CHAP 24

Chiếc xe dừng lại trước sân bay Trùng Khánh. Karry vội vã chạy vào, tìm cái bóng người nhỏ bé của cậu. Người ngoài khiển trách anh, đi đứng hấp tấp, va phải người khác mà chẳng buồn xin lỗi. Ánh mắt anh đảo đi khắp nơi, nhìn thấy cái bóng dáng ấy liền chạy lại, kéo cậu mặt đối mặt, rồi buồn bã buông một câu.


 "Xin lỗi, tôi nhầm người."


Anh bỏ cậu trai trước mặt ra rồi xoay lưng bỏ đi. Chạy vụt trong đám người tìm cậu, tưởng chừng như vô vọng. Khi anh sắp kiệt sức thì cũng thấy được, bóng lưng nhỏ bé ấy. Là cậu! Chắn chắn là cậu!!


 Karry vội vã tiến đến, nắm lấy cánh tay gầy gò ấy.


"Tiểu Thiên!!"


 Thiên Tỉ sững sờ nhìn anh. Mồ hôi anh chảy ra như tắm, khuôn mặt mệt mỏi, phờ phạc, ánh mắt vừa đau buồn vừa tức giận. Anh kéo cậu vào lòng mặc cho xung quanh đang nhìn hai người chằm chặp.


"Em làm sao vậy? Em định đi đâu chứ? Em định rời xa tôi như vậy sao? Một lời từ biệt cũng không có??"


 "Karry... bỏ tôi ra..." Thiên Tỉ đẩy anh ra, nhưng anh liền giữ chặt lấy cậu.


"Đừng đi... xin em..."


 Thiên Tỉ đau lòng nhìn con người trước mắt, cắn chặt môi mà đẩy anh ra.


"Được rồi, mau về đi. Anh sẽ làm trễ chuyến bay của tôi mất."


 "Tiểu Thiên..." Anh níu tay cậu lại. "Tại sao lại như vậy? Vì chuyện hôn ước ư? Em có thể cho tôi cơ hội giải thích không? Tôi chỉ muốn để cô ta không chịu nổi mà tự bỏ đi thôi. Em đừng đi nữa, có được không?"


"Karry..." cậu cố gắng kìm chế nước mắt, dùng vẻ mặt bình thản nhất mà mình có. "Tại sao anh phải níu kéo chứ? Để tôi đi, tôi cần phải lo cho tương lai của mình nữa."


 "Tương lai??" Anh khó hiểu nhìn cậu. "Em muốn gì? Em muốn thành người nổi tiếng, anh có thể một bước giúp em, em muốn trở nên giàu có, anh đều đáp ứng cho em. Em vì sao phải rời xa anh chứ??"


"Đủ rồi!!" Thiên Tỉ nhếch mép. "Anh nghĩ gì vậy? Nếu tôi còn ở lại bên cạnh anh, tôi làm sao có thể phát triển được. Người ta sẽ khinh thường mà nói chúng ta là GAY. Tôi không muốn đánh mất ước mơ của mình chỉ vì chuyện này."


 "Em... Nhưng Tiểu Thiên, anh yêu em, cho dù người ngoài có nói gì anh cũng không quan tâm. Chẳng lẽ em không..."


"Phải, tôi không có tình cảm gì với anh hết!" cậu lạnh nhạt nói.


 Karry toàn thân như mềm nhũn, khó khăn nói.


"Là thật?"


 "Là thật." Thiên Tỉ toàn thân đã run lên, cậu sợ rằng nếu còn ở đây, cậu chắc sẽ khóc lên và không thể rời đi được. Cậu vội vã kéo hành lí xoay lưng đi. Karry đột nhiên kéo tay cậu lại.


"Là chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra?"


 "Không có chuyện gì cả." Cậu đáp.


"Tôi không tin là em không yêu tôi."


"Tất cả chỉ là anh tự ảo tưởng mà thôi!"


 Karry gục đầu, giọng khàn khàn nói.


"Chỉ cần... chỉ cần em nói em ghét tôi, tôi sẽ để em đi."


 Thiên Tỉ hốc mắt vốn đã ngập nước, giọt nước nóng như mất kiểm soát mà lăn dài trên gò má.


"Tôi ghét anh."

===============================================

Tối hôm qua......


 Thiên Tỉ kéo ghế ngồi xuống bàn. Trương Hiểu Cầm ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.


"Chắc cậu biết tôi gọi cậu là có chuyện gì rồi."


 Cậu gật nhẹ đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt bà.


"Được, vậy bây giờ, Anh, Mỹ, Hàn, Nhật, cậu muốn đi đâu?"


 Cậu giật mình ngẩng đâu.


"Vương phu nhân,... ý bà là gì?"


 "Cậu cũng biết rồi đấy, Vương Gia chúng tôi vốn là một gia đình có tiếng. Karry là đứa con trai duy nhất của cả dòng tộc. Tôi thật không thể chấp nhận được loại tình cảm đồng tính này."


"Nhưng... thưa bà..."


"Cậu không đồng ý? Vậy cậu muốn tiền sao? Bao nhiêu?"


"Vương Phu nhân! Xin bà hiểu cho, con... con yêu anh ấy, con đến với anh ấy không phải vì tiền!"


 Trương Hiểu Cầm thở dài.


"Nếu cậu yêu nó, làm ơn hãy nghĩ cho tương lai của nó."


 Thiên Tỉ bất giác run lên, đôi môi trở nên khô khốc. Bà tiếp tục nói.


"Sắp tới là nó tiếp quản tập đoàn Vương Đại. Không thể để nó vì chuyện tình cảm mà xao nhãng được."


 "Th... thưa bà..."


"Hơn nữa, nếu biết Chủ tịch Vương Đại lại kết hôn với một đứa con trai, sẽ xảy ra bao nhiêu tin đồn, mang lại bao nhiêu tổn thất cho nó đây."


 Cậu không chịu đựng được nữa, liền đứng dậy.


"Xin phép bà, con về."


 Cậu vừa xoay lưng đi được vài bước thì bà ta lại lên tiếng.


"Nếu cậu cứ ngoan cố như thế, thì cả Vương Đại và cả tương lai của nó sẽ sớm sụp đổ thôi. Ta không muốn mọi thứ tệ đi chỉ vì thứ tình cảm nông nổi bồng bột thời học sinh này được."


 Thiên Tỉ im lặng một hồi, đôi môi tím nhợt. Trương Hiểu Cầm lại cất tiếng.


"Cậu tính sao?"


 "Nh... Nhật Bản..." cậu trả lời, nước mắt không kìm được mà chảy dài.


"... cảm ơn cậu."

=============================================


 Roy vội vã bắt một chiếc taxi đến sân bay, nhìn thấy Karry bần thần bước ra liền hoảng hốt.


"Anh làm sao thế? Jackson đâu?"


 Karry không nói gì, cả người mệt mỏi như lả đi. Roy luống cuống đỡ anh lên chiếc siêu xe, rồi bắt đầu lay mạnh vai anh.


"Karry, rốt cuộc mọi chuyện là sao?"


 Anh vẫn im lặng không trả lời, vô thức mà bật khóc. Người anh họ của hắn, lần đầu tiên trong đời đã rơi nước mắt. Roy sững sờ.


"Anh... mọi chuyện là như thế nào?? Cậu ấy..."


 "Đi rồi..." Karry nói trong nước mắt. Roy thật không ngờ, tên anh họ đáng ghét kiêu căng này, còn chưa biết nói câu xin lỗi với ai, cha ruột còn chẳng buồn tôn trọng, thế mà cuối cùng cũng khóc vì một người.


"Karry... " Hắn cũng không chịu được, nước mắt chảy xuống. "Cậu ấy đi rồi. Anh đừng buồn nữa... Karry..."


 Anh ngã người trên ghế xe, gục đầu xuống, tuyệt vọng nói.


"Em ấy... rời xa tôi... còn bảo ghét tôi... rốt cuộc là đã có chuyện gì..."


 Như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh ngẩng đầu lên, nghiến răng.


"Trương Hiểu Cầm!! Chắc chắn là bà ta!!!"


 Nói xong, Karry khởi động xe, một mạch chạy thẳng. Roy giật mình, hoảng hốt.


"Karry, làm sao vậy?? Đi đâu đây???"


Anh không đáp, cứ thể lái thẳng về Biệt thự Vương Gia, đạp cửa xông vào.


Trương Hiểu Cầm đang thản nhiên ngồi uống trà cùng với Trịnh Tử Kì, nghe tiếng động lớn liền đưa mắt ra nhìn.


"Karry? Con làm cái gì thế hả? Tính phá nhà sao?"


"Bà... có phải bà đã làm gì Thiên Tỉ không?"


Bà ta rất thản nhiên mà nói.


"Phải. Karry, cũng là vì tương lai của con thôi."


"Tương lai của tôi??" Anh điên cuồng chạy đến, hất đổ toàn bộ ly tách trên bàn. Tiếng vỡ loảng xoảng khiến Vương lão Phu nhân giật mình, đi ra xem sự việc thế nào.


"Aiya? Karry đấy à, con có dẫn Tiểu Thiên đến không?"


Nhưng anh không thèm đáp, vẫn trừng mắt nhìn bà.


"Bà dám can thiệp đến cuộc sống của tôi? Việc tôi chấp nhận hôn ước đã đi quá xa so với quy tắc của tôi rồi, bà còn dám đụng đến em ấy?"


Roy chạy vào kịp lúc, vội vã can anh ra.


"Karry, bình tĩnh, chúng ta về thôi..."


"Cậu biến đi nếu không muốn tôi ném cậu cho hổ!!"



Thấy cháu trai của mình tức giận, Vương lão Phu nhân không khỏi ngạc nhiên.


"Chuyện gì thế, Tiểu Thiên làm sao?"


"Trương Hiểu Cầm... tôi chỉ ước cho bà và cả đám hôn thê vớ vẩn kia biến cho khuất mắt tôi mà thôi!!!" Karry tức giận quát.


Trịnh Tử Kỳ không sợ chết mà còn dám chạy tới.


"Anh nói gì kì thế? Bà ấy dù sao cũng là mẹ anh, anh nói thế mà nghe được à?"


Karry thẳng tay tát cô ta một cái. Roy sợ hãi đến mức còn không dám lại gần đỡ cô ta. Tử Kỳ ôm má, chực khóc.


"Anh..."


"Mau cút đi! Nếu không thì cái tập đoàn nhà cô cũng không xong đâu!!"


Cô ta khó khăn đứng dậy bỏ về. Anh đưa mắt nhìn Trương Hiểu Cầm vẫn đang sợ hãi.


"Bà biết rồi chứ? Cả con gái tôi cũng đánh, huống gì, bà không phải là mẹ ruột của tôi!!"


Anh nói xong, không chút dè dặt vung tay tát mạnh. Vương lão Phu nhân cũng giật mình, muốn vào can nhưng bà hiểu rõ tính cách anh nhất. Một khi tức giận, thì phải giải quyết cho thỏa đáng mới dừng lại.


Trương Hiểu Cầm bị đánh thì ngã sõng soài, bên má tưởng chừng như sắp chảy máu. Roy vội vã chạy lại can.


"Anh điên rồi, mau dừng lại đi!!"


"Phải!! Tôi điên rồi!! Bà!" Karry vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt bà. "Vì bà, mà cha của tôi đã tàn nhẫn ruồng bỏ mẹ tôi! Vì bà mà bây giờ người tôi thương yêu cũng đi mất! Đã thế tôi còn phải gọi cái thứ phụ nữ như bà là "mẹ"!! Bà, ngay lập tức sửa soạn đồ mà cút qua Mỹ với thằng già đó đi!!"


Trương Hiểu Cầm sợ hãi, nằm dưới đất nhìn anh.


"Sao? Đau lắm hả? Không đứng dậy được ư?" Karry nhếch môi. "Nhanh chóng làm theo nếu không muốn tôi quăng bà vào chuồng hổ!"


"Con... con dám làm thế với ta sao??"


"Bà là cái gì của tôi mà tôi không dám?"


Roy luống cuống đỡ bà ta đi lên phòng. Karry đứng đó, im lặng, siết chặt tay. Vương lão Phu nhân thở dài.


"Tiểu Thiên... sao rồi?"


"Cậu ấy..." Karry trả lời, những tiếng nấc bắt đầu phát ra, nước mắt chảy dài. "Cậu ấy... rời xa con... đi rồi..."


Nói xong, anh ngã gục xuống, ôm đầu khóc thảm thiết. Vương lão Phu nhân có thể biết được, trong lòng anh, cậu quan trọng đến nhường nào. Cả hai chỉ mới ở tuổi trưởng thành, người khác sẽ nghĩ chỉ là tình cảm nhất thời. Nhưng nhìn bộ dạng anh lúc này, không còn chút gì giống như anh của mọi ngày nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh và cậu ở bên nhau chưa lâu. Karry vô thức gào tên cậu, khóc nấc lên. Vương lão Phu nhân chỉ biết im lặng nhìn anh, vỗ về an ủi. Tình cảm của hai người, phải chăng đã đến lúc đoạn tuyệt?


"Hết rồi... hết thật rồi..." Thiên Tỉ vô thức thốt lên, nước mắt tuôn ra nhìn Trùng Khánh qua ô cửa máy bay. "Karry, tạm biệt anh!"

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: