CHAP 32

Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa nhà. Thiên Tỉ vội vã mở cửa xuống xe, Karry cũng bước ra. Cậu liền quay đầu nhìn anh.


 "Không cần, anh ở ngoài này chờ em."


Karry khựng lại, rồi cũng gật đầu đứng dựa vào xe. Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào nhà.


 Nam nhân mặc áo đen, đội mũ trùm kín mít đang đứng ở đó, thấy cậu vào liền giật mình. Thiên Tỉ liền tiến tới, định xem mặt mũi hắn thì hắn đột nhiên lùi lại, ôm lấy mẹ cậu. Thiên Anh và Thiên Bảo thấy thế càng khóc to hơn. Thiên Tỉ hoảng sợ, bước đến một bước thì tên đó liền giữ chặt cổ mẹ cậu.


"Đứng im, nếu không ta giết mụ ấy!!"


 "A... anh là ai? Tôi gây thù chuốc oán gì với anh sao?" Giọng cậu run run, không kìm được nỗi sợ hãi đang trỗi dậy trong lòng. "Làm ơn, bình tĩnh lại, thả mẹ tôi ra, anh ..."


Cậu chắc chắn rằng người kia không mang theo vũ khí, liền chậm rãi tiến đến gần hắn. Hắn cứ thế ôm mẹ cậu, bước lùi từng bước một.


 Khuôn mặt mẹ cậu cũng sợ hãi không kém, nhìn cậu mà nói. "Mang Thiên Anh và Thiên Bảo đi đi, đừng lo cho mẹ."


Thiên Bảo khóc òa lên. Thiên Anh thì chạy đến níu chân nam nhân đó lại, liền bị hắn thẳng tay đạp sang một bên.


 Thiên Tỉ hoảng hốt chạy đến đỡ bé thì hắn cũng đột nhiên phát hoảng, cầm lấy chiếc ly thủy tinh ở gần đó ném về phía cậu.


Chiếc ly chạm đất, vỡ ra thành từng mảnh, mảnh vỡ bắn đi, sượt một vết qua má cậu. Cậu nhất thời kích động kêu lên một tiếng.


 Karry đang thấp thỏm lo sợ ở ngoài, nghe tiếng kêu của cậu liền không chịu được đạp cửa bước vào.


Nhìn thấy tình hình bất lợi, Karry chỉ biết đến đỡ Thiên Tỉ, rút súng ra chĩa thẳng vào hắn. [Au: chậc chậc, người của hắc đạo có khác, mang theo cả súng :3]


 "Anh... anh đừng quên tôi có con tin đây, anh dám bắn sao?"


Anh không nói gì, chỉ cười nhếch mép rồi nói.


 "Ai sai ngươi?"


"C... chẳng ai sai cả."


 "Nói."


"Tất cả là ta tự làm, ai vào đây mà sai khiến chứ?? Ngươi mau bỏ súng xuống, nếu không đừng trách ta ra tay."


Con ngươi mắt anh co lại, lạnh nhạt nói. "Ngươi thách ta?"


Nói xong, anh bóp cò súng. Viên đạn bay một đường chính xác, xoẹt qua má hắn, cắm phập vào bức tường phía sau. Hắn sợ hãi liền kêu lên một tiếng rồi nói.


 "Dừng lại mau. Không được lại gần ta!! Đứng yên đó!!"


Thiên Tỉ níu áo Karry lại, bảo anh giữ bình tĩnh. Tên kia vừa nói vừa ôm mẹ cậu, đi chậm chậm ra phía cửa, mở cửa ra rồi ném mẹ cậu sang một bên, sau đó liền lập tức bỏ chạy.


 Mẹ cậu không may ngã xuống, đầu lại đập vào chiếc cột nhà. Thiên Tỉ thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, vội vã chạy đến đỡ bà, liên tục gọi. "Mẹ!! Mẹ!!"


Thiên Anh và Thiên Bảo cũng lập tức chạy đến. Karry nghiến răng, vội vã chạy theo hắn. Hắn một mạch chạy ra đường quốc lộ, nhưng bị Karry đuổi ngay theo sau, khi đang cùng đường thì một chiếc xe Audi vụt tới, hắn vội vã mở cửa lên xe.


 "Chết tiệt!!" Anh chửi thầm nhìn chiếc xe vút đi, ghi nhớ biển số xe rồi xoay lưng.


Anh đi vội trở về nhà cậu, lòng như thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà.


 Thiên Anh, Thiên Bảo ôm mẹ cậu mà khóc thảm thiết. Thiên Tỉ vẫn thế, ôm bà vào lòng, dòng máu đỏ loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Khuôn mặt cậu thất thần, sững sờ, ánh mắt vô hồn tuyệt vọng. Cậu không khóc, chính điều đó lại càng làm anh lo lắng hơn.


Karry đưa bà đến bệnh viện ngay khi đó, nhưng do chấn thương mạnh, mất máu quá nhiều, mẹ cậu đã mất.


 Thiên Tỉ ngồi trên dãy ghế chờ ở bệnh viện, mệt mỏi tựa lưng vào tường, khuôn mặt không chút biểu cảm, ngây dại ngôi thần ra.


Karry từ trong phòng bác sĩ bước ra, thấy cậu như thế không khỏi đau lòng.


 Anh đưa cậu về nhà, thay áo, tắm rửa rồi đưa cậu lên giường ngủ.

 Cậu vẫn không hề mở miệng, cứ im lặng để anh làm mọi thứ. Karry ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu, giọng nói đau xót. "Tiểu Thiên..."

 

Thiên Tỉ không đáp, im lặng vùi đầu vào ngực anh. Karry cúi xuống nhìn cậu. "Em nói gì đi chứ."

 

Cậu vẫn cứ buồn bã, chẳng nói một lời. Anh đau khổ, ngữ điệu như đang cầu xin. "Đừng làm anh sợ..."

 

Cả người cậu đột nhiên run lên. Karry cảm thấy được, ngực áo mình dần dần ướt đẫm. Cậu khóc. Mọi chuyện quá đột ngột. Chỉ vài tiếng trước đây thôi, cậu còn đang vui vẻ bên anh, dùng bữa thịnh soạn, vậy mà trong chốc lát, chuyện này lại xảy đến với cậu.

 

Mẹ cậu, người luôn luôn thương yêu, chăm sóc cậu, người mẹ tâm lý tuyệt vời, luôn cho cậu những điều tốt đẹp nhất...

 

Cậu hy vọng đây chỉ là một giấc mơ...

 

Đột nhiên, Thiên Tỉ òa lên khóc nức nở. Karry chỉ cười nhẹ, kéo cậu vào lòng, cưng chiều ấm áp nói. "Bảo bối ngoan, khóc đi. Khóc cho đến khi nào hết buồn thì thôi."

 

Thiên Tỉ níu chặt áo anh, tiếp tục khóc như một đứa trẻ, thỉnh thoảng nấc lên những tiếng. "Mẹ... mẹ ơi..."

 

Anh đau lòng xoa xoa đầu cậu, chỉ biết để cậu khóc cho thỏa lòng. Cậu cứ thế khóc mãi, đến nửa đêm thì mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Karry buồn bã, siết chặt vòng ôm, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.


Chuyện này, anh nhất định thay cậu điều tra!!

 

-----------------------------------------------------------

 

Sáng hôm sau, Karry đang dùng bữa sáng với Vương lão Phu nhân thì bà lên tiếng. "Hôm qua chẳng phải hai đứa đi chơi ư? Sao lại về muộn như vậy? Thiên Tỉ đâu, nó không xuống ăn sáng sao?"

 

Động tác tay anh dừng lại, nét mặt dần dần đông lạnh, chậm rãi kể lại mọi chuyện cho bà. Vương lão Phu nhân nghe xong, tâm tình liền trở nên tệ đi, đau xót thay cho cậu.

 

Karry ăn xong liền tự tay mang bữa sáng lên phòng cho cậu. Cậu vẫn ngồi trên giường, quấn chăn bông quanh người, ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Ánh sáng buổi sớm nhàn nhạt chiếu vào căn phòng, xuyên qua lớp rèm hôn lên mắt cậu. Con ngươi màu hổ phách trong suốt, đẹp đẽ như thủy tinh khẽ động. Đôi mi dài cụp xuống để lộ sự đau buồn. Karry cười nhẹ, đem bữa sáng đến cạnh giường rồi ngồi xuống bên cậu, kéo cục bông vào lòng, nhẹ nhàng nói.


"Bảo bối, ăn sáng đi."


 "... Em không đói." Thiên Tỉ nhỏ giọng đáp.


"Không đói cũng phải ăn." Karry thơm nhẹ lên đôi má phúng phính của cậu. "Ngoan, nghe lời anh có được không?"


 Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, là điện thoại anh. Karry luyến tiếc ngửi ngửi mùi tóc cậu, nói nhỏ. "Ngoan nào, mau ăn đi. Anh đi nghe điện thoại."


Nói xong, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng. Chiếc điện thoại của anh hôm qua bị mất, chiếc mới này vẫn chưa kịp lưu số, chỉ thấy một dãy số dài, không hiện tên. Trí nhớ của anh nói rằng, đây là số của La Đình Tín.


 "Điều tra ra chưa?"


"..."


 "Hảo, mau đến thư phòng gặp tôi."


Karry mở hé cửa nhìn vào phòng, thấy Thiên Tỉ đang ngoan ngoãn dùng bữa sáng thì an tâm rảo bước đến thư phòng.


 La Đình Tín đặt lên bàn một tập tài liệu. Karry chậm rãi lật lật từng trang ra.


"Người đàn ông đặt thư đó là Hạo Tử, hắn chỉ là một tên long nhong, suốt ngày cờ bạc rượu chè, nợ ngập đầu. Đúng như ngài nghĩ, hắn chỉ cần có tiền sẽ làm việc."


 Đình Tín nghiêm túc trình bày những thứ mình điều tra được. Anh đóng xấp tài liệu lại, ném lên bàn rồi nói.


"Tìm đến nhà nó tra hỏi. Còn nữa, tìm cho ta chủ nhân chiếc xe Audi, biển số XY51K2."


 "Thuộc hạ tuân lệnh."


Nói xong, La Đình Tín đi ra khỏi phòng. Karry ngồi ung dung trên ghế, ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt cương nghị, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.


 "Tìm ra được, ta sẽ ném nó cho hổ!"


~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: