CHAP 36

Khi Thiên Tỉ tỉnh lại thì trời đã tối.


 Cậu gắng gượng ngồi dậy nhìn xung quanh, cả căn phòng tối om, chỉ có mình cậu. Hồi tưởng lại mọi chuyện, cậu thở dài.


Bụng cậu lại đánh trống biểu tình. Đói quá, thực sự rất đói. Cứ nôn ọe hoài làm cậu chẳng ăn được bao nhiêu.


 Cố lết cái thân tàn tạ vào nhà vệ sinh để rửa mặt, thay một chiếc áo mới, cậu mệt mỏi bước ra khỏi phòng, đích đến là phòng ăn.


Tủ lạnh chỉ còn vài món vặt: 1 cái pizza cỡ lớn, 2 cái bánh gatô, vài cây xúc xích, vài gói bim bim, vài lon coca và táo, chuối, nho,...


 Cậu hốt hết cái đống đó bỏ lên bàn, rồi sau đó ngồi ăn ngon lành. Karry từ trong thư phòng đi ra, thấy cậu như vậy thì ngạc nhiên.


"Em tỉnh rồi? Đói lắm hả?"


 Cậu không đáp, chỉ gật đầu lia lịa. Cũng may mấy món này không làm cậu thấy khó chịu.


"Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn." Anh yêu chiều chạy đến ngồi cạnh cậu, vuốt ve mái tóc mềm. "Thiên Tỉ, anh đã chuẩn bị cả rồi, ngày mai đi thử áo cưới."


 "Cưới????" Cậu tròn xoe mắt, mở lon coca uống một ngụm. "Sao anh vội quá vậy? Anh thực sự muốn cưới em sao?"


"Em nói cái gì thế? Tất nhiên là muốn rồi." Anh cười nhẹ, lấy khăn giấy lau đi vệt dầu mỡ trên miệng cậu.


 "Nhưng... em... cứ ở nhà để anh nuôi hoài, thực sự rất ngại, em muốn kiếm việc làm, đến lúc đó rồi mới tính chuyện đám cưới."


"Không được, ở nhà cho anh. Đi ra ngoài rất nguy hiểm, huống hồ gì... bây giờ em đã mang thai bảo bảo của anh."


 Phụttttttttttttttttttttttttttttt............


Thiên Tỉ phun hết ngụm nước trong miệng, sau đó liền ho sặc sụa mấy cái. Karry vội vã rút khăn lau cho cậu.


 "Cẩn thận một chút, để anh lau cho em."


"A... an... anh... anh vừa nói cái gì?" Cậu vẫn chưa hoàng hồn lại, khuôn mặt ngây ra như nhìn thấy người ngoài hành tinh.


 "Anh bảo em đã có thai bảo bảo của anh." Anh cười, kéo cậu ôm vào lòng. "Tại sao không nói sớm cho anh chứ, lúc em ngất đi anh thực sự lo chết được, cuối cùng lại nghe tin em mang thai."


"E... em là nam... có thể sao???" Cậu run rẩy hỏi.


 "Không quan trọng." Karry nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. "Em không thích sao?"


Thích chứ! Nghe tin cậu có thai với anh, cậu mừng muốn nhảy cẫng lên. Nhưng trong lòng còn hoang mang nhiều thứ, cậu không muốn ăn không ngồi rồi, dù gì cậu cũng là nam nhân, cậu không muốn mang lại phiền toái cho anh. Còn nữa... cậu muốn có khả năng tự chăm sóc bản thân, cậu sợ... sẽ có ngày anh bỏ rơi cậu...


 "Làm sao?" Anh nhìn cậu đang ngây người, bàn tay to áp vào mặt cậu.


"K... không sao..." Cậu cười nhẹ. "Nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó, chẳng phải sao?"


 "Thiếu gì?"


"Cầu hôn." Cậu híp mắt, sau đó thoát ra khỏi vòng tay anh. "Anh thế này là ép hôn rồi, chẳng có tí ti lãng mạn gì cả."


 "A... anh chưa chuẩn bị nhẫn." Karry đột nhiên luống ca luống cuống.


"Vậy mà bảo đã lo cả rồi." Cậu trề môi.


 "A... anh xin lỗi, anh nhất định sẽ mua sau mà."


"Không thèm."


 "Bảo bối, xin lỗi mà, thế bây giờ không chịu cưới anh sao?"


Anh vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cậu. Cậu bật cười, sau đó lại làm mặt lạnh.


 "Không cưới chẳng phải anh sẽ lại lôi em lên giường sao?"


"Chỉ em hiểu anh." Anh cười tà, cúi đầu hôn lên vai cậu.


 "Karry..."


"Huh?"


 "Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau như vậy chứ?"


"Đương nhiên rồi." Anh siết chặt vòng ôm, ngửi lấy mùi hương trên tóc cậu. "Chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh anh, nhớ chưa?"


 "Ừm." Cậu gật đầu cười.


Cả căn phòng cứ thế chìm trong sự ấm áp ngọt ngào,


-----------------------------


"Karry, đây là số liệu về cuộc đấu thầu sắp tới."


Triệu Hân Di đặt lên bàn một tập tài liệu. Karry ngồi trên ghế tổng tài, sắc mặt lạnh như băng, môi khẽ nhếch lên.


 "Tốt lắm, coi như cô còn biết hợp tác."


"Karry..." Hân Di ngập ngừng. "2 ngày nữa anh sẽ kết hôn sao?"


 Con ngươi mắt anh đột nhiên co lại, mở hộc bàn ra lấy một tấm thiệp, lạnh nhạt đáp.


"Thiệp mời đây, hy vọng cô sẽ vui vẻ đến chúc phúc cho tôi."


 Đôi tay cô run run cầm lấy tấm thiệp, cắn môi.


"Thì ra tình cảm hai người sâu nặng đến thế, có làm gì cũng vô ích."


 "Biết là tốt."


Tiếng chuông Iphone reo lên, phá vỡ không khí trầm lặng trong văn phòng. Anh rút điện thoại ra, đôi mày đột nhiên thả lỏng, đôi mắt dường như có chút ấm áp. Anh khẽ mỉm cười rồi nghe máy, nụ cười làm ấm lòng biết bao nhiêu thiếu nữ.


 "Alô, Tiểu Thiên."


Nghe cái tên đó, Hân Di đột nhiên giật mình.


"Anh đang ở đâu? Em đã đến tiệm áo cưới đấy rồi, anh mau đến đây."


"Được rồi, anh tới ngay."


Cúp máy xong, anh liền quay sang lạnh lùng nhìn cô.


"Không còn việc gì nữa thì về đi."


Cô gật đầu, vơ lấy túi xách xoay lưng bỏ đi. Karry như nhớ ra điều gì liền lên tiếng.


"Khoan."


Cô giật mình dừng lại, giọng khàn khàn. "Làm sao?"


"Tôi cần cô làm cho tôi một chuyện." Anh vừa nói vừa cười mỉm.


=================================


Thiên Tỉ nằm dài trên sô pha, chán nản xem tạp chí. Cảm thấy đói bụng liền chạy lon ton xuống bếp.


"Quản gia à, có gì ăn không?"


"Ấy chết, Thiếu chủ, ngài cần gì cứ gọi tôi, đừng chạy lung tung ảnh hưởng đến thai nhi."


"Hả? Có cần làm quá không, cháu chỉ đi lại một chút thôi mà."


"Không được, Thiếu gia đã dặn tôi ở nhà phải trông chừng cậu. Xin cậu đừng làm khó tôi, cậu cứ ra phòng khách chờ, tôi sẽ sai nhà bếp làm vài món ngay."


Cậu phụng phịu trở lại phòng. Từ lúc đi thử áo cưới xong, Karry bảo cậu về nhà, còn anh thì lại đi đâu đấy. Thật là chán, sắp cưới rồi, chuyện gì cũng bảo cậu làm một mình. Chỉ còn có 2 ngày nữa thôi, trong lòng cậu có căng thẳng, có vui sướng, có lo lắng.


Thiên Tỉ thở dài, nghĩ ra điều gì đó liền giật nảy mình, xoay đầu nói lớn.


"Mai Quản gia, giúp cháu chuẩn bị xe!"


Cậu vừa nói vừa chạy ào lên phòng. Mai quản gia đang cặm cụi làm việc, nghe vậy cũng chỉ ậm ừ.


"À, vâng, tôi lập tức... Cái gì?? Thiếu chủ, cậu định đi đâu?"


"Cháu ra ngoài một chút ạ." Thiên Tỉ khoác chiếc áo, xỏ giày rồi chạy xuống nhà. "Cháu chỉ đi mua đồ một chút thôi, Bác yên tâm."


Quản gia thở dài. "Vậy để tôi sai người đi theo cậu."

Một nữ vệ sĩ tóc mái dài phủ kín một bên mắt bước ra, cúi đầu.


"Thiếu chủ, tôi là Nghi Dung, hôm nay ra ngoài tôi sẽ là vệ sĩ riêng của cậu."


"Ah, chào chị." Thiên Tỉ cười nhẹ.


"Cậu gọi tôi là Nghi Dung được rồi. Mời cậu lên xe."


Thiên Tỉ mở cửa bước lên xe, ngồi yên vị. Nghi Dung vừa vào xe liên hỏi.


"Cậu muốn đi đâu?"


"Đến khu mua sắm Vương Đại, em muốn mua một ít quà cho Karry." Cậu cười ngọt.


Chiếc xe nhanh chóng vút đi trên con đường lớn. Chỉ một lúc sau đã đến Khu mua sắm Vương Đại. Chiếc xe dừng lại, Thiên Tỉ liền háo hức mở cửa đi vào.


"Thiếu chủ, cẩn thận một chút."


Nghi Dung vội vã theo sau hộ tống cậu. Thiên Tỉ đi vào shop áo quần, quay sang hỏi.


"Chị nghĩ nam nhân như anh ấy thì thích cái gì?"


"Thiếu chủ, tôi nghĩ chỉ cần là cậu mua thì Thiếu gia sẽ thích thôi."


"Ừm..." Cậu băn khoăn suy nghĩ, sau đó liền đưa tay chọn vài bộ âu phục.


"Anh ấy mang size bao nhiêu nhỉ?"


Sau 2 tiếng đồng hồ lựa lui lựa tới lựa tới lựa lui, Thiên Tỉ cũng ưng ý chọn ra được vài bộ vest, 2 cái cà vạt. Nam nhân kinh doanh thật khó chọn quà.


Nhìn tấm thẻ Platinum của cậu, cả nữ vệ sĩ khuôn mặt lầm lì luôn theo sau cậu, nữ nhân quanh đó đều trầm trồ, chậc, giá như đó là bạn trai mình. Chắc chắn là công tử nhà ai rồi.


Nghi Dung xách đống đồ đi theo sau cậu. Cậu thì cứ xoa xoa cái bụng.


"Đói quá, lúc nãy ra ngoài chưa kịp ăn gì."


"Thiếu chủ, có muốn đến quán KFC gần đây ăn một chút rồi về không?"


Cậu liếc mắt qua tiệm KFC gần đó, lắc đầu. "Không muốn."


Đột nhiên, cậu như nhận ra điều gì liền đưa mắt trở lại nhìn tiệm KFC. Đúng là anh đang ngồi đó, với một cô gái.


Thiên Tỉ nhíu mày cố gắng nhìn rõ mặt nữ nhân kia. Là Triệu Hân Di.


Cơ thể cậu thoáng cứng đờ, sững người ra. Nghi Dung thấy lạ liền hỏi.


"Thiếu chủ, làm sao thế?"


Biểu cảm trên khuôn mặt cậu từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, phụng phịu. Cậu cứ thế im lặng quan sát hai người họ.


Triệu Hân Di đưa cho anh một cái túi nhỏ.


Karry nhận lấy, lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, mở ra xem.


Hân Di cúi đầu, lí nhí nói một cái gì đó.


Anh gật đầu cười đầy mãn nguyện, sau đó cũng trả lời, vừa nói vừa cất chiếc hộp lại.


Tặng quà ư?


Sao anh lại nhận quà từ cô ấy?? Tại sao đi gặp cô ấy mà giấu cậu.


Trong phút chốc, cậu không nén được sự ghen tuông, liền giãy nảy tiến lại gần. Nghi Dung hoảng hốt đuổi theo.


"Thiếu chủ, cậu đi đâu??"


Nghe có tiếng ồn ào, Karry vô thức xoay đầu nhìn lại thì thấy cậu. Anh liền đứng dậy, khuôn mặt có chút không vừa ý.


"Sao em lại ra đây? Anh đã bảo em phải ở nhà cơ mà?"


"Còn anh đến đây làm gì?"


"Anh có việc."


"Việc gì với cô ta?" Thiên Tỉ liếc liếc Hân Di.


Karry thoáng bất ngờ, sau đó bật cười xoa đầu cậu.


"Em ghen sao?"


"Anh..." Cậu trừng mắt nhìn, sau đó liền xoay lưng bỏ đi. Karry quay đầu ra hiệu bảo Hân Di có thể về rồi vội đuổi theo cậu.


"Tiểu Thiên." Anh gọi cậu, nhưng cậu không đáp cũng không quay lưng lại, cứ thế một mạch đi thẳng. Anh cứ vừa đuổi theo vừa gọi nhưng cậu vẫn là lơ đi, ra khỏi khu mua sắm, tiến thẳng ra đường.


"Tiểu Thiên, cẩn thận xe!!"


Một chiếc xe taxi phóng tới ngay sát cậu khiến Karry giật mình, chạy thật nhanh đến kéo cậu vào lòng. Thiên Tỉ mất đà, loạng choạng ngã xuống, may mà có anh giữ cậu lại. Chiếc xe taxi dừng lại, tên tài xế xuống xe liên tục quát tháo.


"Đi đứng cái kiểu gì vậy hả??? Không biết nhìn đường sao??"


Xung quanh bắt đầu ồn ào, có vài người xúm lại xem sự tình. Thiên Tỉ vẫn còn ngã người trong lòng anh, đứng dậy trước, phủi phủi áo cho anh mà hoàn toàn lơ đi tên tài xế.


"Thực xin lỗi, là tại em không cẩn thận, làm bẩn y phục anh rồi."


Nghi Dung đúng lúc đó chạy ra, thở dốc hỏi.


"Thiếu chủ, Thiếu gia, có sao không??"


"Không sao, mau trở về nhà thôi."


Karry vừa nói vừa ôm lấy vai cậu, mở cửa xe bước vào. Tên tài xế tiếp tục to mồm.


"Này!! Không xin lỗi được một tiếng à??"


Nghi Dung nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh. "Ông cũng không bị gì cả, đừng làm lớn chuyện có được không? Biết người mà ông vừa quát là ai không hả?"


"Chị Nghi Dung, bỏ đi." Thiên Tỉ đưa tay vẫy vẫy bảo cô vào xe.


Chiếc xe vừa biến mất thì đám đông cũng lập tức giải tán.


Thiên Tỉ vẫn im lặng không nói gì, xích ra ngồi sát cửa, đẩu tựa vào khung cửa sổ. Karry chống cằm nhìn cậu.


"Em làm sao thế?"


"Chẳng sao."


"Em ghen à?"


"Mặc em."


"Anh gặp cô ta chỉ vì công việc thôi."


"Không liên quan."


Đã bao lâu rồi kể từ khi bọn họ gặp lại mà anh bị cậu bơ đẹp??


Trong phút chốc, Thiên Tỉ đã trở lại hình tượng mặt liệt năm nào, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, khuôn mặt không chút biểu cảm. Karry thở dài, vòng tay ôm lấy cậu.


"Bảo bối, anh xin lỗi mà, nghe anh giải thích được không?"


"Biến."


"Thôi mà."


"Đừng để em nhắc lại lần 2."


 Anh buông cậu ra, cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi.


Không khí cứ trầm mặc như thế cho đến khi về nhà, thậm chí là đến tối vẫn chưa khá hơn.


Hai ngày nữa là cưới vậy mà lại xích mích.


Không được, tình hình này không thể kéo dài lâu được!!


~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: