CHAP 23
Karry nhíu mày nhìn cô gái trước mắt.
"Cô là... Trịnh Tử Kì?"
"Oh, hóa ra anh còn nhớ em." Cô ta dõng dẹo nói.
"Hôn thê là sao?" Anh nghiêng đầu, giọng nói cực kì không hài lòng.
Đúng lúc đó, Trương Hiểu Cầm bước vào.
"Phải, chính là hôn thê mới của con. Cô ấy là con gái rượu của tập đoàn LVR."
"Cô ta thuộc tập đoàn nào con không quan tâm." Anh ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân để lộ rõ quyền uy. "Mẹ cũng nhanh thật đấy."
"Chuyện kết hôn không phải một sớm một chiều, hôn ước đã có rồi, con mau quyết định đi!"
Karry im lặng nhìn ánh mắt của bà. Thiên Tỉ từ trong phòng chạy xuống, thấy cảnh tượng như thế chỉ biết đứng trốn ở một góc. Roy cũng đứng ngay cạnh cậu.
Anh nãy giờ vẫn không nói gì, trong lòng đang tính toán đường đi.
"Mình chắc chắn sẽ không cưới loại như cô ta rồi."
"Nhưng nếu từ chối, kiểu gì sẽ còn người đến làm phiền dài dài. Hơn nữa cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của Vương Gia."
"Nhưng thực sự không thể ưa nổi, hơn nữa mình cũng đã có Tiểu Thiên rồi."
"Nếu bây giờ không đồng ý, có phải bà ta sẽ làm gì em ấy không?"
"Vậy được, đồng ý. Mình sẽ hành hạ cho tới khi cô ta tự bỏ đi thì thôi."
Nghĩ vậy, ánh mắt anh như sáng lên, thản nhiên nói.
"Được thôi, tôi đồng ý."
Roy đứng đằng xa há hốc mồm.
"Trời ơi, thẳng anh tôi..."
Thiên Tỉ vẫn im lặng quan sát.
Trịnh Tử Kỳ cười tươi ra mặt, ngồi xuống cạnh anh, cọ cọ bộ ngực lên cánh tay anh.
"Aiya, thật là tuyệt."
"Phải." Trương Hiểu Cẩm cũng cười. "Được, vậy mau nhanh chóng định ngày cưới thôi."
"Khoan đã!" Karry đột nhiên lên tiếng. "Cần gì phải vội. Ngày cưới cứ từ từ tính sau. Chuyện một sớm một chiều mà, vội làm gì."
Thiên Tỉ như sắp khóc, khẽ thốt lên một tiếng kêu rồi xoay lưng bỏ lên phòng. Roy hoảng hốt gọi lớn.
"Jackson, chờ đã!!"
Karry giật mình khi nghe tiếng kêu, liền đẩy Tử Kì sang một bên nhìn về phía đó, chỉ thấy Roy đang vội đuổi theo bóng người nhỏ bé kia. Anh đứng dậy, nhưng nhớ lại chuyện gì liền nhìn mẹ.
"Mọi chuyện đã xong rồi, không phải sao? Mau về đi."
Bị đuổi về, Trương Hiểu Cầm nhất thời tức giận mà lầm bầm.
"Chỉ vì thằng nhóc đó..."
------------------------------------
Karry đập cửa phòng cậu.
"Thiên Tỉ, mở cửa cho tôi."
"..."
Anh giận giữ quay sang nắm cổ áo Roy.
"Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào hả??!"
"Anh... anh sao lại hỏi tôi! Phải hỏi anh ấy!" Roy đẩy anh ra, quát lớn. "Anh suy nghĩ cho cảm giác của Jackson đi. Nếu là cậu ấy, khi thấy anh chấp nhận một vị hôn thê khác trong khi lúc nào cũng buông những lời đường mật với mình thì anh nghĩ gì hả??!"
"Tôi... tất cả chỉ là nằm trong kế hoạch của tôi thôi!!"
"Tôi không cần biết kế hoạch của anh như thế nào, đi mà tự giải thích với cậu ấy đi!!!"
Nói xong, Roy lạnh nhạt quay lưng bỏ đi. Karry bần thần một hồi rồi lại đến đập cửa.
"Tiểu Thiên, mở cửa ra! Anh cần em nghe anh giải thích! Tiểu Thiên!!"
Thiên Tỉ vẫn im lặng không nói gì. Cậu dựa lưng vào bức vách, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn vương lại trên má. Cậu gục đầu xuống, cứ thế im lặng cho đến tối. Khi Karry bắt đầu kiệt sức, Roy mới đến đỡ anh về phòng.
10 giờ 26 phút đêm...
Thiên Tỉ vẫn đang ngồi thất thần thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Cậu giật mình, rồi chậm rãi nhấn nút bắt máy.
"Alô."
"...."
"Vâng,... địa điểm ở đâu?"
"..."
"Được... cháu... đến ngay."
Cậu cúp máy, đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn khuôn mặt thê thảm của mình trong gương, cậu không khỏi tự khinh bản thân mình. Nhanh chóng thay một bộ y phục mới, cậu xuống nhà, nhờ Quản gia chuẩn bị xe cho cậu. Karry đột nhiên xuất hiện.
"Tiểu Thiên, em đi đâu giờ này vậy?"
Thiên Tỉ giật mình, không quay đầu nhìn anh mà đáp.
"Có việc."
Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, vòng tay ôm cậu từ phía sau.
"Tiểu Thiên, đi đường cẩn thận. Hứa với tôi, khi về sẽ nghe tôi giải thích chứ?"
Thiên Tỉ gật nhẹ đầu rồi nói.
"Được rồi, tôi đi đây."
Nói xong, cậu gỡ vòng tay của anh ra, mở cửa bước lên xe.
Chiếc xe ô tô lướt đi trong màn đêm, cuối cùng dừng lại trước cửa tiệm cà phê Wind'x.
Thiên Tỉ bước vào trong tiệm. Giờ đã trễ, tiệm cũng đã gần đóng cửa. Cậu chậm rãi bước lại gần bàn cạnh cửa sổ có người phụ nữ đang ngồi đó, nhẹ giọng nói.
"Vương Phu nhân, xin lỗi để người chờ."
Người phụ nữ gỡ bỏ kính mát ra, nghiêm nghị nói.
"Cậu Thiên Tỉ, mời cậu ngồi."
==============================================================
Sáng sớm ngày hôm sau, Karry mơ màng tỉnh giấc. Anh mệt mỏi bước ra khỏi phòng, sực nhớ ra điều gì đó liền sang gõ cửa phòng cậu.
"Tiểu Thiên? Em dậy chưa?"
Phát hiện ra cửa phòng không khóa, anh liền đẩy cửa bước vào. Không thấy ai cả. Có lẽ cậu ngủ dậy rồi.
Anh qua đánh thức Roy rồi cả 2 cùng xuống nhà dùng bữa sáng. Karry nhận thấy sắc mặt của Quản gia không bình thường liền hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Thưa... Karry Thiếu Gia..." Quản gia ngập ngừng. "Dịch Thiếu chủ... bảo tôi không được nói cho ngài nhưng tôi nghĩ cần phải báo."
"L... là sao?" Anh thoáng giật mình, lo lắng.
"Thưa... khuya hôm qua Thiếu chủ về, dọn dẹp đồ đạc, sáng nay đã ra sân bay rồi ạ."
"Sân bay??!" Roy sửng sốt "Cậu ấy đi đâu?"
"Thưa... nghe bảo là Nhật Bản."
Không đợi Roy kịp phản ứng, Karry liền khoác áo chạy ra sân, lên xe đến sân bay.
"Tiểu Thiên... sao lại như thế... Em không được đi..."
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top