CHAP 33

Karry lo xong việc thì trở về phòng. Thiên Tỉ chỉ ăn một chút rồi lại ngồi thần ra trên giường. Anh từ từ lại gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.


 "Sao không ăn thêm?'


"... No rồi." Cậu tựa đầu vào ngực anh, nhẹ giọng đáp. "Anh xem, hoa bách hợp đã nở rồi."


 Karry vuốt ve gò má cậu, ôn nhu nói. "Chờ tang mẹ em xong, anh sẽ cho em cả một vườn hoa bách hợp."


Thiên Tỉ ngước đầu lên nhìn anh, ánh mắt thẫn thờ.


 "Vậy là mẹ em mất thật rồi sao?"


Anh đột nhiên cảm thấy hối hận, liền muốn rút lại lời nói. Khẽ kéo cậu vào lòng, anh xoa xoa đầu cậu mà nói.


 "Quên chuyện đó đi. Em có muốn làm gì không?"


Cậu lắc đầu. "Em muốn ngủ."


 Karry trải ga giường cho cậu rồi đỡ cậu nằm xuống, vừa chỉnh chăn bông vừa nói. "Ngủ ngoan."


Mí mắt cậu chậm rãi khép lại, hơi thở đều đặn. Karry cho tay vào túi quần bước ra khỏi phòng, dặn dò bác quản gia.


 "Lo tang lễ cho bà Dịch chu đáo, không được sai sót."


Nói xong, anh rảo bước ra sân, đích đến là chuồng hổ.


 Anh từ nhỏ đã nuôi 2 con hổ, một con hổ đực và một con hổ cái, cả hai đều màu trắng. Hôm qua nghe Quản gia bảo hổ cái đã sinh, anh nghĩ mình nên ra thăm một chút. Thấy anh, con hổ đực liền đứng dậy, vui mừng quấn lấy cái chân anh. Karry ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm của nó, rồi lại gần con hổ cái. Nó đẻ được 3 con, 2 con màu trắng, một con màu đen. Hổ màu trắng rất ít, hổ màu đen còn ít hơn. Anh thoáng ngạc nhiên, bế con hổ đen nhỏ bằng lòng bàn tay mình, thầm nghĩ sẽ huấn luyện nó thật tốt, sau này tặng nó cho Thiên Tỉ.


Có lẽ nên thả chúng nó ra, để nó làm quen với cậu.


--------------------------


Thoáng chốc, trời đã tối. Karry đang đi dạo trong nhà thì điện thoại reo lên. Anh chậm rãi bắt máy.


 "Alô, Đình Tín, mọi chuyện thế nào rồi?"


"Thưa ngài, tôi đã làm theo lời ngài tìm đến nhà Hạo Tử, nhưng..."


 "Chuyện gì?" Anh nhíu mày.


"Hạo Tử... hắn chết rồi ạ."


 "Cái gì???!" Karry trừng mắt tức giận, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Điều tra cho rõ cái chết của hắn, còn nữa, chiếc xe Audi đã tìm ra tung tích chưa?"


"Thưa, vẫn đang tìm kiếm."


 "Nhanh chóng tìm cho ra!!! Còn nữa, gọi Lưu Nhất Lân về đây!!"


"Lưu Nhất Lân?" Đình Tín thoáng chột dạ. "Cậu chủ, anh ấy đang ở Hàn Quốc mà!!"


 "Lôi nó vể đây!!" Karry quát lên, sau đó là vì sự hoảng hốt của Quản gia liền cúp máy.


Mai Quản gia sợ sệt nhìn anh. Anh nhướng mày.


 "Gì?"


"Thưa... Karry Thiếu gia, cậu Thiên Tỉ đột nhiên phát cuồng, liên tục đập phá ở trong phòng... tôi..."


 Karry tròn xoe mắt chạy về phòng, từ xa có thể nghe tiếng đổ vỡ. Thiên Tỉ hất đổ bát cháo trên tay người hầu, sau đó hất đổ mọi thứ trên bàn, cầm chiếc ghế mà đập nát. Karry bàng hoàng nhìn cậu, căn phòng phút chốc bị cậu phá nát.


"Cút!! Cút hết đi!!!" Cậu vừa gào to vừa cầm lấy bình hoa ném mạnh về phía gia nhân, mọi người cả kinh lùi về phía sau rồi chạy ra khỏi phòng.


 Karry vội chạy đến bên cạnh, giữ chặt đôi tay đang vùng vẫy giữa không trung của cậu. Một giọt nước ấm lăn dài trên má cậu, cậu khóc. Anh đau lòng kéo cậu đến, ôm chặt.


"Làm sao? Có chuyện gì? Đừng khóc, kể anh nghe."


 "Không... bỏ tôi ra.... Cút đi... mẹ... mẹ... hức..."


Anh chợt cảm thấy chạnh lòng, dịu dàng vỗ về cậu.


 "Được rồi... được rồi... ngoan nào, bình tĩnh, có anh đây."


"Hức... tôi... tôi mơ thấy... mẹ nằm đó... có máu... hức..."


 "Không sao không sao, mọi chuyện qua rồi..."


Đặt cậu nằm trọn trong vòng tay mình mà dỗ dành, anh cảm thấy cậu thật nhỏ bé và yếu đuối, lại tinh khiết như pha lê. Thật muốn cưng chiều, bảo vệ cậu cả đời.


 Cậu vẫn thút thít khóc, úp mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh.


"Karry... đừng bỏ em được không... em cần anh... em sợ lắm..."


 Trái tim anh như vừa được sưởi ấm, cảm giác hạnh phúc dâng trào, vô thức nở một nụ cười khẽ. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, giọng nói đẩy sự sủng nịnh.


"Anh làm sao có thể vứt bỏ bảo bối của anh được."


 Cậu bây giờ đã bình tĩnh hơn, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, dụi dụi đầu vào hõm cổ của anh.


"Karry... em yêu anh..."


 Thiên Tỉ xấu hổ bày tỏ với anh. Cả hai đã ở cạnh nhau rất lâu rồi, dường như cậu chưa bao giờ thực lòng nói ra 3 chữ đó. Có nói cũng chỉ vì bị tên biến thái này bắt buộc.


Cậu đã nói rồi, nhưng sao anh chẳng phản ứng gì hết vậy?


 Cả người anh nãy giờ cứng đờ, im phăng phắc, cậu khẽ đẩy anh ra, ngước mặt lên nhìn anh.


Cái mặt anh bây giờ phải nói là ngu hết sức tả!!!


 Thiên Tỉ đưa tay huơ huơ trước mặt anh, mặt cậu cũng ngơ ngác không kém.


"Karry?? Karry? Làm sao thế?"


 Karry đột nhiên dùng lực kéo cậu vào lòng, gắt gao mà ôm cậu.


"Thiên Tỉ!! Cuối cùng em cũng chịu nói rồi!!"


 "Ừ, anh có cần kích động như vậy không?" Thiên Tỉ nhịn cười, vòng tay qua thắt lưng mà ôm lấy anh.


"Tiểu Thiên..." Anh thì thầm. "Em nói lại đi."


 "Em yêu anh."


"Một lần nữa."


 "Em yêu anh."


"Lần nữa."


 "Em yêu anh."


"Lần nữa."


 "Yêu anh, cái đồ hâm."


Anh nhẹ nhàng giữ lấy đầu cậu, ngậm lấy đôi môi hồng đào rồi nói.


 "Anh cũng yêu em, yêu nhiều lắm."


Karry dùng lưỡi cạy răng cậu rồi đẩy lưỡi vào sâu bên trong, đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ nhắn nghịch ngợm của cậu, sau đó liên tục ngậm mút cánh môi, tham lam như đang hưởng được mật ngọt. Thiên Tỉ cũng nhanh chóng hòa vào nụ hôn, đôi tay gầy vô thức ôm lấy cổ anh. Karry từ từ đỡ cậu nằm xuống giường.


 Nhanh chóng cởi bỏ y phục, cả hai dần dần chìm sâu vào dục vọng.


"Ah... đừng... không phải chỗ đó... ưm..."


 "Tiểu Thiên, em thật dâm đãng."


"Ka... Karry a... "


 "Tiểu Thiên, anh muốn nữa, lâu lắm rồi anh chưa được đụng vào em."


"Hahh... ch... chậm lại... a..."


 "Anh không kiềm chế được nữa... Tiểu Thiên..."


"Karry... hahh... ah..."


 Cả hai cứ thế trải qua không biết bao nhiêu lần ân ái.


Trời tối... rồi lại sáng...


 Karry nằm chống cằm trên giường, im phăng phắc, chăm chú ngắm nhìn người con trai đang rúc trong lồng ngực mình. Sáng nào cũng là anh thức dậy trước, rồi ngồi nhìn cậu ngủ. Cậu vẫn chưa mặc áo, dù đã đắp chăn nhưng vẫn có thể thấy được xương quai xanh và bộ ngực trắng ngần của cậu. Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm anh cương lên rồi.


Tiếng gõ cửa phòng chợt vang lên. Anh đứng dậy bước ra mở cửa làm bác Quản gia giật mình, vì anh vẫn đang trần cmn trụi :3


 "Chuyện gì thế?"


"Thưa, có La Đình Tín, Lưu Nhất Lân, Lưu Chí Hoành, cậu chủ Roy và cô chủ Nguyệt Ánh đến."


 Cái gì?


Rõ ràng anh chỉ gọi Nhất Lân và Đình Tín, đâu ra thêm 3 cái của nợ vậy?


 Nguyệt Ánh chẳng phải theo Trương Hiểu Cầm về Mỹ sao? Còn Roy và Chí Hoành, tụi nó không ở nhà abcxyz đi, qua đây làm méo gì?


Anh miễn cưỡng khoác một chiếc áo rồi xuống nhà, nhưng vừa bước ra cửa thì Thiên Tỉ thức giấc.


 "Ưm..." Cậu mơ màng tỉnh dậy, thân dưới có chút ê ẩm.


"Em dậy rồi sao?" Ánh mắt anh liền trở nên ấm áp, xoay lưng trở lại giường, bàn tay to áp lên má cậu.


 "Anh đi đâu sao?" Cậu vừa nói vừa dụi dụi mắt như chú mèo nhỏ.


"Anh xuống nhà, Roy và mọi người đến chơi. Em có muốn xuống gặp không?"


 "Có a... chờ em chút..."


Cậu vừa nói vừa bước chân xuống giường, nhưng vẫn là ê hông, bước đi có phần loạng choạng. Anh cười nhẹ rồi chạy lại bế cậu lên [bế công túa nha :v]


 "A... bỏ xuống... bỏ em xuống.." Thiên Tỉ xấu hổ vùng vẫy, nhưng Karry cứ thế chễm chệ đi mà chẳng màng đến. Xuống sảnh, Lưu Nhất Lân há hốc mồm.


"Cái gì kia????"


 "E hèm... cậu chủ." La Đình Tín hắng giọng.


"Phụtttttttttttttttttttttttt!!" Nguyệt Ánh phun hết ngụm nước đang uống vào người Roy.


 "Này này, mất vệ sinh!" Chí Hoành vội vã rút khăn giấy ra lau cho Roy.


"Chậc chậc, hai người hạnh phúc quá nhỉ, lau sạch vào!" Roy vừa ngả lưng vừa tấm tắc khen Karry, không quên ra lệnh cho ai kia :3


 Karry bế cậu đặt xuống sô pha, quét mắt qua đám loi nhoi trước mắt rồi nói.


"Đình Tín, tôi có mời mấy người này sao?"


 "Ca ca, anh nói gì kì vậy? Đây là nhà em mà!!" Nguyệt Ánh đặt cốc nước xuống bàn.


"Đúng, đây cũng là nhà tôi mà." Roy hùa theo.


 "Ừ, đây là nhà vợ tôi." Chí Hoành cười nửa miệng.


Karry thở dài một hơi. "Đến đây làm gì?"


 "Này này, làm gì khó chịu thế, mời tụi này một bữa trưa không được sao?" Lưu Nhất Lân chép miệng.


"Không!" Anh dứt khoát đáp, khuôn mặt không chút biểu cảm.


 "Anh thật là..." Thiên Tỉ huých vai anh. "Không sao đâu, các anh cứ ở lại dùng cơm trưa, em mời."


Mặt của ai đó đã đen đi phân nửa, nhưng thôi, đành chiều bảo bối vậy ~.~


~END~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: