CHAP 30
Thấm thoát đã trôi qua một tuần, ngày kỉ niệm thành lập Vương Đại cũng đến.
Thiên Tỉ chọn một bộ lễ phục đơn giản, không quá cầu kì. Karry thì vẫn cái phong cách điềm đạm, cao lãnh, bộ âu phục hàng hiệu, đôi giày da bóng loáng. Cả hai vừa bước vào nhà hàng liền trở thành tâm điểm của bữa tiệc.
"Đó là Karry thiếu gia đúng không? Đẹp trai hơn so với tưởng tượng của tớ!!"
"Anh chàng đi cùng là ai vậy? Thật đáng ngưỡng mộ!!"
"Quan hệ của bọn họ là thế nào đây??! Soái như thế cơ mà!! Thật đáng tiếc a~"
"Wa~~~ đẹp đôi quá~~" [Tiếng lòng của một con hủ nữ đang xao động :v]
Thiên Tỉ cực kì xấu hồ, nép mặt vào, trốn sau bờ vai Karry. Vì đây là tiệc đứng nên khách chỉ cần chọn đồ ăn mình muốn là được. Karry kéo cậu đến dãy bánh ngọt, ôn nhu xoa đầu cậu.
"Em thích bánh ngọt, không phải sao? Ở đây chờ tôi, đừng đi đâu lung tung nhé."
Cậu ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, lấy một cái đĩa bắt đầu thưởng thức buffet.
Triệu Hân Di cũng được mời. Cô mặc một chiếc đầm bó sát thân, để lộ phần cổ và vai trắng ngần, khuôn ngực đầy đặn, mái tóc uốn xoăn xõa ngang vai, trên cổ là chiếc vòng ngọc trai đính kim cương, mặt dây chuyền nạm đá quý. Đúng là người trong giới thượng lưu, tiệc tùng chính là nơi khoe của.
Hân Di thấy cậu đứng một mình, trong đầu liền nảy ra ý nghĩ xấu xa, gọi người nhân viên đang chạy đi chạy lại tiếp rượu. Cô đưa tay che miệng nói thầm với hắn, trên tay là nhẫn kim cương, móng tay được tô vẽ rắc rối.
Người nhân viên gật gật đầu rồi lập tức xoay lưng đi.
Triệu Hân Di lân la lại gần, cười nói. "Aiya, Thiên Tỉ? Cậu cũng đến tham dự à? Vết bỏng đã lành chưa? Thực xin lỗi, hôm đó nhất thời nóng giận đã đắc tội với cậu rồi."
Thiên Tỉ thấy cô liền giật mình, cười gượng. "Không sao, đỡ nhiều rồi."
Hân Di đảo mắt nhìn xung quanh một lúc, rồi như thấy cái gì đó mắt liền sáng rực lên, nghiêng người qua đụng phải cậu. "Ah, chiếc bánh này trông thật là ngon mắt!!"
Vừa nói cô vừa dịch người va phải cậu, Thiên Tỉ mất đà, loạng choạng ngã về phía sau. Đúng lúc đó, người nhân viên bê khay đầy ly rượu đi ngang qua đụng trúng cậu, khay rượu lập tức toàn bộ đổ lên người Thiên Tỉ, vỡ loảng xoảng. Karry đang tiếp rượu, nghe tiếng ồn liền nhíu mày nhìn sang.
Thiên Tỉ ngã dưới đật, y phục đã nhuộm một màu đỏ của rượu vang. Xung quanh bắt đầu ồn ào bàn tán, mọi ánh mắt tập trung về phía cậu. Hân Di vẫn không nói gì, chỉ cười khẩy. Bắt đầu có lời nói tiêu cực từ đám đông.
"Đó chẳng phải là người đi cùng Karry Thiếu Gia sao?"
"Nhìn bộ dạng cậu ta kìa, thực thảm!!"
"Thật đáng xấu hổ, làm mất mặt Karry Thiếu gia rồi!!"
"Tiểu công mau đến cứu giúp tiểu thụ đi chứ a~~~" [Lại là tâm sự của nàng hủ nữ :v]
Thiên Tỉ đang bối rối không biết làm thế nào thì anh bước đến, rút khăn tay ra lau cho cậu, ấm áp hỏi. "Không sao chứ?"
"K... không sao." Thiên Tỉ giữ tay Karry, lúng túng đứng dậy.
Karry lườm anh nhân viên phục vụ rồi cởi chiếc áo vest của mình ra, khoác cho cậu, cúi đầu xuống thổi khí vào tai. "Cẩn thận coi chừng cảm lạnh."
Cảnh tượng làm xao xuyến biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ ~~~
Hân Di cảm thấy vừa giận vừa xấu hổ, bất đắc dĩ cười trừ, xoay lưng bỏ đi. Thiên Tỉ thoáng chốc mặt đã đỏ bừng, đưa tay kéo lại vạt áo rồi nói. "Được rồi, em không sao. Mọi người đang nhìn kìa."
Anh cười mỉm. "Vậy anh lại càng muốn công khai."
"Anh –" Thiên Tỉ cứng họng. "Đê tiện!!"
Karry tinh ý nhận thấy sự khác lạ, liền nâng tay cậu lên, cau mày. "Tay bị làm sao nữa thế này?"
Ngón trỏ bị cứa một đường nhỏ, máu đang không ngừng nhỏ giọt. Thiên Tỉ bối rối. "Có lẽ lúc này chạm phải mảnh vỡ của ly rượu."
Anh tặc lưỡi, vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Cậu rùng mình. "Gì? Làm gì?"
"Vào phòng nghỉ, tôi sát trùng cho em."
Nói rồi, anh cứ thế kéo cậu vào phòng nghỉ trước bao con mắt ghen tị, ngưỡng mộ và ... chúc phúc :3
Karry kéo cậu ngồi xuống ghế, lấy hộp cứu thương rồi ngồi xuống bên cạnh. Thiên Tỉ cầm lấy hộp y tế từ tay anh. "Em tự làm được, anh mau ra ngoài đó với mọi người đi."
Karry híp mắt nhìn cậu. "Em làm sao thế?"
"Có sao đâu."
"Em giận cái gì à?"
"Em có giận đâu, chỉ là vì anh là người chủ trì bữa tiệc, đâu thể vắng mặt được."
Karry nâng ngón tay bị đứt của cậu lên. "Em không muốn công khai sao?"
"Em..." cậu xấu hổ. "Ngại."
Anh cười, đưa ngón tay cậu lên gần miệng rồi dùng lưỡi liếm đầu ngón tay. Thiên Tỉ run lên.
"Anh..."
"Anh làm sao?" Karry cười tà, sau đó bắt đầu mút nó, tay kia luồn vào chiếc áo sơ mi mỏng thấm mùi rượu của cậu.
Trong phòng nghỉ, nếu chú ý sẽ có thể nghe được tiếng thở dốc, những tiếng kêu rên gợi tình, những lời kêu xin làm người khác xấu hổ.
Karry chuẩn bị cho cậu một bộ lễ phục mới, sau đó thản nhiên ra ngoài tiếp tục bữa tiệc. [Au: Vương mặt dày -_-]
Triệu Hân Di nhìn hai người từ phòng nghỉ bước ra, khuôn mặt vừa mệt mỏi vừa xấu hổ của Thiên Tỉ, cả vẻ mặt gian tà, thỏa mãn của Karry liền hiểu chuyện, nhất thời kích động.
Hơn nửa tiếng!! Làm gì có ai sát trùng vết thương hơn nửa tiếng đồng hồ chứ!!
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, Karry bước lên bục phát biểu cảm nghĩ. Những lời thoại được chuẩn bị sẵn, anh tư tin diễn đạt, liến thoắng không ngừng. Một tràn vỗ tay to vang lên.
"Thưa các vị, bữa tiệc hôm nay là để kỉ niệm Ngày thành lập Vương Đại. Nhân dịp này, tôi xin thông báo một chuyện."
Thiên Tỉ lập tức có dự cảm không lành, dè dặt nhìn nam nhân đứng trên bục kia mà run sợ.
"Tôi sắp kết hôn." Anh thản nhiên. "Và đối tượng không ai khác, chính là cậu Thiên Tỉ đây."
Ôi thôi xong >.<
Cậu xấu hổ đến mức thật muốn độn thổ, nép mình sau vạt áo, không dám ngẩng đầu lên. Mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về cậu. Karry cười, thản nhiên.
"Nào, đừng làm cậu ấy căng thẳng."
Tất cả trong chốc lát đều thu ánh mắt về lại, duy chỉ có một người. Triệu Hân Di!
"Chết tiệt!" Cô ta lầm bầm rồi rời khỏi bữa tiệc.
-----------------------------------------------------------
Tiệc đã tàn, mọi người đã gần về hết. Còn nhiều doanh nhân vẫn ở lại nói chuyện với Karry, đa số đều là chấn động vì tin anh sắp kết hôn. Nữ nhân thì tiếc nuối, còn nam nhân thì tò mò, không hiểu cậu trai kia có gì khiến Karry Thiếu gia đây rung động đến mức muốn bao bọc, che chở, gấp rút muốn kết hôn như thế.
Karry chỉ đáp qua loa nghi vấn của mọi người rồi liền lên xe, đưa cậu về nhà. Cả hai mệt mỏi trèo lên giường nghỉ ngơi.
Karry vòng tay qua ôm trọn lấy cậu, thủ thỉ.
"Tiểu Thiên, anh lại muốn."
"Anh...." Cậu đỏ mặt. "Em còn chưa nhắc đến việc trong bữa tiệc đấy!!"
"Em muốn nói việc nào? Việc công bố kết hôn hay ấy ấy?"
"Anh...." Thiên Tỉ lại cứng họng. "Đồ cuồng dâm."
"Rất tiếc nhưng em đã yêu đồ cuồng dâm rồi."
"Em... em không có!!"
"Thực sự không?"
"Ah... anh nghĩ mình đang đặt tay ở đâu thế hả?"
"Nói đi, có yêu anh không nào?"
"Yêu... yêu nhiều lắm, mau thu cái tay lại ngay!!"
"Tiểu Thiên, trả lời thực lòng tôi, có yêu hay không?"
Thiên Tỉ xấu hổ cười, xoay người lại vòng tay ôm lấy cổ Karry.
"Có, em yêu anh."
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top