CHAP 35

--------------------Tập đoàn tài chính AC-------------------


 Cô tiếp tân đang ngồi lướt web thì đọc được tin: "Chủ tịch Tập đoàn Vương Đại công bố chuẩn bị kết hôn" liền quay sang bạn đồng nghiệp.


"Êi, chủ tịch Vương Đại 3 ngày nữa kết hôn?"


 "Hả? 3 ngày nữa ư?"


"Phải, nghe nói còn là với một nam nhân, cũng rất đáng yêu."


 "Hả??? Tiếc quá đi, vỡ mộng rồi!!"


"Chán thật, trai đẹp đã ít mà còn..."


 Câu nói còn chưa dứt thì cô đã cứng họng bởi nam nhân trước mặt. Nhắc chủ tịch Vương Đại là có liền à!!!


Karry ánh mắt lạnh băng, nói như ra lệnh.


 "Mau báo cho Triệu Hân Di là có tôi đến."


"Thưa anh, Giám đốc Triệu ra ngoài từ sớm rồi ạ."


 "Ra ngoài?" Karry nhíu mày. "Bao giờ?"


"Tầm lúc 8 giờ sáng, ngay sau khi nhận điện thoại."


 "8 giờ sáng? A... chết tiệt!!!"


Karry vội vã bỏ ra xe, lái về nhà. Trên đường về liền gọi cho La Đình Tín.


 "Alô, Thiếu gia, có gì cần căn dặn ạ?"


"Cậu đang ở nhà đúng không? Thiên Tỉ đâu??"


 "Thưa, Thiếu chủ đang đi dạo ngoài sân."


"Nhanh gọi cậu ấy vào nhà và trông giữ cẩn thận!!"


"Thiếu gia, có chuyện gì sao?"


 "Triệu Hân Di, coi chừng cô ta!!"


La Đình Tín hiểu ý anh, liền cúp máy rồi chạy thẳng ra vườn.


=======


Thiên Tỉ đi dạo trong sân biệt thự. Nói là đi dạo chứ cậu cảm thấy cứ như tập thể hình vậy, sân biệt thự quá rộng. Cậu vào vườn hoa chơi, sau đó trở lại sân đi lòng vòng, lúc đi ngang qua chuồng hổ liền có chút giật mình.


 "Anh ấy từng bảo đây là chuồng hổ?"


"Thực sự có nuôi hổ sao?"


 "Không thể nào, chỉ là phét thôi. Vào trong xem thử là biết."

"Nhưng... lỡ như thật thì sao?"


 "Đúng thế, lần trước mình có gặp một con bạch hổ, sau đó liền ngất đi. Anh ấy thực sự có nuôi sao???"


"Bình tĩnh, bình tĩnh... để xem..."


Cậu vừa nói vừa rón rén mở cửa chuồng, nhưng chưa kịp thấy gì bên trong đã cảm thấy khó thở.


 Có một thứ gì đó đang bịt chặt miệng cậu.


Mùi thuốc mê xộc lên mũi khiến cậu muốn nín thở, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Trước khi ngất đi, cậu nghe được một tiếng hổ gầm.


 Triệu Hân Di nhìn thấy hổ thì sợ đến nỗi không đứng được, ngã phịch xuống. La Đình Tín chạy ra kịp lúc liền quát lên.


"Tiểu Hổ, Bạch Hổ!! Giữ cô ta lại, bảo vệ Thiếu chủ!!"


 Hai con hổ trắng lầm lì bước ra, vây quanh lấy Hân Di. Đình Tín vội vã chạy đến đỡ Thiên Tỉ rồi hét lớn.


"Quản Gia!!! Mau gọi cho Thiếu gia!!"


 -------------------------


Thiên Tỉ từ từ tỉnh dậy, mơ màng hé mắt, chỉ có thể cảm giác là đã ngủ khá lâu rồi. Cậu khẽ cựa quậy một chút, Karry nghe thấy động liền chạy lại.


 "Tiểu Thiên, em tỉnh rồi, làm anh lo gần chết."


"Ưm... chuyện gì đã xảy ra vậy?"


 "Không sao, không có gì cả, mọi chuyện đã xử lí rồi."


"E... em nhớ là đã bị chuốc thuốc mê... sau đó... sau đó... hổ..."

"Ừ, là Tiểu Hổ đã cứu em."

"A... anh thực sự nuôi sao?"


 "Phải, gần đây nó vừa đẻ, em muốn sẽ cho em một con."


Thiên Tỉ giật người, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, nuốt một ngụm nước bọt rồi lắc đầu quầy quậy.


 "Được rồi, có đói không?" Anh cưng chiều đưa bàn tay to áp vào má cậu.


"Có..."


 "Vậy anh bảo Quản gia làm cho em vài món, anh đi có chút việc, tĩnh dưỡng cho khỏe nhé."


"Ừm..." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.


 Anh mỉm cười rồi đứng dậy, dặn dò Quản gia vài thứ rồi khoác một chiếc áo, lên xe đến Quán bar Over Night.


Mở cửa bước vào phòng VIP, anh cười nhếch môi nhìn La Đình Tín rồi ngồi xuống ghế cạnh Lưu Nhất Lân.


 "Thế nào? Bị bắt tại trận rồi, chắc không chối nữa chứ?"


"Anh muốn gì?" Triệu Hân Di run rẩy ngồi ở ghế đối diện.


 "Tôi muốn làm một cuộc thỏa thuận. Sắp tới tập đoàn AC có một cuộc đấu thầu, tôi muốn thắng."


"Cái gì?" Cô như không tin vào những điều mình vừa nghe. "Anh dựa vào cái gì chứ?"


 Anh ngả lưng về phía sau, nhìn Đình Tín ra hiệu. Đình Tín liền đặt lên bàn một tập tài liệu.


Triệu Hân Di lật từng trang một đọc, càng đọc, sắc mặt cô càng tái mét, đôi tay run lên không ngừng tiết ra mồ hôi. Karry nhìn biểu cảm đó thì đắc ý.


 "Cô chính là kẻ chủ mưu giết mẹ Thiên Tỉ, đúng chứ? Cô từng là bạn thân cậu ấy, việc biết rõ nhà và giờ giấc sinh hoạt của cậu ấy không khó. Cái chết của Hạo Tử cũng là do cô làm, Hạo Tử chỉ là một tên trốn nợ, không thể nào đủ tiền uống Wisky được. Người dân quanh đó đã xác nhận tối hôm ấy có một nữ nhân đến nhà ông ta."


"S... sao?? Xác nhận?? Sao họ có thể nhận ra tôi được chứ???" Hân Di cười khẩy.


 "Cô rất giống người đó. Mọi thứ."


"Giống tôi? Nhưng đâu phải là tôi??!"


 "À, đặc biệt là người đó còn mang chiếc nhẫn kim cương hàng hiếm của hãng trang sức AC, phải không nhỉ?" Karry nhếch mép.


Cô nghe vậy bất giác đưa tay che đi chiếc nhẫn trên tay, cắn chặt môi run sợ.


 "Còn nữa." Karry rút trong túi ra chiếc máy ghi âm. "Cô thuê Hạ Thiên Uy và Hạ Thiên Mỹ giết người, bọn họ cũng đã khai cả rồi."


"Chết tiệt..." Cô nuốt nước bọt. "Thắng đấu thầu là không thể được!! Có biết cuộc đấu thầu đó quan trọng với AC chừng nào không?!! Nếu để vụt vào tay anh, chúng tôi biết phải làm sao???"


 "Vương Đại hoàn toàn có thể giúp AC vực dậy nếu thắng đấu thầu, hơn nữa, nếu phát tán những chứng cứ này ra ngoài, cô chắc sẽ tốt hơn sao?"


Anh thản nhiên vặc lại. Qủa không hổ là chủ tịch Vương Đại, tính toán như thần, mọi thứ cứ y như nằm gọn trong tay anh, mọi thứ như là do anh sắp đặt.


 Cô cùng đường đành trả lời, giọng khàn khàn.


"Được... tôi sẽ đưa số liệu sau..."


 --------------------------------------------


Lúc anh về đến nhà thì trời đã sáng. Anh chậm rãi bước lên phòng. Thiên Tỉ vẫn còn đang say giấc, nằm cuộn mình trong chăn. Anh nhẹ nhàng lại gần, nhìn lên bàn gần đó thấy đồ ăn vẫn còn nguyên. Karry nhíu mày nhìn cậu, tại sao lại không chịu ăn tối? Chẳng phải bảo đói sao?


 Cậu chậm rãi mở mắt, thấy anh thì liền ngồi dậy, ôm chầm lấy anh, nhẹ giọng nói.


"Tối qua đã đi đâu? Em ngủ một mình rất lạnh."


 "Anh xin lỗi." Karry cũng vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu, giọng nói dần nghiêm nghị. "Tối qua em đã không ăn tối sao?"


"Ah... có mà." Cậu thoáng giật mình.


 "Em học cách nói dối anh từ khi nào vậy? Thức ăn còn nguyên trên bàn kia kìa."


Cậu cúi đầu có vẻ hối lỗi. "E... tại em không muốn ăn."


 Anh thở dài kéo cậu ôm vào lòng.


"Được rồi, chỉ lần này thôi đấy, không được bỏ bữa nữa."


 "Vâng." Cậu cười nhẹ.


"Mau xuống ăn sáng thôi."


 "Ah..." Thiên Tỉ ngập ngừng. "Em còn hơi mệt, em dùng bữa sáng tại phòng được không?"


"Vẫn còn mệt sao? Vậy để anh cho người mang bữa sáng lên phòng cho em."


 "Ừm." Cậu vui vẻ gật đầu.


Karry xuống phòng ăn liền sai người mang thức ăn lên phòng. Vương lão Phu nhân thắc mắc.


 "Tiểu Thiên đâu? Lại ăn trên phòng nữa à?"


"Bà, bà nói "lại" là có ý gì?"


 Bà lắc đầu. "Nó không cho ta nói, tốt nhất là con tự lên phòng mà xem."


Karry nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.


 "Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người dấu cháu chuyện gì phải không?"


"Haizzz, cũng chỉ tội Tiểu Thiên. Con nhớ chăm sóc nó cho cẩn thận, nó mà có chuyện gì thì liệu hồn đấy."


 Karry bặm môi, nhìn bà nghi hoặc, rồi sau đó liền quay trở lại phòng.


Thiên Tỉ nhìn bữa sáng trên bàn, mệt mỏi cầm lấy đũa ăn một chút, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy buồn nôn, chạy vội vào nhà vệ sinh.


 "Lại nữa rồi..." Cậu thất thểu bước ra, cầm từng đĩa thức ăn đổ vào bồn cầu rồi xả nước.


Xong xuôi, cậu lại bò lên giường, kéo chăn trùm kín mít.


 Karry đứng ở cửa thấy hết sự tình, liền thở dài, đẩy cửa đi vào. Cậu nghe tiếng động thì ngồi dậy, nở một nụ cười.


"Anh ăn xong rồi sao?"


 "Vậy em đã ăn chưa?" Karry ngồi xuống cạnh cậu.


"Em vừa ăn xong." Thiên Tỉ nghiêng đầu cười nhẹ.


 "Thế..." Anh vừa nói vừa nhìn vào toa lét. "Em vừa đổ cái gì vào nhà vệ sinh thế?"


Cậu giật mình, ánh mắt có chút sợ sệt nhìn anh. Karry buồn bã, kéo cậu ôm vào lòng.


 "Tại sao lại không nói anh nghe?"


"E... em sợ anh lo lắng..."


 "Em làm vậy anh lại càng lo lắng hơn." Anh siết chặt vòng ôm, cúi đầu ngửi lấy mùi hương trên tóc cậu.


"Em xin lỗi..." Cậu nói nhỏ.


 "Để anh gọi bác sĩ khám cho em."


"A... không cần đâu mà."


 "Sao lại không được, cứ thế này em chẳng ăn uống được gì."


"Chỉ là hơi khó chịu chút thôi, vài ngày sẽ hết ấy mà."


 "Ngoan, chỉ khám một chút thôi."


Nói xong, anh đứng dậy đi về phía bàn lấy điện thoại. Thiên Tỉ vội xuống giường đi theo.


 "Em nói không cần đâu ..."


Chưa nói hết câu thì cậu đã cảm thấy đau đầu, choáng váng. Karry vẫn không quay đầu nhìn cậu, cầm điện thoại lên bấm số.


 "Yên nào, để anh gọi bác sĩ riêng."


Thiên Tỉ loạng choạng đi thêm được vài bước thì ngã phịch xuống. Karry liền xoay người, nhìn thấy cậu như vậy thì sợ đến nỗi đánh rơi chiếc điện thoại, vội vã chạy đến đỡ cậu.


 "Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!! Người đâu??! Quản gia!!! Đình Tín! Mau lên!!"


Quản gia nghe tiếng thét thì liền lục đục chạy đến, nhìn thấy cậu sắc mặt trắng bệch nằm trọn trong lòng anh, còn anh thì tái mét liên tục quát tháo.


 "Nhanh lên!! Gọi bác sĩ cho tôi!! Cho bọn họ 3 phút! Còn đứng đó nữa à, mau đi đi!!"


Nói xong, anh liền bế cậu lên giường, cố gắng lay cậu dậy.


 "Thiên Tỉ, tỉnh lại đi! Thiên Tỉ!!"


~END~


Đáp án bản Extra: Cục Thiên mang áo sơ mi với quần chíp :3 chúc mừng bạn BaekByun :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: