CHAP 29
Thiên Tỉ mệt mỏi thức dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy ai, nghĩ rằng chắc anh đến công ty rồi. Cậu ngồi dậy, lê vào phòng tắm, rửa mặt rồi xuống nhà. Karry đang thảnh thơi ngồi trên sô pha đọc báo, thấy cậu liền gấp tờ báo lại, bỏ sang một bên.
"Em dậy rồi."
"Anh..." Thiên Tỉ cau mày, giật điếu thuốc từ miệng anh. "Anh hút thuốc từ khi nào thế?"
"Em không thích sao?" Anh cười nửa miệng, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, vòng tay qua ôm lấy eo cậu.
"Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe." Thiên Tỉ lạnh nhạt nói.
"Vậy bỏ." Anh hôn nhẹ lên trán cậu. "Một tuần nữa là lễ kỉ niệm thành lập Vương Đại, có muốn đi không?"
"Lễ kỉ niệm sao?" cậu nhìn anh nghi hoặc, suy nghĩ một hồi rồi nói. "Em có thể đi?"
"Tất nhiên."
"V... vậy được, em cũng muốn đi ra ngoài."
Karry cười mỉm, ôn nhu xoa đầu cậu. "Được rồi, vào ăn sáng."
Vương lão Phu nhân nhìn đôi bạn trẻ tình tứ hạnh phúc cũng chẳng buồn can thiệp, chỉ cười nhẹ.
-----------------------Tập Đoàn Vương Đại – Phòng Tổng Tài---------------------
Karry ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế xoay, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn ra cửa sổ. Bộ âu phục đắt tiền toát lên vẻ cao quý, lãnh đạm của anh. Điện thoại bàn reo lên, anh chậm rãi bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng của nữ tiếp tân.
"Thưa Chủ tịch, có đại diện của Tập đoàn AC đến để bàn bạc về việc kí hợp đồng."
"Được, mời họ lên."
5 phút sau, có tiếng gõ cửa phòng. Karry điềm đạm lên lên tiếng.
"Mời vào."
Cửa phòng mở ra. Người bước vào là một cô gái xinh đẹp, đôi giày cao gót chạm đất tạo nên những tiếng cọc cạch. Karry khẽ nhíu mày đứng dậy, mời cô ngồi xuống ghế sô pha rồi bảo thư kí pha cà phê. Cô gái dè dặt lên tiếng.
"Anh không nhận ra tôi sao?"
"Cô là người đi với Tiểu Thiên tối hôm đó."
"Anh... anh không nhớ tôi?"
"Cô Triệu" Karry ngắt lời, cười nhẹ. "Chúng ta nên bàn việc hợp đồng trước."
Triệu Hân Di giật mình, lật tập tài liệu ra, bắt đầu thảo luận. Karry thản nhiên ngả lựng ra ghế, nghe cô ta luyên thuyên, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
30 phút sau, thảo luận thành công. Cả hai đứng dậy bắt tay nhau, cười nói.
"Hy vọng chúng ta sẽ có thể vui vẻ hợp tác." Karry nở một nụ cười dùng để kinh doanh.
"Được, vậy 3 ngày nữa sẽ kí kết hợp đồng." Hân Di cũng cười đáp.
Cô cúi đầu chào rồi xoay lưng định ra khỏi phòng, bỗng dừng lại, nhìn anh nói.
"Karry, anh thực sự không nhớ tôi?"
"Cô là Triệu Hân Di, hội trưởng hội học sinh." Karry rút ra trong túi một điếu thuốc, định châm lên, nhưng sực nhớ ra điều gì liền ném hộp thuốc vào sọt rác.
"Hay thật, anh còn nhớ." Cô cười khẩy một cái, rồi lại lên tiếng. "Karry, anh và Thiên Tỉ... có quan hệ gì?"
Karry vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, giọng nói lạnh lẽo. "Có vấn đề gì sao?"
"Phải." Hân Di cười mỉm. "Tôi thích anh."
Anh không chút biến sắc, kéo ghế ngồi xuống. "Rồi sao?"
"Karry này, anh đã nếm qua nhiều phụ nữ như thế, biết rõ tính cách của phụ nữ chứ?"
"Cô..." Anh nhíu mày. "Cô là bạn của em ấy, không phải sao?"
Triệu Hân Di lườm lạnh một cái rồi mở cửa bỏ đi. Điện thoại anh đúng lúc đó reo lên. Karry bấm nút nghe, ánh mắt hiện lên ý cười.
"Tiểu Thiên, ăn trưa chưa?"
"Em ăn rồi."
"Vậy mau nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi sẽ về sớm, được không?"
"Hảo a~ Anh cũng mau nghỉ trưa đi. Chiều gặp."
"Chiều gặp."
-----------------------------------------------------------------------------------------
3 ngày sau.....
Karry đã đến công ty từ sớm. Thiên Tỉ đang ở nhà chơi cờ cùng Vương lão Phu nhân thì bỗng có điện thoại. Cậu bắt máy lên.
"Alô, sao thế?"
"Tiểu Thiên, sáng nay đi vội tôi quên mang theo một tập tài liệu. Em mang nó đến cho tôi được không?" Giọng Karry vang lên ở đầu dây bên kia.
"Được, anh để nó ở đâu?"
"Trong thư phòng, tập màu nâu, vào sẽ thấy ngay."
"Hảo hảo, em lập tức mang đến."
Vương lão Phu nhân nhìn cậu tò mò. "Chuyện gì?"
"Karry để quên văn kiện, con mang đến công ty giúp anh ấy." Cậu vừa cười vừa đứng dậy.
"Cái thằng đó thật là... Đừng mang đến!! Cho nó chừa đi!! Dám hành cháu như thế sao??"
"Thôi mà bà." Thiên Tỉ cười, rồi xoay lưng đi. "Cháu đi đưa một lát sẽ về thôi."
Karry vừa cúp máy với Thiên Tỉ xong liền cầm một tập hồ sơ khác xuống văn phòng Tổng Giám Đốc để chuẩn bị kí kết hợp đồng. [Au: quên nói, Chí Hoành là Tổng Giám Đốc nhé, Roy là trợ lí của Karry =))]
Triệu Hân Di đến nơi, thấy anh đi vắng liền hỏi trợ lí. "Tổng tài đâu?"
"Thưa cô, Tổng Tài đi có chút việc, có dặn nếu cô đến thì vào phòng chờ."
Hân Di gật đầu ậm ừ rồi vào phòng ngồi xuống ghế chờ. Cô rảnh rỗi ngồi ngắm qua một lượt văn phòng. Trang trí hiện đại, tương đối đơn giản. Cửa sổ lớn chiếm hết một vách tường. Chùm đèn pha lê lấp lánh trên trần. Tấm thảm lót dưới sàn cũng là hàng hiệu. Đúng là văn phòng Tổng tài của Vương Đại.
Thiên Tỉ đến nơi thì choáng ngợp bởi sự cao lớn của Tập đoàn, lúng túng vào hỏi tiếp tân.
"Thưa, cậu có hẹn trước với Tổng tài không?" Cô tiếp tân nhìn cậu trai trước mắt, làn da trắng khiến nữ nhân còn phải ghen tị.
"Ơ... tôi không hẹn trước, chị cứ bảo rằng có Thiên Tỉ đến tìm anh ấy là được."
Nữ tiếp tân liền bấm máy gọi lên văn phòng, sau đó dập máy rồi nói.
"Thưa cậu, Tổng tài hiện đang đi vắng, không liên lạc được."
"Vậy để tôi lên phòng chờ."
"Xin lỗi cậu Thiên Tỉ, chưa có sự đồng ý của Tổng tài thì cậu không được vào."
"Sa... sao cơ???"
Đang bối rối không biết phải nói làm sao thì bỗng có một bàn tay vỗ vỗ vai cậu.
"Đây là phu nhân Tổng tài, để cậu ấy vào."
Thiên Tỉ ngượng chín mặt quay sang nhìn cái tên chết bầm kia.
"Roy!!!"
Nữ tiếp tân sửng sốt, cười gượng. "Xin lỗi cậu, tôi không biết, mời cậu lên tầng cao nhất là tầng 80, văn phòng Tổng tài ở đó."
Chờ Thiên Tỉ đi khuất, cô ta nghiến răng quay sang lầm bầm với đồng nghiệp. "Mẹ nó, trai đẹp đã ít mà chúng nó còn yêu nhau."
Đồng nghiệp: *hóa đá*
Thiên Tỉ bước vào thang máy, còn có Roy đi theo sau. Cậu quát.
"Cậu điên rồi Roy, ai mượn cậu nói thế??!"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Hai người đã làm hòa rồi, không phải sao? Abcxyz rồi ấy chứ~"
Cậu xấu hổ không ngừng đánh vào đầu Roy.
"Tên chết tiệt!! Tôi nhất định sẽ xử đẹp cậu!!"
Chia tay Roy ở tầng 51, Thiên Tỉ tiếp tục chơi vơi lên tầng 80. Ở đây chỉ có một phòng duy nhất, lại có vẻ rộng nên cậu không chần chừ mở cửa bước vào.
Triệu Hân Di giật mình nhìn cậu. "Thiên Tỉ?"
"Hân Di? Cậu làm gì ở đây thế?"
Thiên Tỉ ngạc nhiên bước vào. Hân Di chỉ cười. "Tớ kí hợp đồng với Vương Đại, chỉ là Karry đi ra ngoài nên phải ngồi chờ."
Cậu đặt tập tài liệu lên bàn cho anh rồi đi pha cà phê. Pha xong, liền mang cho cô một tách, mình một tách.
"Thiên Tỉ này, cậu đang hẹn hò với Karry đúng chứ?"
Thiên Tỉ suýt bỏng lưỡi vì câu nói của cô, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, cố gắng che dấu cảm xúc vì cậu biết, cô có tình ý với anh.
"Chúng ta là bạn tốt, nhỉ?" Hân Di cười nhẹ, nụ cười chất chứa ẩn ý làm cậu thoáng lo lắng.
"Ý cậu là gì?"
"Yên tâm, tớ sẽ không ép cậu nhường Karry cho tớ." Cô vừa nói vừa tiến lại gần cậu. "Mà sẽ tự tay cướp anh ấy đi."
Thiên Tỉ khẽ rùng mình. Cậu không nghĩ cô là người như thế. Ngày đó, chính cô luôn ủng hộ 2 người, chẳng lẽ chỉ là đánh lạc hướng thôi sao?
"Thiên Tỉ à, dù gì cậu cũng chỉ là nam nhân, chút nhan sắc sao có thể sánh với cơ thể hấp dẫn của phụ nữ được. Karry đối với cậu cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi."
Bàn tay cậu siết chặt, run run nói. "Đừng nói nữa..."
"Thiên Tỉ, cậu đừng quá tự tin. Từ bây giờ tôi chính thức là tình địch của cậu rồi. Đừng cho rằng Karry đối với cậu là yêu, vị trí Vương Phu nhân chỉ có thể dành cho tôi."
Cậu không kìm lòng ngẩng đầu lên. "Hân Di, cậu mới là người quá tự tin đó. Cậu dựa vào cái gì mà bảo rằng Vương Phu nhân là cậu??"
"Thiên Tỉ... cậu-" Hân Di thoáng chốc đờ người, cười khẩy. "Không tới lượt cậu phán đoán."
"Tôi không phán đoán, chỉ nói sự thật. Loại phụ nữ như cậu không đáng được Karry bận tâm."
Triệu Hân Di mặt đỏ phừng, nhất thời tức giận liền vung tay hất đổ tách cà phê trong tay cậu. Cà phê bắn tung tóe, dây ra tấm thảm sàn nhà, đổ một vũng lên mu bàn tay cậu. Thiên Tỉ vô thức kêu lên một tiếng vì nóng, sau đó liền co người lại, vội vã rút khăn ra lau. Hân Di cứ đứng đó nhìn cậu đau rát mà cười. Cửa phòng bật mở, Chí Hoành nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng liền hoảng.
"Đại Tẩu!! Làm sao đấy???"
"T... tôi không sao..."
Chí Hoành nhìn chiếc ly vỡ dưới sàn và cà phê dây ra khắp nơi thì liền trừng mắt nhìn Hân Di.
"Cô cũng thật lớn mật mới dám làm thế!!"
"Đủ rồi... đưa tôi đến nơi khác rồi nói." Thiên Tỉ lấy khăn tay quấn quanh vết bỏng, nhíu mày đứng dậy, kéo hắn ra khỏi phòng.
Triệu Hân Di lau dọn mớ hỗn độn đó, sau đó thản nhiên tiếp chuyện với Karry và kí kết hợp đồng.
Chí Hoành đưa Thiên Tỉ đến một nhà hàng gần đó, băng bó lại vết thương cho cậu rồi bảo cậu kể lại mọi chuyện. Thiên Tỉ lúc đầu cứ lắc đầu, cuối cùng cũng chịu kể.
Hắn nhướng mày. "Cô ta uống nhầm thuốc rồi sao?"
"Chí Hoành." Thiên Tỉ siết tay, xoa xoa vết bỏng. "Đừng kể cho Karry có được không?"
"Sao? Đại tẩu, gì cũng được, chuyện này nhất quyết không thể." Chí Hoành xua tay.
"Tôi... tôi không muốn anh ấy lo lắng. Vết bỏng không quá nặng, tôi sẽ bảo do tôi sơ ý thôi."
Hắn thở dài, ngả người về phía sau ghế, đảo mắt quanh nhà hàng thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Karry tiêu sái bước lại gần, ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm bước đến. Thiên Tỉ giật mình.
"Karry... sao anh lại..."
"Tại sao vừa đến đã vội bỏ đi?" Karry thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. "Tay em bị gì thế kia?"
Thiên Tỉ cả kinh, rút tay lại lúng túng đáp. "Sơ ý để bị bỏng."
"Bỏng?" Anh nhíu mày, nắm lấy tay cậu. "Có nặng lắm không?"
"Không sao." Cậu cười gượng.
"Em thật hậu đậu, không chịu chăm sóc bản thân mình gì cả."
Thiên Tỉ nghe vậy, trong lòng có chút ấm áp, chỉ cười nhẹ. "Kí hợp đồng xong chưa?"
"Rồi. Tại sao lại bỏ về sớm như vậy? Anh trở về thì chỉ thấy Hân Di, tập tài liệu nằm ở trên bàn."
"Ah... Chí Hoành mời dùng cơm."
Karry liếc qua Chí Hoành một cái. Hắn giơ tay đầu hàng.
"Chỉ là mời cơm thôi, có cần căng như vậy không?"
Anh không đáp, đứng dậy kéo cậu đi. "Chúng ta về thôi."
Thiên Tỉ gật đầu rồi theo sau anh về nhà, trước khi rời đi còn quay đầu lại nhìn Chí Hoành làm ám hiệu. "Anh đừng kể cho Karry nhé, cảm ơn trước!!"
Chí Hoành gãi đầu, ánh mắt dần trở nên đông lạnh. "Hy vọng cô ta không làm tới."
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top