CHAP 4
Ngày hôm sau, khi Thiên Tỉ đang lau mấy quả bóng như thường lệ thì Karry mang cái bản mặt khó ưa nhất có thể đến gần.
- Vì muốn cậu cười mà ngày nào tôi cũng phải tập như thế này, cực muốn chết.
- Anh muốn tôi cười làm gì?? – Thiên Tỉ khó chịu đáp.
Karry chống cằm.
- Vì tôi thích cậu.
- Đừng nhắc tới chuyện đó nữa được không?
- Có nghĩa là cậu không tin tôi thích cậu?
- Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao?
- Cái gì rõ ràng??
- Chỉ là một trò đùa!!
Anh chau mày tức giận:
- Tôi đã bảo không phải là đùa!!
Thiên Tỉ giật mình. Cậu chưa bao giờ thấy anh nổi giận cả. Vì lí do nào mà tự nhiên lại phát cáu lên như thế chứ? Thích mình sao?
Karry nói xong thì quay lưng tiếp tục luyện tập. Cậu thì ngơ ngác một hồi, rồi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hình tượng cao lãnh của mình.
Sau giờ tập, Thiên Tỉ vẫn ở lại làm báo cáo hằng ngày khi mọi người đã về hết. Cậu bê thùng bóng đem vào phòng dụng cụ cất, bỗng nghe thấy tiếng đóng cửa. Vì cậu không bật điện nên phòng rất tối, lại có tiếng đóng cửa. Chẳng lẽ là... ma?????
Thiên Tỉ giật mình xoay đầu lại, chưa kịp biết được chuyện gì vừa xảy ra đã hóa đá. Dù tối nhưng cậu vẫn cảm nhận được. Một bóng người to cao, và cả một vật vừa mềm, vừa ngọt đang áp chặt môi cậu. Hôn?? Là ai vậy?
Thiên Tỉ đã mò thấy cái công tắc đèn. Là Karry.
- Chưa về sao? – Cậu vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt không chút biểu tình.
- Môi cậu ngọt thật đấy. – Karry tỉnh khô.
- Tôi còn chưa nói anh vụ lúc nãy. Ai cho anh hôn tôi vậy, còn đóng cửa phòng lại nữa.
- Có sao đâu, chỉ chạm môi thôi mà. Tôi vẫn chưa dùng lưỡi đấy.
- Im đi, đồ biến thái. – Thiên Tỉ vừa nói vừa đưa tay lên chùi chùi miệng.
- Hôn tôi khó chịu lắm sao?? – Karry khuôn mặt lộ chút biểu cảm không vừa ý.
Cậu không trả lời, nghiêng người bước ra khỏi phòng. Nhưng còn chưa kịp bước khỏi ngưỡng cửa, đã bị một lực kéo vào lại. Karry áp sát cậu vào tường, khóa người lại trong vòng tay như của nam chính nữ chính trong mấy phim Hàn xẻng.
- Làm gì v....
Karry nhanh chóng tắt đèn đi rồi lại áp môi mình lên môi cậu. Thiên Tỉ tròn xoe mắt, cố gắng đẩy anh ra nhưng bất lực, anh ghì cậu rất chặt. "Anh ta dùng lưỡi!!" Đó là suy nghĩ duy nhất lúc đó mà cậu có thể nghĩ đến. Karry hôn rất sâu, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách răng cậu ra rồi sục sạo trong khoang miệng cậu. Gò má Thiên Tỉ nóng lên, đỏ bừng, đầu óc cậu muốn nổ tung. Khi cảm thấy nhịp thở của cậu trở nên khó khăn, Karry mới từ từ buông ra, liếm sạch thứ chất lỏng trào ra từ miệng cậu, rồi thì thầm bên tai.
- Cậu phải hẹn hò với tôi, cứ thử từ chối đi!
Nói xong, anh mở cửa bỏ ra khỏi phòng. Thiên Tỉ vẫn ở đó, dựa lưng vào tường, thở dốc. Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, cậu thực sự muốn bùng cháy mà TT^TT Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu hét lên 3 chữ rồi cũng xách cặp bỏ về:
- ĐỒ CON HEOOOOOOOOOO!!!
==============================
Cả ngày hôm sau, Thiên Tỉ không đi học vì cái chuyện đó. Chưa bao giờ cậu mất mình tĩnh như vậy. Nụ hôn đó, cả cái cảm giác đó nữa... Aishiiiiiii...... thật muốn người ta đập phá mà!!
- Ca ca, ca ca sao vậy?? Ra chơi với tụi em nè. Hay là Ca ca bị anh đẹp trai đó đá rồi hả?? – Thiên Anh gõ cửa phòng cậu.
Thiên Tỉ hậm hực mở cửa ra, đạp cô bé xuống lầu.
- Tất cả là tại em hết!!!! Đi chỗ khác chơi!!
Thiên Anh vừa nức nở vừa xuýt xoa cái mông đáng thương của mình. Thiên Bảo thì nằm lăn ra cười.
- Há há, thấy chưa?? Là tại chị cả đấy!! Đáng đời! Há há ~
Thiên Anh giận dữ định chạy đến bắt nạt thằng em thì có tiếng chuông cửa.
Trong khi đó, Thiên Tỉ ở trên lầu đang nhảy rầm rầm. Cứ nghĩ đến cảnh đó là mặt cậu lại nóng bừng, không thể nào giữ bình tĩnh được. Bỗng, cửa phòng bật mở, Thiên Tỉ chộp lấy cái gối ném về phía cửa.
- Thiên Anh lì lợm!! Xuống dưới nhà mà chơi!!
Nhưng người ở cửa đâu phải Thiên Anh. Là Karry đó chứ! Thiên Tỉ thấy anh là lại đỏ bừng mặt, nhảy lên giường trùm chăn kín mít rồi mới nói.
- Đến đây làm gì??
Karry thấy cậu quấn quít trốn như vậy thì bật cười.
- Tôi thấy cậu không đi học nên đến xem sao.
- Không cần anh quan tâm.
Anh ngồi xuống ghế cạnh giường rồi nói.
- Cậu còn xấu hổ chuyện hôm qua?
- Xấu hổ?? – Thiên Tỉ vùng ra khỏi chăn – Phải, tôi xấu hổ đấy! Tên biến thái nhà anh, sao không kiếm cô nào ấy, tại sao lại là tôi chứ?? Huống hồ chúng ta đều là con trai, xã hội Trung Quốc vốn kì thị loại tình cảm này rồi!!
Karry nghe xong thở hắt.
- Nhưng ở Mỹ thì không. Đợi cậu 18 tuổi, tôi nhất định sẽ đưa cậu qua Mỹ kết hôn.
Thiên Tỉ tròn xoe mắt.
- Đồ mặt dày.
Anh cười, rồi lại rướn người tới chạm môi cậu.
- Anh lại.... – Cậu đỏ bừng mặt, thực sự muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống.
- Nếu cậu đã xấu hổ, thì tôi sẽ làm cho đến khi nào cậu quen. Vì cậu là người yêu tôi mà.
- Hừ, ai nói vậy?
- Từ hôm qua, chúng ta đã chính thức hẹn hò đấy thôi.
Thiên Tỉ nhớ lại rồi phụng phịu nói.
- Tôi từ chối.
Karry lên giường ngồi cạnh cậu.
- Chắc chắn từ chối?
- Chắ... chắc chắn. – Thiên Tỉ lắp bắp.
Anh chỉ nhếch mép, vật cậu xuống giường.
- Cậu từ chối, tôi sẽ hôn cậu. Tôi dùng lưỡi đấy!!!
Thiên Tỉ nghe tới hôn thì lại đỏ bừng mặt, cáu gắt.
- Đồ cuồng hôn!! Tôi đồng ý!!
Karry nghe vậy, cười rõ tươi, để lộ cái răng khểnh. Giờ cậu mới biết anh có răng khểnh, lại cười rất đẹp. Đúng rồi, trước đây anh chưa từng cười tươi như thế. Chẳng lẽ anh thực sự thích cậu sao?
Thiên Tỉ vội vã đẩy anh ra rồi ngồi dậy. Karry lại nói bằng chất giọng nũng nịu.
- Tôi vẫn chưa thấy em cười.
- Cười gì chứ?? Đừng có nói về chuyện đó nữa.
Karry cũng nhắm mặt gật gật đầu, rồi vòng tay ôm lấy cậu, đặt cằm lên đôi vai gầy kia.
- Cuối cùng em cũng chấp nhận tình cảm của tôi rồi.
Thiên Tỉ giật giật khóe môi, cũng đưa tay ôm lại, vùi đầu trong ngực anh rồi ngủ luôn. Tối qua cậu mất ngủ cả đêm, bây giờ phải ngủ bù mới được. Karry nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hôn lên gò mà phúng phính của cậu rồi nằm bên cạnh, cưng chiều nói.
- Tiểu Thiên, ngủ ngon.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top