CHAP 28
Các chế nên cân nhắc trước khi đọc chap này nhé :3 có H đấy :3 đừng có vào đọc rồi cmt linh tinh là tui phốt đấy -_-
--------------------------OoO---------------------------
Karry thô bạo đè cậu xuống giường, nhưng cử chỉ thì vô cùng nhẹ nhàng. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, khẽ thì thầm.
"Thiên Tỉ, có biết 5 năm qua, tôi nhớ em đến chừng nào không?"
"Karry... dừng lại, tôi biết rồi... thả ra..." Thiên Tỉ cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.
"Tại sao?" Karry dừng nụ hôn, đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu. "Tại sao không được? Tại sao ngày đó em bỏ đi? Tất cả chẳng phải chỉ vì mẹ tôi sao?
Thiên Tỉ né tránh ánh mắt dò xét của anh, nước mắt vô thức trào ra. Karry cưng chiều gạt nước mắt đi, vuốt ve tóc cậu.
"Thiên Tỉ, bây giờ em đã trở về. Hứa với tôi, không rời xa tôi nữa, được không?"
Thấy cậu có vẻ ngập ngừng, anh dùng tay nâng cằm cậu, buộc cậu phải nhìn mình rồi nói.
"Đừng sợ, chỉ cần ở cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ em, Tôi không thể đánh mất em hai lần được."
Thiên Tỉ như bị lời nói của anh làm rung động, nước mắt lại tuôn ra. Cậu òa khóc. Karry lau nước mắt đi, yêu chiều nói.
"Ngoan, đừng khóc. Nói đi, em nhớ tôi không?"
"Hức... ai mà nhớ tên hỗn đản như anh chứ? Có biết là... cuộc sống ở Nhật của tôi vất vả thế nào không?.... Không có ai thân thuộc cả... học tiếng Nhật cũng khó khăn... tôi... hức... tôi..."
Karry nhìn con mèo nhỏ đang sướt mướt kia mà không khỏi đau lòng, dỗ dành cậu.
"Được rồi, là do tôi, là tôi đáng trách, tất cả là do tôi. Em đừng khóc nữa, nín đi."
Nói xong, anh lại cúi đầu ngậm trọn lấy đôi môi hạnh đào của cậu, dùng lưỡi tách hai hàm răng ra rồi tham lam chiếm hết mật ngọt trong miệng cậu. Khi cảm thấy hơi thở của người bên dưới trở nên khó nhọc, anh mới từ từ dứt ra. Thiên Tỉ thở dốc, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt ma mị như câu dẫn anh. Karry đưa tay lần mò cởi cúc áo cậu, tìm đến cần cổ trắng ngần kia, để lại trên đó những dấu vết ám muội. Anh ném chiếc áo sang một bên rồi bắt đầu trườn xuống, gặm nhấm xương quai xanh của cậu. Thiên Tỉ nắm chặt vai anh.
"Anh... dừng lại đi..."
"Không." Karry đáp. "Tôi muốn em."
"Đồ... biến thái... hah..."
Cậu cắn chặt môi, cố gắng để không phát ra tiếng rên, nhưng anh đột nhiên chuyển hướng, hôn lên môi cậu, đưa tay ngắt nhẹ nhũ hồng. Cậu không chịu được liền rùng mình, co người lại.
"...ah... ưm..."
Những tiếng rên yêu kiều như cổ vũ dục vọng của Karry. Anh tiếp tục xoa nắn hai hạt đậu, môi lưỡi thì triền miên không dứt. Cho đến khi nó sưng tấy lên, anh mới trượt tay xuống giữa hai chân cậu.
Thiên Tỉ run lên, cả người vô thức uốn éo. Karry lại tiếp tục liếm láp cổ cậu, tay thì cởi khuy quần. Cậu kêu lên.
"Mau dừng lại... ưm..."
Câu nói còn chưa dứt thì cậu đã bị anh chặn miệng bằng một nụ hôn. Ánh mắt vừa ấm áp vừa lạnh lẽo nhìn cậu, giọng nói trở nên khàn khàn.
"Tôi muốn."
"Karry... hộc... xấu hổ ..."
"Em còn xấu hổ cái gì nữa chứ?"
Chiếc quần nhanh chóng bị ném sang một bên. Karry đưa tay vuốt ve nó khiến cậu run lên từng hồi.
"Ah..."
Những tiếng kêu gợi tình như vậy càng làm lửa dụng trong anh trỗi dậy. Karry trườn xuống, bắt đầu chăm sóc tiểu đệ của cậu. Mồ hôi cậu túa ra như tắm, ngón tay vò rối mái tóc màu hạt dẻ của anh. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, khóe mi cậu vương vài giọt nước, hai gò má ửng hồng. Hô hấp của cả hai dần trở nên khó khăn.
Bộ dạng của cậu là đang câu dẫn anh sao?
Trong hoàn cảnh như thế này, thấy cậu như kiệt sức, hơi thở gấp gáp, anh thực sự không thể kiềm chế được. Anh cầm tay cậu đặt lên nơi nam tính đã cương cứng của mình khiến cậu giật nảy, xấu hổ rút tay lại.
"Thiên Tỉ..." Karry thở dốc, nâng bàn tay cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. – Tôi yêu em.
Thiên Tỉ ngại ngùng đưa mắt đi chỗ khác. Anh nâng cằm cậu buộc cậu nhìn mình.
"Em nói đi, có yêu tôi không?"
"Khô... không..."
"Nếu em không nói, tôi sẽ trực tiếp đi vào trong luôn đấy."
Cậu ngượng chín mặt.
"Anh có thể thôi nói những thứ biến thái xấu hổ như thế không?"
''Em không chịu nói?" Karry không đáp mà tiếp tục hỏi, vừa hỏi vừa đẩy vật nam tính đi vào.
"Á..." Thiên Tỉ nhíu mày. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng vẫn rất đau, một dòng nước ấm lăn dài trên má.
"Nói đi, có yêu hay không?"Anh cười tà rồi đâm mạnh vào.
"Ah... có... có... dừng lại đi... đau quá, xin anh..." Cậu luống cuống thú nhận, cả người run lên.
Karry vẫn không dừng lại, tiếp tục với tốc độ nhanh hơn. Cậu vô thức ôm lấy cổ anh, khó khăn nói.
"Karry... đừng... chậm một chút... ah..."
"Nói em yêu tôi thì tôi sẽ chậm lại."
"Anh,... xấu tính... ưm..." Cậu nói, nước mắt chảy dài.
"Mau nói đi, anh sẽ lập tức dừng lại."
"Không... em yêu anh... dừng lại... ah....."
Cuối cùng, Karry ra ngay trong cậu. Thiên Tỉ mệt mỏi ngả người đi, sướt mướt nói.
"Anh... lừa đảo!"
"Tôi không có." Anh cười nhẹ, kéo cậu ôm vào lòng.
Thiên Tỉ giãy nảy đẩy anh ra rồi đứng dậy bước vào nhà tắm, nhưng bên dưới lại nổi lên một cơn đau khiến cậu ngã bẹp dưới sàn. Karry đỡ cậu đứng dậy, phì cười.
"Có cần tôi giúp em tắm không?"
"Không cần!!! Đê tiện!!" Thiên Tỉ ngượng quá hóa giận hét lên, lết vào phòng tắm.
Cuối cùng đêm đó vẫn là ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh mà ngủ thôi :3
"Tiểu Thiên ~~"
"Huh?"
"Nói yêu tôi đi."
"Đừng mơ."
"Nói đi a~ Nói thì tôi mới ngủ ngon được ~~"
"Anh gặp ác mộng thì mặc xác anh chứ?"
"Tôi mà không ngủ được thì sẽ..."
"Sẽ???"
"Muốn 2 hiệp nữa!!"
"Tôi yêu anh!!! Ngủ dùm cái đi!!!" (╰_╯)
"Hì... ngủ ngon."
".... Ngủ ngon."
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top