CHAP 26
Sáng hôm sau, thời tiết có vẻ không tốt lắm. Mây đen kéo đến, thỉnh thoảng có chớp. Chắc là sắp mưa.
Qủa đúng như thế. Thiên Tỉ đang ngon giấc trên chiếc giường Kingsize thì một tiếng sấm vang trời làm cậu giật mình tỉnh giấc. Đây là đâu?
Căn phòng này quả thực rất là đẹp. Bày biện trang trí cứ như mấy lâu đài trong cổ tích. Chùm đèn pha lê trên trần nhà lấp lánh, chiếc tủ quần áo làm bằng gỗ cao cấp, trạm khắc tinh xảo. Cửa sổ rất lớn, chạm đất, bao phủ cả một bức tường.
Thiên Tỉ đang muốn xoay người ngồi dậy thì phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của một người. Ngẩng đầu lên để xác định tên vô lại đó thì... thấy anh!! Karry!!
"Không phải chứ??? Sao mình lại ở với hắn? Tối hôm qua... lúc đó mình say... sau đó... sau đó thì..." Thiên Tỉ hoảng hốt hồi tưởng lại mọi thứ. Cậu không nghĩ rằng vừa về nước đã gặp lại hắn. Đúng là chuyện không tưởng!!
"Ah... y... y phục..." cậu lúng túng lật chăn ra. Phù, vẫn còn nguyên. Ở cạnh tên biến thái này, không thể lơ là mất cảnh giác được!!!
"Này... sợ tôi làm gì em chắc?"
Thiên Tỉ giật bắn mình, hét lên thất thanh một tiếng rồi đẩy anh ra, không hiểu sao lại để mình ngã lăn xuống giường. Karry ngồi dậy, đỡ cậu rồi nói.
"Không sao chứ? Bất cẩn quá, sao lại ngã xuống giường thế này?"
<Tại anh chứ ai nữa!!!> Thiên Tỉ nghĩ thầm.
"Sao thế? Không đi được? Chắc trật khớp rồi."
<Trật khớp??? Ôi không!!! Tôi còn phải tập vũ đạo!! Tên hỗn đản nhà ngươi!!>
"Được rồi, ngồi yên, tôi băng bó cho."
<Còn giả vờ tốt bụng. Xí!!>
Karry đi lấy hộp cứu thương rồi bắt đầu xoa thuốc cho cậu. Thiên Tỉ nhíu mày.
"Nhẹ tay một chút đi!!"
"Tiểu Thiên, 5 năm rồi mới gặp lại, em không có gì muốn nói sao?"
Anh thản nhiên chuyển đề tài, làm như là đúng rồi ấy!!
"Không, tôi còn chưa hỏi, tại sao tôi lại ở đây?? Đây là đâu?"
"Biệt thự Vương Gia. Tối qua em say quá, Roy gọi điện bảo tôi đến đón."
<Á à, Roy, tên chết bầm!!!> Thiên Tỉ nghiến răng.
"Sao vậy?" Karry ngẩng đầu nhìn cậu. "Gặp lại tôi, em không thoải mái sao?"
Vừa nói, hắn vừa cười. Nụ cười để lộ hai cái răng khểnh. Hắn và cậu có vài điểm chung, đó là rất kiệm lời, câu nói càng ngắn gọn càng tốt, cả hai sẽ rút ngắn câu nói hết mức có thể, và cả hai cũng rất ít khi cười tươi, mà một khi đã cười, đều làm người khác phải khắc sâu vào tâm can.
Thiên Tỉ nhìn nụ cười đó, bất giác mà cười theo. Hai lúm đồng điếu đáng yêu lộ ra.
Nhìn cậu cười như vậy, lòng anh bất chợt xao xuyến, vô thức mà nhận xét.
"Em vẫn thế, nụ cười rất đẹp, như cơ thể của em vậy."
...Bốp....
Thiên Tỉ nghe xong nóng mặt nóng mũi, hai gò má ửng hồng, quá xấu hổ liền thẳng chân đạp anh ngã ngửa ra sàn rồi xoay lưng kéo chăn trùm kín mít, nằm một cục trên giường.
Karry xuýt xoa cái mông mình rồi nói.
"Em không ăn sáng sao?"
"Không!!"
"Không sợ đói sao??"
"Mau cút đi đồ biến thái!!!"
"Đây là phòng tôi cơ mà?"
"Vậy thì nhà kho cũng là của anh, tối ra đấy mà ngủ!!"
Karry lật chăn ra, áp sát mặt cậu.
"Em... em đang ra lệnh cho ông xã của mình đấy à? Tối nay tôi cứ leo lên giường thì làm gì?"
"Mặc xác anh!! Tôi sẽ về nhà ngay khi lành chân!!"
Thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, anh cười tà rồi bước ra khỏi phòng. Vương lão Phu nhân đang đi dạo, thấy anh vui vẻ liền nói.
"Chắc là sắp có mưa. Có chuyện gì mà cháu vui thế, mấy năm rồi thấy cháu rất ít cười."
"Vì Tiểu Thiên về rồi mà bà." Karry cười tít mắt, rồi vươn vai nhìn ra ngoài trời. "Aiya, thời tiết hôm nay đẹp thật đấy!!"
Sau đó là một loạt tiếng sấm ùng ùng, cuối cùng là tiếng mưa rơi lộp bộp.
Ừ thì thời tiết hôm nay đẹp ~(‾▿‾~)
...........................................
Thiên Tỉ cứ thế trốn trong phòng cho đến tận chiều, đánh một giấc ngon lành. [Au: ta tự hỏi sao con ta lại như ... hợi thế hong biết :3 ] Cho đến khi điện thoại cậu reo lên. Cậu mệt mỏi nằm sấp trên giường, với tay nghe điện thoại.
"Alô?"
"Jackson, cậu ở đâu vậy? Karry mang cậu đi đâu rồi sao bây giờ chưa về?"
"Roy? Tôi còn chưa kể cậu việc cậu gọi Karry đến đấy!!"
"Gọi gì cơ? Tôi đâu biết gì đâu?"
"Cậu còn chối nữa à?! Chính cậu gọi Karry đến đón tôi còn gì!!"
"Không... hắn nói như thế sao? Là hắn tự đến đấy! Chí Hoành hớt lẻo hắn là hôm qua cậu đi họp lớp, hắn tự mò đến mà!!"
Thiên Tỉ giật mình, vậy có nghĩa là anh... anh tự tìm đến cậu sao? Anh vẫn còn tình cảm với cậu?
Đột nhiên, cậu cảm thấy có một lực nặng nằm đè trên lưng mình. Hơi thở nam tính của anh phả sau gáy cậu.
"Mau cúp máy, nếu không tôi sẽ cứ thế này mà đi vào đấy!"
Vừa nói, Karry luồn tay vào quần cậu. Thiên Tỉ rùng mình kêu lên, vội vã tắt máy rồi lật người lại.
"Anh... anh vào đây từ khi nào??"
"Mới."
"Anh làm cái gì vậy, bỏ tay ra khỏi mông tôi!!" [Au: *mặt dâm* ( ̄▿ ̄) ]
Karry cũng rút tay về lại rồi nói.
"Mau xuống ăn tối thôi."
"Không cần!! Cho tôi về nhà!! Roy sẽ đến đón tôi nhanh thôi!"
Anh cười khẩy.
"Đồ đạc của em chuyển qua đây hết rồi, em còn muốn về?"
"Cái gì? Anh...." Thiên Tỉ mặt mày đỏ tía tai, vì giận ( ̄▿ ̄)
"Thôi được rồi, mau xuống dùng cơm. Bà nội đang chờ đấy."
Bà nội? À đúng rồi, đây là Biệt Thự Vương Gia, đâu phải nhà riêng của anh.
Thiên Tỉ hậm hực, chậm rãi bước xuống giường. Chân phải còn rất đau, cậu cắn chặt môi đứng dậy, thực sự chả muốn nhờ vả tên kia tí nào -..-
Kết quả là ngã cái chạch!
Karry nhịn cười chạy lại đỡ cậu, cõng trên vai đi ra khỏi phòng. Thiên Tỉ vùng vằng.
"Làm cái gì thế?? Mau bỏ ra!!!"
"Bỏ ra thì gãy luôn cái chân trái đấy." Anh thản nhiên.
Thiên Tỉ đành im lặng để anh "vác" xuống lầu. 5 năm rồi không gặp anh, bờ vai này trở nên rộng hơn, vững chãi hơn, trông anh có vẻ cứng rắn hơn. Có lẽ anh sống rất tốt.
Cậu khẽ cúi đầu, ngửi mùi hương trên tóc anh. Đúng rồi, lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là khi đó, anh ngửi mùi tóc cậu. Thiên Tỉ cứ thế gục trên vai anh, hồi tưởng lại kỉ niệm quá khứ, đỏ mặt khi nhớ lại chiều ngày hôm đó. [Chiều hôm chap 16 ấy :3]
Trong khi đó, Karry cõng cậu cũng suy nghĩ rất nhiều. Cậu gầy quá, cả người nhẹ như giấy, anh nghĩ, thậm chí có thể vác cậu bằng một tay. Cậu ở Nhật Bản như thế nào, có yêu ai không, sống tốt không? Chẳng ai chăm sóc cho cậu sao?
Đến bây giờ anh vẫn chưa nhắc lại chuyện đó. Anh biết, tất cả là do Trương Hiểu Cầm, nhưng anh vẫn chờ một lời giải thích từ cậu.
Cả hai cứ thế im lặng cho đến khi xuống phòng ăn. Nơi này vẫn không thay đổi, chỉ có điều, không có Trương Hiểu Cầm.
Thiên Tỉ là một người thông minh. Cậu có thể hiểu được, nếu Karry biết chuyện thì Trương Hiểu Cầm sẽ thành cái gì. Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên cảm thấy có lỗi...
"Tiểu Thiên, cháu dậy rồi à? Chân cháu làm sao thế kia?"
Vương lão Phu nhân tươi cười nhìn cậu. Thiên Tỉ gãi đầu.
"Là cháu không cẩn thận ạ."
"Nghịch ngu đó bà nội." Karry ngang nhiên thêm một câu.
Thiên Tỉ lườm anh cháy mắt, Bà nội cười.
"Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa. Hai đứa, gặp lại cũng đã gặp rồi, phải chăng nên bỏ qua chuyện 5 năm trước, nối lại tình xưa?"
Cậu giật mình đánh rơi cái nĩa. Người làm liền thay cho cậu một chiếc mới. Karry nhìn cậu như vậy thì thở hắt.
"Cậu ấy chỉ vừa về nước thôi, thưa bà."
"À phải. Thôi được rồi. Mau ăn đi. Mà Thiên Tỉ, cháu có biết không? Lúc biết tin cháu về nước, Karry vui ra mặt luôn ấy!!"
Karry phun sạch ngụm nước trong miệng. Thiên Tỉ thoáng ngạc nhiên nhìn bà.
"Sao ạ?"
"Ví dụ như hồi sáng, lúc sáng nó cười toe toét, nó còn nói..."
"E hèm... Nội à..." Karry xấu hổ hắng giọng, có thể thấy, hắn đang đỏ mặt.
Thiên Tỉ không nhịn được phun ra một tràng cười.
Tối hôm đó, anh lớn dọa "hiếp dâm" anh nhỏ (─‿‿─)
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top