CHAP 37
"Thiếu gia."
Nghi Dung cầm mấy túi đồ lại gần, đưa cho Karry.
"Đây là quà Thiếu chủ mua cho ngài, nhưng vì hai người xích mích nên cậu ấy vẫn chưa tặng ngài."
Karry ngạc nhiên nhận lấy mấy túi đồ, nhìn vào bên trong, đôi môi vô thức cong lên thành một đường cong hoàn hảo.
"Được rồi, lui ra đi."
Anh mở hộc lấy cái túi giấy nhỏ ra, cầm nó đi thong dong về phòng.
Thiên Tỉ đang nằm trên giường chơi game thì anh mở cửa bước vào. Cậu chỉ liếc một chút rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại.
"Bảo bối, còn giận anh?"
Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay ôm lấy eo cậu. Cậu nhíu mày.
"Bỏ ra!"
"Không."
"Đừng để em nhắc lại!"
"Nếu thế thì em định làm gì anh nào?"
"Anh..." Cậu phồng mang trợn má, cắn môi nhìn anh.
"Thôi mà, đừng giận anh nữa mà..." Anh vừa nói vừa nhõng nhẽo cọ cọ đầu vào vai cậu. "Anh chỉ gặp cô ta để lấy đồ thôi."
"Đồ gì của anh ở cô ta? Em không muốn nghe, mau bước ra khỏi phòng đi!"
"Phòng của anh mà." Anh cười, lại siết chặt vòng ôm. "Em không yêu anh nữa rồi sao?"
"Không."
"Nói dối, em có mua quà cho anh kìa."
"Anh..." Cậu xù lông.
Không để cậu nói hết câu, anh rướn người tới ngậm trọn lấy môi cậu. Anh dùng lưỡi tách hai cánh môi cậu, nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu mở miệng. Đưa lưỡi liếm nhẹ qua môi cậu lần nữa anh mới chịu dứt ra.
Karry vòng tay lấy cái gì đó ở sau lưng, sau đó liền ôm cậu vào lòng, chìa nó ra trước mặt cậu.
Đó là một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn đính kim cương. Nó được trang trí tinh xảo, thoạt nhìn vô cùng lấp lánh, mà có nhìn kĩ thì nó cũng lấp lánh.
Thiên Tỉ cứng họng, ngẩn người ra nhìn cặp nhẫn. Anh chỉ bật cười, thổi khí vào tai cậu.
"Nhẫn cưới của chúng ta đấy, thích không?"
"C... cái này..."
"Đây là anh phải nhờ nhà thiết kế riêng của Tập đoàn AC làm đấy, đẹp chứ?"
Anh vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng cầm tay cậu, xỏ nhẫn vào ngón út.
"Vậy mà em còn không hiểu cho anh, còn bày trò ghen tuông lồng lộn nữa. Thực sự thương tâm quá đi."
Karry vừa nói vừa thở dài làm như mình là người bị hại. Thiên Tỉ giật nảy mình quay sang.
"Ai ghen tuông lồng lộn chứ???"
"Em đó chứ ai."
"Anh...."
"Anh làm sao nào?" Karry vừa nói vừa luồn tay mình vào chiếc áo phông của cậu.
"Chết tiệt, biến thái!!! Bỏ ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Không."
"Mau bỏ em ra!!!"
"Không."
"Agrrrrrrrrrrrr.... Đừng cắn tai em!!"
"Vậy cắn ở đây nhé."
"Ah... anh... hỗn đản!! Mau dừng lại!!"
"Không bao giờ."
"Anh... đồ khốn...a ..."
Một kiểu làm hòa mà chỉ có Vương biến thái mới xài :3
===============================
Sáng hôm sau, trời mưa to. Thiên Tỉ vẫn còn nằm trên giường, cảm thấy lạnh lẽo liền co người lại, vùi đầu vào trong chăn. Đưa tay sờ sờ qua bên kia giường, cảm thấy trống trải, hơi ấm cũng không còn, cậu cũng mặc kệ tiếp tục cuộn tròn trong chăn ngủ. Đêm hôm qua cậu chính là bị anh thượng đến khuya, vừa mệt vừa buồn ngủ. Bây giờ chỉ có cháy nhà mới làm cậu thức dậy được.
À mà còn một trường hợp nữa, đó là...
"Gràoooooooo"
Thiên Tỉ bị tiếng hổ gầm làm cho bay hồn mất vía, giật mình ngồi dậy. Con hổ ngậm một mẩu giấy bước lại giường, ngoan ngoãn trèo lên, dụi dụi đầu vào chân cậu. Cậu cầm lấy mảnh giấy trong miệng nó.
"Xuống ăn sáng."
Trán Thiên Tỉ nổi ba đường hắc tuyến. Chết tiệt, còn dám sai hổ lên gọi cậu!!
Cậu xuống giường chạy nhanh vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi vội chạy xuống nhà.
"Cẩn thận, coi chừng ngã." Karry thấy cậu chạy như bay thế thì không khỏi lo lắng, vội đến đỡ cậu. "Em cứ hậu đậu, nhỡ té thì bảo bảo biết làm sao?"
Thiên Tỉ trề môi rồi mặc kệ cái tên ôn dịch kia, ngồi xuống bàn dùng bữa.
Anh ngồi bên cạnh không ngừng lảm nhảm.
"Ăn nhiều một chút mới tốt cho em bé."
"..."
"Món này anh đã bảo đầu bếp cho thật nhiều dấm, em mau ăn đi."
"..."
"Em phải thật khỏe mạnh thì bảo bảo mới khỏe mạnh được."
"Câm miệng!!" Thiên Tỉ gằn giọng lườm lườm anh. "Một tiếng bảo bảo hai tiếng cũng bảo bảo."
Karry tròn xoe mắt. "Vì đó là con chúng ta mà?"
"Im đi!!"
"Trời đất, Tiểu Thiên, em..." Karry không nhịn được phì cười. "Em làm như anh có bảo bảo mà quên mất em không bằng."
"Im lặng và ăn hết đi!!!"
Thiên Tỉ vừa nghiến răng nói vừa nhét hết cây bánh mì vào mồm anh, sau đó liền đẩy hết mấy đĩa đồ ăn đến trước mặt anh, đứng dậy bỏ ra phòng khách.
Karry nhanh chóng tiêu hóa cây bánh mì rồi chạy theo cậu ra phòng khách. Anh ngồi xuống cạnh rồi vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Bảo bối, lại ghen nữa rồi."
"Em không có!!"
"Ngày mai là lễ kết hôn rồi." Anh vừa nói vừa nâng bàn tay cậu lên, mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út. "Em hồi hộp không?"
Cậu khẽ gật nhẹ đầu. Anh xoa đầu cậu.
"Chiều nay anh đi kiểm tra hôn lễ một chút, ở nhà ngoan nhé."
"Ừm." Cậu vừa nói vừa ngả người vào lòng anh, ánh mắt có chút bình yên.
"Anh vui lắm." Karry vô thức mỉm cười, ngón tay thon dài lướt đi trên cánh tay cậu. "Cuối cùng thì ngày này cũng đến, anh đã chờ nó suốt 5 năm rồi."
"... Anh mà ngoại tình thì chết với tôi."
"Không dám không dám." Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai cậu. "Tiểu Thiên, em nói đi, là em nguyện ý ở bên cạnh anh."
"Tất nhiên rồi." Cậu cười nhẹ. "Là em nguyện ý ở bên anh."
Karry siết chặt vòng ôm, vùi đầu vào tóc cậu. "Tiểu Thiên, anh yêu em, mãi yêu em."
"Sến." Thiên Tỉ phán một câu xanh rờn.
"Sến cũng được." Anh cười, đưa tay nâng cằm cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.
Cậu chủ động dứt môi ra, nghiêm mặt nhìn anh.
"Đồ cuồng hôn."
"Biệt danh đó lâu rồi mà."
"Chứ cái gì mới??"
"Đồ cuồng dâm."
"Àh~~ có gì khác?" Thiên Tỉ cười nửa miệng.
"Khác chứ, cuồng dâm thì nó sâu xa hơn." Anh cười tà.
"Đáng ghét." Cậu ngượng ngùng cười.
Chậc chậc, mỹ cảnh thế này nếu có hủ nữ thấy chắc chắn sẽ... À mà thôi =))
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top