CHAP 31

Một buổi sáng đẹp trời.


Thiên Tỉ vẫn đang ngon giấc trong vòng tay của Karry thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Cậu giật mình tỉnh giấc, Karry nhẹ nhàng vỗ vai cậu.


 "Còn sớm, em ngủ thêm một chút đi. Để anh xem có chuyện gì."


Cậu ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào ngực anh một chút rồi nhắm mắt lại, lim dim ngủ. Karry đặt cậu nằm xuống gối rồi chậm rãi ra mở cửa. Mai Quản Gia đứng ở ngoài cúi đầu chào, rồi chìa cho anh một phong thư.


 "Karry Thiếu Gia, sáng sớm hôm nay người hầu thấy bức thư này ở trước cổng, gửi cho cậu Thiên Tỉ."


Anh nhíu mày nhận lấy phong thư rồi đóng cửa phòng lại, không đề tên người gửi. Karry xé bì thư, rút tờ giấy ở trong ra. Trong giấy khi vài chữ ngắn gọn bằng mực đỏ.


 "Không được yêu Karry."


Nét mặt anh dần dần đông cứng lại, ánh mắt u ám chất chứa sự tức giận, lạnh lẽo. Anh rút bật lửa ra, đốt bức thư rồi đem tro xả vào bồn cầu. Cuối cùng là gọi cho Đình Tín.


 "Đình Tín, lập tức kiểm tra camera an ninh lại, tối hôm qua ai đã lén lút đặt thư trước biệt thự."


Thiên Tỉ loáng thoáng nghe thấy, chữ được chữ mất, liền mệt mỏi ngẩng đầu nhìn anh. "Làm sao thế?"


 Karry ném điện thoại sang một bên rồi cười nhẹ, bước lại gần giường hôn lên trán cậu, thì thầm.


"Không có gì cả. Bảo bối, hôm nay có muốn đi đâu chơi, anh đưa em đi."


 "Thật chứ?" Thiên Tỉ ngồi dậy. Phải nói sao nhỉ, từ lúc cậu về nước, Karry đã là Chủ tịch Vương Đại, bận nhiều thứ, ở nhà ít, thỉnh thoảng về sớm với cậu. Túm quần lại, cả hai không có nhiều thời gian ở cạnh nhau.


Anh cười ôn nhu, vuốt ve mái tóc cậu. "Thật."


 "Vậy... em muốn đi khu vui chơi giải trí, dạo phố, xem phim, rồi đi ăn." Thiên Tỉ hào hứng.


"Được, chỉ cần em muốn. Mau xuống nhà ăn sáng đi."


 Sáng hôm đó, Thiên Tỉ tâm tình cực kì tốt, lúc nào cũng cười cười nói nói. Trái ngược lại, Karry ánh mắt luôn lạnh lẽo, đầy ẩn ý, thi thoảng hiện lên sự tức giận. Cho đến khi có điện thoại của La Đình Tín.


"Sao rồi?" Karry nói, khuôn mặt vẫn không chút biểu tình.


 "2 giờ 24 phút sáng nay, có một nam nhân mang áo màu kem lén lút trước biệt thự và đặt bức thư trước cổng." Đình Tín đáp, không thừa một chữ.


"Nhanh chóng truy tìm tung tích của hắn." Anh lạnh nhạt ra lệnh, sau đó cúp máy. Thiên Tỉ từ trong bếp đi ra, thấy anh như thế liền thắc mắc.


 "Anh sao thế?"


"Không sao." Karry cười nhẹ, vỗ vỗ đầu cậu. "Mau sửa soạn, chúng ta đi chơi."


 "Hảo!" cậu lại cười tít mắt, lon ton chạy vào phòng.


Karry mặc dù là đi chơi nhưng vẫn thế, chiếc áo sơ mi và quần tây, thắt cả cà vạt. Thiên Tỉ bảo phong cách anh quá cứng ngắc, nên anh miễn cưỡng tháo cà vạt ra.


 Dù chỉ là đi chơi, dạo phố, nhưng Karry trong lòng có chút bất an, liền sai Đình Tín và vài cận vệ theo sau.


Vừa bước ra khỏi cổng, chuẩn bị lên xe, người hầu liền bối rối chạy lại. "Karry Thiếu Gia..."


 Karry quay đầu lại, một tay cho vào túi quần, một tay ôm lấy vai Thiên Tỉ. "Có chuyện gì?"


"Thưa, lúc nãy có người ném vào sảnh một viên đá, cửa sổ bị vỡ, trên viên đá còn buộc một mẩu giấy..."


 Anh nhướng mày, giật lấy mẩu giấy trong tay người hầu rồi mở ra xem. Vẫn cái màu đỏ đó, một câu cụt lủn.


 "Nếu không sẽ phải trả giá đắt."


Anh vội vã vò nát mẩu giấy. Thiên Tỉ lo lắng. "Chuyện gì thế?"


 "Không có gì." Cơ mặt anh thả lỏng, ánh mắt hiện lên ý cười. "Đi thôi."


Cả hai lên xe và đến công viên giải trí.


 Vẫn là Thiên Tỉ lau chau hơn, kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ khác. Cũng may Karry sức khỏe, còn chịu được. Nhìn cậu vui như thế, anh cũng không muốn làm cậu mất hứng.


"Karry, chơi cái này đi!"


 Karry ngước đầu lên nhìn. Là tàu lượn siêu tốc. Đường tàu rất rắc rối, lên xuống vòng vèo, còn có đoạn thả dốc nghiêng 75 độ.


Chậc, đúng là trò chơi càng "phiêu" thì người ta càng thích chơi. Người xếp hàng dài dằng dặc, xem ra chờ tới lượt của hai người thì còn lâu lắm.


 Vừa ngồi chờ được 15 phút, Thiên Tỉ bắt đầu thấy chán, chân cũng đã mỏi nhừ. Karry thấy thế liền kéo cậu tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng nói.


"Dựa vào người anh sẽ đỡ mỏi hơn. Có muốn chơi game trên điện thoại không?"


 Vừa nói, anh vừa rút chiếc Iphone 6 của mình ra, đưa trước mặt cậu. Thiên Tỉ cầm lấy, bật nguồn lên rồi ngơ ngơ dụi dụi người anh.


"Mật khẩu điện thoại."



 "Sinh nhật em."



 Cậu thoáng xấu hổ,bấm số "2811", thế mà lại đúng. Thiên Tỉ lướt lướt màn hình, cười trẻ con.


 "Anh cũng chơi mấy trò này sao?"


"Thỉnh thoảng." Karry cười. "Đây, chơi trò này."


 Cả hai chăm chú chơi đến quên mất mình đang ở đâu, xung quanh ai cũng nhìn hai mỹ nam đang tình tứ, ôm ấp, cùng nhau chơi game kia.


"Karry, nhìn đi, 56 điểm đó!!"


 "Không thể nào!!" Karry tròn xoe mắt. "Anh không tin, em nhất định sẽ chẳng chơi được 70 điểm đâu!! Anh dám cá!!"


Thiên Tỉ như vừa nghe được lời thách thức, lườm lườm anh rồi cắm đầu vào chơi tiếp.


 Sau một hồi giằng co, cậu tươi rói đưa điện thoại lên trước mặt Karry.


"Nhìn đi!! 86 điểm!! Phục em chưa?"


 "Trời đất, Tiểu Thiên, em đừng đưa điện thoại lên như thế..." Karry nhíu mày. "Chúng ta đang ở trên tàu cao tốc đấy!!"


*Vụt*


 Đoàn tàu vừa vược qua con dốc nghiêng 75 độ, chiếc Iphone 6 trên tay Thiên Tỉ đã cuốn theo chiều gió.


...........


 "Thôi nào, Tiểu Thiên, chỉ là chiếc điện thoại thôi mà." Karry cười, ôm lấy vai cậu mà nói.


"Hức... em xin lỗi... là tại em... em làm mất điện thoại của anh... hức... xin lỗi..." Thiên Tỉ mếu máo.


 "Được rồi được rồi, anh không trách em mà, cùng lắm thì mua cái mới thôi. Bản mặt em lúc đó, buồn cười chết đi được ấy!" Nói xong, anh đột nhiên phì cười.



 "Đủ rồi!! Em đang chân thành xin lỗi anh đấy!!" Cậu nhăn mặt véo eo anh.


"Ah... anh biết lỗi rồi, đừng véo nữa..." Karry tỏ vẻ đau đớn, sau đó liền cười nhẹ. "Em muốn xem phim nào?"


 "Ừm... phim này."


 Vừa nói, Thiên Tỉ vừa chỉ vào bộ phim 2D "Big Hero 6". Mặt Karry lập tức đen lại.


"Em bao nhiêu tuổi rồi hả?"


 "C... có vấn đề gì liên quan đến tuổi tác ở đây chứ!!!"


"Không được, anh muốn xem phim này." Anh chỉ vào bộ phim "Gọi hồn".


"Phim kinh dị??"


 "Ừ, không phải bàn nữa, chọn phim này đi."


Gọi hồn, ừ, nghe tên phim thì các bạn cũng đoán được đại khái nội dung dòi đó =)))


 Bộ phim này dài gần 2 tiếng, lí do Karry chọn nó, chính là muốn xem cường thụ của anh liệu có sợ ma hay không :3


Đáng tiếc, Thiên Tỉ có vẻ không mấy là sợ, rất nghiêm túc xem phim, vừa ăn vừa nhai bắp rang chóp chép. Karry chống cằm.


"Tiểu Thiên, có sợ không?"


 "Bình thường." Cậu thản nhiên đáp.


Karry nhìn cậu như thế, không cam tâm liền bày trò chọc phá.


 Chờ đến cảnh đáng sợ, mọi người trong rạp hét lên, Karry cũng nhân cơ hội đó hét theo, nhưng là ghé sát tai cậu mà thét.


Thiên Tỉ đang uống nước lại bị hiếp dâm màng nhĩ, giật mình ho sặc sụa, coca trong miệng trào ra, tràn xuống cổ, cứ thế chảy xuống xương quai xay và ngực áo.


Karry luống cuống rút khăn giấy ra lau cho cậu. Thiên Tỉ thì nhíu mày. \


"Anh hết trò rồi à!?!"


 "Xin lỗi xin lỗi." Karry cười trừ, dúi khăn giấy cho cậu. "Em tự lau đi."


"Gì?? Anh làm em như thế này mà không lau cho em sao??" cậu hếch mặt, biểu cảm không vừa ý.


 Karry liếc liếc cậu, liếm môi nói. "Anh không muốn ăn em ở đây."


Thiên Tỉ thoáng chốc đỏ bừng mặt, buông ra mấy chữ rồi xoay người lau. "Đê tiện!"


Hết phim, cả hai lại lên xe đi đến nhà hàng dùng bữa.


 Nhà hàng này là nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, chỉ dành cho tầng lớp quý tộc, giới thượng lưu, cán bộ nhà nước. Bước vào là có thể thấy được sự sang trọng trong cách bày trí, hầu hết mọi thứ đều bằng vàng, dao nĩa bằng bạc.


 Karry bao thầu cả nhà hàng nên chẳng có ai ngoài hai người cả. Anh kéo ghế cho cậu rồi cũng ngồi xuống. Thiên Tỉ chống cằm.


"Đúng là nhà giàu, muốn gì được nấy."


 "Tiểu Thiên, em có ý gì?" Karry cười đáp trả, sau đó gọi món. Những món ăn liên tiếp được bày ra. Anh nhìn cậu ấm áp.


"Đói rồi? Vậy ăn nhiều vào."


 "Ừm." Cậu gật nhẹ đầu đáp.


Karry chỉ chăm chú nhìn cậu ăn, nước sốt dính ra miệng. Anh cười.


 "Bảo bối, ăn từ từ thôi, có ai dành đâu."


"Hả?" Thiên Tỉ ngây ngô nhìn anh. Anh cười nửa miệng, ghé sát mặt cậu thì thầm.


 "Nước sốt..."


Nói xong, anh đưa lưỡi ra quệt qua môi cậu, sau đó tham lam ngậm lấy nó. Thiên Tỉ tròn xoe mắt, đẩy anh ra rồi nói. "Lợi dụng!!!"


 Anh chỉ cười hề hề. "Là tại miệng em dính nước sốt."


Mặt cậu giờ đã nóng bừng, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể xông vào đánh anh được rồi. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Thiên Tỉ rút điện thoại ra nghe máy.


 "Alô."


"Ca, ca mau mau về nhà đi,... hức hức..."


 "Thiên Anh?" cậu nhíu mày. "Làm sao thế? Có chuyện gì?"


"Có... có mấy người lạ mặt... hức... đến nhà... đập phá... hức..."


 "Cái gì?!" Thiên Tỉ đứng phắt dậy, vội vã cúp máy rồi xoay lưng đi. Karry sững sờ níu tay cậu lại


"Tiểu Thiên, chuyện gì?"


 "Karry... đưa em về nhà mẹ, nhanh..."


Karry nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, không thể hỏi thêm mà chỉ biết vội vã ra xe đưa cậu về.


 ~END~


Bây giờ ta phải tự khen rằng trí tưởng tượng của ta thực phong phú a~ sánh tầm với đạo diễn "cô dâu 8 tuổi" dòi :3~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: