỉ ấm ức, ngay cả mẹ cũng nghiêng về phía hắn nữa TT^TT có ai quan tâm tới cảm xúc của cậu không??
Cậu lầm lì mở cửa vào phòng, thấy anh đang nhai bánh chóp chép, chỉ tặc lưỡi lấy chồng sách rồi nằm lên giường.
- Tiểu Thiên, em không ăn à?
- Không. – Thiên Tỉ lật lật trang sách.
- Em dỗi cái gì chứ?
- Nhìn mặt giống như tôi đang dỗi lắm sao?
- Không giống, mà chính là như vậy.
Thiên Tỉ lại lườm nguýt cái tên mặt dày kia rồi tiếp tục đọc sách.
- Cậu không ăn sẽ bị đói đó. Ăn kẹo cũng được.
- Hong ănnnnnn. – Cậu giơ nanh vuốt cau có.
Karry không quan tâm cậu đang gầm gừ, chỉ từ từ lột vỏ kẹo, cho vào miệng rồi nghiêng người qua, ghé sát mặt cậu.
- Muốn tôi đút hay tự ăn??
Thiên Tỉ lại bị dọa một phen, mếu máo.
- Tự ăn...
Karry gật đầu hài lòng đưa cậu cái bánh. Sau đó lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Tiểu Thiên, cậu thích tôi không?
- Hong. – cậu phụng phịu.
Anh nhận được câu trả lời không vừa ý, có chút khó chịu.
- Tại sao?
- Tại vì anh toàn bắt nạt tôi, chưa kể còn hôn tôi nữa.
Karry cười, đây chính là Thiên Tỉ cao lãnh thường ngày đây sao? Cả cậu cũng ngạc nhiên, tự dưng cảm thấy hình tượng băng lãnh đã trôi theo nước rửa mặt. Bây giờ trước mặt Karry là một cậu nhóc, khuôn mặt phúng phính, nũng nịu, mếu máo như con mèo bị ướt, lại còn chu môi bất mãn. Karry không chịu được, thật muốn cắn mà!
Thiên Tỉ nhận được ánh mắt kì dị từ anh liền cố gắng trở lại hình tượng băng lãnh. Karry nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
- Từ từ rồi cũng sẽ thích.
Hơi thở của anh mơn man bên má khiến cậu lại đỏ mặt. Cậu nhận thấy kể từ hôm qua, cậu trở nên rất nhạy cảm, rất khó giữ bình tĩnh, nhất là khi ở cạnh anh.
- Ừm... - cậu gượng gạo đáp. Karry gục đầu trên vai cậu.
- Tối nay tôi có thể ở lại không?
- ... Được.
Anh mỉm cười, kéo cậu nằm xuống. Thiên Tỉ cuộn mình nằm trong lòng anh. Cảm thấy thực yên bình. Nằm được một lúc, cậu cất tiếng.
- K... Karry này...
- Chuyện gì?
- Anh thực sự thích tôi sao?
Karry giật mình nhìn cậu.
- Đến giờ cậu vẫn không tin?
- Thực sự khó tin mà. – Thiên Tỉ ngước đầu lên nhìn anh. – Anh nghĩ đi, khi anh bảo thích tôi, thực sự không có tí chân tình nào hết.
Anh ngập ngừng hồi lâu rồi cúi đầu, đặt môi mình lên môi cậu. Một cái chạm môi rất nhẹ, lướt qua rồi ngừng lại. Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhất mà mình có xoáy thẳng vào con ngươi màu trà của cậu.
- Tôi thích cậu, thực sự thích cậu.
Thiên Tỉ xấu hổ, úp mặt vào ngực anh, cọ cọ như chú mèo nhỏ, lại nhỏ nhẹ hỏi.
- Tại sao anh lại thích tôi? Vì lần đầu gặp anh thích mùi tóc của tôi à?
Karry cười mỉm, cưng chiều nói.
- Cái đó gọi là yêu từ lần gặp đầu tiên.
- Sến quá. – Thiên Tỉ chu môi.
- Được rồi. – Anh với tay tắt điện rồi hôn lên trán cậu – ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
......
~END~
Bản thân tui thấy tụi nó ngủ suốt hà :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top