CHAP 27

Thiên Tỉ sau khi lành chân liền mở một lớp học nhảy. Tất nhiên, người ta đăng kí ùn ùn, toàn là nữ :3


 Mặc dù lúc đầu Karry không cho, nhưng bị cậu dọa sẽ bỏ bữa, anh đành để cậu đi.


Tối hôm đó, sau khi cho lớp nghỉ, Thiên Tỉ đi bộ về nhà như thường lệ, tạt qua tiệm tạp hóa mua ít đồ ăn nhẹ. Cậu thường ăn bánh mì xúc xích, nhưng không hiểu sao hôm nay chỉ còn duy nhất một cái. Thiên Tỉ lại gần đưa tay lên muốn lấy thì cái bánh đã bị một cánh tay khác cuỗm đi mất.


 "Thiên Tỉ? Cậu về nước rồi à?"


"Xin lỗi..." Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn cô gái lấy mất cái bánh của mình, vừa rồi còn chào hỏi làm như quen lắm. "Cô là ai?"


 "Cậu quên tớ rồi sao? Triệu Hân Di đây!"


Cậu như nhớ ra điều gì liền reo lên.


 "A! Triệu Hân Di, nhớ rồi!!"


Thế là cả hai cùng đi trên đường cùng trò chuyện.


 "Thiên Tỉ, dạo này sao rồi? Hôm đó tớ không đi họp lớp, cũng chẳng biết gì."


"Tớ dạo này mở một lớp dạy nhảy. Cũng bình thường thôi."


 "Vậy sao? À mà cậu có biết chuyện Karry là chủ tịch Vương Đại không??? Bất ngờ quá trời luôn!"


Thiên Tỉ gật đầu.


 "Karry thực sự cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ? Hồi đó cậu và hắn thân nhau như thế, có bí mật nào của hắn mà cậu biết không?"


"Hân Di à, sao cậu quan tâm cái tên đó thế? Thực chán!!" Thiên Tỉ thở hắt.


 Thấy Hân Di thoáng có vẻ giật mình, cậu tò mò.


"Cậu sao thế?"


 "Thự... thực ra... Chuyện này thật ngại. Tớ kể cậu chuyện này, cậu đừng kể cho ai nhé!"


"Ừm... cậu kể đi!"


"Thú thật là... tớ... nhà tớ là tập đoàn AC."


 Thiên Tỉ thoáng ngạc nhiên, tập đoàn AC là một tập đoàn lớn ở Trùng Khánh, quy mô ảnh hưởng đến tận Đài Bắc. Cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói.


"Rồi sao?"


 "Tớ.... tớ thích Karry."


Phải nói đây là chuyện không có gì lạ, nhưng cũng làm cậu sững sờ. Trời ơi!!! Cái tên đó, sao mà ai cũng thích hắn hết vậy!!!


 Đúng lúc đó, một chiếc xe BMW chạy đến, đỗ ngay trước mặt hai người họ. Cửa xe từ từ hé mở, để lộ khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng, con ngươi như một tảng băng. Hân Di ngạc nhiên.


"Karry? Có chuyện gì thế?"


 "Lên xe." Anh nhìn Thiên Tỉ mà nói, từng câu từng chữ như ra lệnh.


Thiên Tỉ chặc lưỡi, mở cửa xe bước vào rồi làu bàu.


 "Ai mượn anh đến đón?"


"Tôi thấy trễ rồi mà cậu chưa về nên đến xem sao." Anh nhìn cậu, mỉm cười, ánh mắt liền trở nên ôn nhu, ấm áp.


 Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Hân Di đứng đó, ngây người ra.


''Ánh mắt đó..." [Au: đúng, chính là ánh mắt cưng chiều ôm ấp của ảnh đọ :3 ]


 Karry nhanh chóng đỗ xe vào gara rồi đưa cậu lên phòng. Thiên Tỉ vì đói nên mò xuống bếp kiếm đồ ăn. Đang lục đục trong tủ lạnh thì bắt gặp một cái bóng to lớn.


Ôi mẹ ơi!!!!!!! Hổ!!!!!!! Một con hổ trắng!!


 Hóa ra đây là con hổ mà Karry nuôi đây sao???


Thiên Tỉ nhìn con hổ, đơ ra 30 giây rồi ngất xỉu. :v


 Karry ở trên phòng xem lại tài liệu một hồi, mãi không thấy cậu về phòng thì xuống nhà xem thế nào. Chỉ thấy cậu nằm bất tỉnh nhân sự, con hổ thì ngồi ngay cạnh dụi dụi mõm vào cậu. Karry phì cười, đi xuống bế cậu lên phòng, mà tất nhiên là phòng của hắn dòi =))


Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nằm ngay bên cạnh, vuốt ve mái tóc mềm của cậu. Khẽ kéo cậu vào lòng, cưng chiều đặt một nụ hôn lên trán cậu.


"Ngủ ngon."


 ==========================================================


Sáng hôm sau, thời tiết mát mẻ. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào hai người đang ôm nhau ngủ trên giường. Chiếc chuông gió treo ngoài hành lang kêu lên khiến Thiên Tỉ giật mình tỉnh dậy.


 Ngước đầu lên nhìn người đang ôm mình, hắn vẫn còn ngủ. Cậu nhẹ nhàng gỡ vòng tay của anh ra rồi ngồi dậy. Tối hôm qua, lúc cậu xỉu, cậu đã biết trước là sẽ bị hắn bắt cóc lên phòng rồi -..- Cậu ngồi thần ra một lúc, rồi quay sang nhìn anh. Anh lúc ngủ trông cũng đẹp trai thật. Trước giờ, đa số đều là anh ngủ dậy trước cậu, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ngủ. Đôi lông mi dài che kín đôi mắt, đôi môi mỏng khẽ mím lại, mỗi đường nét trên khuôn mặt người này đều hoàn hảo.


"Đàn ông môi mỏng thường bạc tình." [Au: câu này ta copy =))]


 Thiên Tỉ lầm bầm. Mặc dù thế, nhưng cũng làm Karry từ từ mở mắt. Anh nhíu mày nhìn cậu.


"Em vừa mới nói cái gì cơ?"


 "Ah... không có gì..." Thiên Tỉ cười nửa miệng. Karry cầm tay cậu kéo cậu ngã vào lồng ngực mình, mặt đối mặt, ánh mắt lạnh lùng nói.


"Nói lại xem."


 "Đàn ông môi mỏng thường bạc tình." Cậu thản nhiên nói.


Anh nghe vậy, không giận mà chỉ cười.


"Vậy tôi là trường hợp ngoại lệ rồi."


 "Phải, làm gì có ai bạc tình mà ngang tàng, lại đi nuôi hổ như anh." Thiên Tỉ cũng cười mỉm.


Karry bật cười, đưa tay kéo đầu cậu lai sát mặt mình, đặt môi nụ hôn chào buổi sáng lên đó. Thấy cậu không phản kháng, anh liền cảm thấy kì lạ mà buông ra. Nửa người trên của cậu nằm bẹp trên ngực anh, anh dừng nụ hôn mà cậu không hề đỏ mặt, cũng chả hề có động tĩnh gì. Thiên Tỉ đưa ánh mắt vô hồn nhìn anh một hồi, rồi người lả đi. Karry hoảng hốt.


 "Tiểu Thiên!! Tiểu Thiên!!! Em làm sao thế??!!"


Anh vội vã ngồi dậy, ôm cậu vào lòng, lay lay cậu. Thiên Tỉ mệt mỏi gục mặt vào ngực, sau đó thì ngất đi. Karry lo lắng, mặt tái nhợt, vội vã cầm điện thoại gọi bác sĩ riêng đến đây.


 Thực ra chỉ là vì, cậu làm việc quá sức, tối qua lại bỏ bữa, đói quá nên tạm thời ngất đi.


Karry ngồi bên giường nhìn cậu trai đang liu diu ngủ, cánh tay gầy yếu, khuôn mặt để lộ sự mệt mỏi thì không khỏi đau lòng.


 Anh yêu cậu, thực sự vẫn rất yêu cậu.


Từ trước đến giờ, tình nhân của anh nhiều không đếm xuể. Chỉ có cậu, lúc nào cũng có thể câu dẫn anh như thế, anh vì cậu mà phá vỡ quy tắc của bản thân. Vì cậu, anh có thể bỏ cả sự nghiệp phía sau.


 Cậu thật đẹp. Cứ như một thiên thần vậy.


5 năm không có cậu, anh đã như thế nào? Suốt ngày lao đầu vào công việc, trầm lặng hẳn đi, hôn thê cũng chẳng buồn quan tâm. Phụ nữ muốn được ở bên anh tới mức nào, chỉ có cậu là chối bỏ anh. Cậu bảo ghét anh? Anh không tin! Nhất định là cậu yêu anh.


 Nhưng còn bây giờ thì sao? Liệu cậu có còn yêu anh?


5 năm qua, anh nhớ cậu biết mấy. Nghe tin cậu về nước, anh như muốn nhảy cẫng lên, liền lập tức muốn cậu ở bên mình.


 Anh yêu cậu, Karry yêu Thiên Tỉ. Tiểu yêu tinh này đã dễ dàng cướp mất trái tim anh như vậy, anh không bằng lòng để cậu mang nó đi.


============================================================


 Khi Thiên Tỉ tỉnh lại thì đã chập tối, cậu mơ màng thức giấc. Ống truyền dịch còn cắm trên tay làm cậu đau nhức, khẽ nhíu mày. Karry mở cửa bước vào, cười nhẹ.


"Em tỉnh rồi? Mau lại đây ăn cháo đi."


 Thiên Tỉ nhìn anh khó hiểu.


"Bây giờ là mấy giờ? Em còn phải đi dạy nhảy nữa."


 "Đã 10 giờ tối rồi, em mau nghỉ đi, tôi đã gọi điện thông báo cho nghỉ rồi."


"Không được." Thiên Tỉ giật ống truyền dịch trên tay ra, đứng dậy. "Khỉ thật, hôm nay có rất nhiều chuyện cần làm."


 Karry đặt bát cháo xuống bàn rồi chạy lại đỡ cậu.


"Việc gì để mai rồi làm, mau nằm xuống đi."


 "Không được.'' cậu vùng vẫy. "Thả ra đi!! Thả tôi ra!!"


Cậu vung tay cựa quậy khiến một giọt máu dính vào chiếc áo sơ mi trắng của Karry. Karry giật mình, giữ tay cậu lại.


 "Thật là, sao lại giật ống truyền như vậy, chảy máu rồi này!!"


"Chỉ là một chút máu, anh làm gì mà lo thế??"


 "Em..." Anh cắn môi nhìn cậu. "Em nói thế mà nghe được à?? Có chịu lo cho bản thân một chút không vậy? Em xem đi, cả người em gầy nhom rồi, hôm qua đến giờ đã có chút gì vào bụng chưa?? Sao cứ làm việc quá sức như thế, làm sao mà chịu nổi??!!"


"Anh đúng là cái đồ yếu đuối, chút việc cũng không làm xong chắc?? Tôi đã quen rồi, mau thả ra!!"


 "Quen rồi??" Karry ánh mắt trở nên giận dữ, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi cậu.


Thiên Tỉ tròn xoe mắt, đưa tay đẩy anh ra, cậu càng gồng mình, mu bàn tay càng chảy nhiều máu. Karry dứt nụ hôn, dùng lưỡi liếm hết chất lỏng màu đỏ trên tay cậu, rồi lại tiếp tục đặt môi mình lên môi cậu. Anh từ từ đẩy lưỡi vào trong, cho cậu nếm thử mùi tanh của máu, rồi đè cậu nằm ngã xuống giường.


 "Karry... dừng lại... bỏ tôi ra... ưm..."


~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: