CHAP 39

Hết tuần trăng mật, Thiên Tỉ cùng Karry trở về.


 Mặc dù vụ cái áo đã được Roy giải thích, Chí Hoành bị sô pha 1 tháng nhưng cậu vẫn giận anh. 1 tuần sau, nỗi oan của Karry mới được tháo gỡ.


---------


"Thiếu phu nhân, cậu cần gì xin cứ căn dặn ạ."


"Thiếu phu nhân cẩn thận, coi chừng ảnh hưởng thai nhi."


"Thiếu phu nhân..."


"Thiếu phu nhân..."


...............


"Aaaaaaaaaa!!! Không thể chịu được nữa!! Em không muốn!!"


Karry ngồi trên ghế tổng tài nhìn Thiên Tỉ đang nhăn nhó bất mãn như trẻ con thì bật cười.


"Em là vợ của anh rồi, gọi Thiếu phu nhân thì có sao?"


"Nhưng em là nam cơ mà?"


"Nam nhân thì cũng là vợ của anh. Nào, lại đây."


Thiên Tỉ ngoan ngoãn đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của anh. Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ, đôi bàn tay to kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng nhấc cậu lên mà đặt cậu ngồi trên đùi mình. Những ngón tay thon dài cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm.


"Em không muốn làm phu nhân của anh sao?"


"Có, nhưng..." Cậu phụng phịu.


"Nghe này, cho dù em muốn hay không, em cũng phải làm Thiếu phu nhân của Vương gia."


"Nếu em không muốn?"


"Em bắt buộc phải làm, cho dù muốn hay không." Anh đáp, ngữ khí như đang ra lệnh.


"Anh nghĩ anh là ai chứ hả?" Cậu hơi nghiêng người về phía sau như đang muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị vòng tay của anh giữ chặt. "Một tên lăng nhăng không hơn không kém."


"Em-" Karry tròn xoe mắt. "Em còn giận sao?"


"Tại sao em phải giận vì người như anh chứ? Anh nghĩ anh có tiền thì muốn làm gì làm sao?"


Thiên Tỉ vừa nói vừa vùng vằng nhảy xuống, đi ra sô pha. Karry lập tức theo sau, vòng tay ôm lấy cậu.


"Em lại làm sao nữa rồi?"


"Chẳng sao cả!!"


Anh xoay người cậu lại, cúi đầu lướt nhẹ môi cậu.


"Giận anh à?"


"Không giận." Thiên Tỉ đây chính là muốn bày trò chọc anh chơi. "Thật hối hận."


Cậu vừa nói vừa đưa tay lên, ngắm nhìn ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn kim cương kia. Karry nhất thời bất an, siết chặt vòng ôm.


"Hối hận điều gì?"


"Tại sao em lại đi yêu một kẻ như anh chứ? Hủy hoại hết cuộc đời em rồi."


"Là sao?" Anh nhíu mày, ánh mắt hàm chứa sự lo lắng.


"Anh thật làm em xấu hổ, không đáng làm chồng em."


Thiên Tỉ đẩy anh ra, xoay lưng ngồi xuống sô pha. Karry liền ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm lấy eo cậu.


"Anh đã làm gì khiến em xấu hổ chứ? Người ta đều ước mong được kết hôn với anh, còn em thì lại chê bai này nọ."


"Em chính là không hiểu người ta thích gì ở anh đấy, lăng nhăng."


"A... anh đâu có." Karry thoáng giật mình. "Nói cho em nghe, từ lúc có em đến giờ, anh không hề gần gũi với bất cứ nữ nhân nào hết."


Thiên Tỉ lườm lườm cái con người kia rồi lại đẩy anh ra. "Anh có thể giúp em một chuyện không?"


"Chuyện gì?" Anh ngả người dựa vào ghế sô pha, ánh mắt mang vẻ lãng tử, đôi mày anh tuấn khẽ nhếch lên cao ngạo.


"Bảo mọi người đừng gọi em là Thiếu phu nhân nữa."


"Tại sao?"


"Em không thích."


"Không được, sự thật chính là như vậy, không thể thay đổi." Ánh mắt anh đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nhìn ra cửa sổ đáp.


"Anh đừng khó khăn như thế chứ, dù gì thì em cũng là vợ anh thôi mà."


"Không là không." Karry nghe cậu nói vậy, thực tâm có chút xao xuyến nhưng vẫn làm mặt lạnh.


"Vậy em bỏ bữa."


"Ấy, được rồi mà, em muốn gì cũng được." Anh vội vã đồng ý, đưa tay xoa xoa cái bụng cậu. "Em mà bỏ bữa thì bảo bảo làm sao khỏe mạnh được."


"Lại bảo bảo." Cậu nhíu mày.


"Em lại ghen với con nữa rồi." Anh hôn nhẹ lên má cậu. "Đến bao giờ thì em mới lớn được đây."


Thiên Tỉ lại lườm anh cháy mắt rồi nói.


"Nói mới nhớ, lúc nãy em đi khám, bác sĩ bảo thai nhi phát triển không được tốt."


"Cái gì??? Tại sao???" Karry nhảy dựng lên, hoảng hốt nói, khuôn mặt chất chứa đầy nỗi lo.


"Đùa thôi." Cậu lè lưỡi. "Mới nói tí đã tin sái cổ, anh bao giờ mới trưởng thành được đây."


"Em-" Anh bặm môi, kéo cậu vào lòng mà xuýt xoa. "Dọa anh sợ chết rồi, lần sau đừng đùa như thế nữa. Em biết anh rất lo cho cả em và bảo bảo mà." 


"Ừm, biết rồi, lần sau sẽ không như thế nữa." Cậu cười mãn nguyện, cũng vòng tay ôm lấy anh vỗ về như dỗ trẻ.


"Thiên Tỉ, nói em yêu anh đi."


"Sao em phải nói?"


"Vì đó là sự thật."


"Chậc, từ khi nào mà anh có cái tư tưởng hoang đường vậy?"


"Hoang đường?" Karry nhếch môi. "Thế nào, không nói?"


Anh vừa nói vừa luồn tay vào chiếc áo sơ mi của cậu, ngón tay bắt đầu nghịch ngợm lần mò. Cậu bấu chặt vai anh.


"Em-đang-mang-thai!"


"Chà, còn biết lôi bảo bảo ra dọa anh." Anh cười nhẹ, chỉnh lại trang phục cho cậu. "Đói chưa, có muốn ăn gì không?"


"Không mu... hơ hơ... hắt xì!!!!!!!!!!!!!"


Thiên Tỉ còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên hắt xì. Anh lo lắng hỏi.


"Không sao chứ? Em bị cảm à?"


"Kh... không sao... hơ~~hắt xì!!"


"Vậy mà còn bảo không sao, anh lấy thuốc cho em nhé."


"Không... hắt xì!! Hắt xì!!"


"Bị làm sao thế này?" Karry đưa tay sờ trán cậu. "Em cảm thật rồi, anh đưa em về nhà. Nào."


"Ah... không sao mà..." Mũi cậu đỏ ửng lên, cả người mệt lả đi.


"Ngoan nào, để anh đưa em về."


Anh nhẹ nhàng bế cậu lên rời khỏi công ty trước bao cặp mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Cậu xấu hổ vùi đầu vào ngực anh, nhân cơ hội mà ngửi lấy mùi hương nam tính ấy.


"Được rồi... em tự đi được mà."


"Em lại ngại cái gì." Karry cười nhẹ, cứ thế ẵm cậu ra xe.


Thiên Tỉ ngồi trên xe mà cứ gật gù gật gù. Anh kéo cậu nằm trọn trong lòng mình, giọng nói trầm ấm phát ra.


"Em cứ ngủ đi, về đến nhà anh sẽ gọi."


"Không cần." Cậu dụi dụi mắt.


Rốt cuộc, chiếc xe vừa phóng đi chưa được 1 phút thì cậu đã gục mặt vào lồng ngực anh mà ngủ say.


Karry mỉm cười, chỉnh lại tư thế cho cậu rồi cứ thế giữ chặt cậu như một bảo vật, nâng niu trân trọng cậu đến suốt đời.


"Cảm rồi, lại không biết tự chăm sóc bản thân..." Anh vuốt ve gò má của cậu, ôn nhu nói. "Còn muốn anh phải lo lắng đến bao giờ đây."


Về đến nhà, anh bế cậu lên phòng, thay y phục cho cậu, giặt một chiếc khăn đắp lên trán cậu. Nhìn cậu còn đang ngủ, Karry khẽ thở dài. "Có lẽ nên gọi bác sĩ."


Anh vừa xoay lưng đứng dậy liền có cảm giác ấm áp sau lưng. Thiên Tỉ đột nhiên ngồi dậy, ôm chặt lấy anh từ phía sau.


"Karry... anh đi đâu?"


Anh cười nhẹ, nghiêng đầu đáp. "Đi gọi bác sĩ cho em thôi. Ngoan ngoãn trở lại giường đi."


"Không, em muốn ra ngoài."


"Em đang cảm mà." Anh xoay người lại, ôm lấy đôi vai gầy của cậu. "Nghỉ ngơi cho khỏe đi đã."


"Karry, lúc nãy em mơ thấy ác mộng, giấc mơ thực sự rất tệ."


"Làm sao?" Anh dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu.


"Em mơ thấy... vườn hoa nhà mình héo hết... thực tội nghiệp... hức..."


Mặt Karry đen đi phân nửa...


"Được rồi được rồi, là em ấy đang mang thai nên nhạy cảm, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn..." Anh tự nhủ, mặc cho nam nhân kia đang ôm lấy anh mà òa khóc.


Anh còn phải chịu cảnh này dài dài ~.~


~END~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: