CHAP 21
Buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Mây trắng trôi lững thững, những làn gió nhẹ mang theo mùi hoa Lavender chui vào căn phòng trên tầng 10, làm bay tấm rèm màu kem. Thiên Tỉ mơ màng thức giấc, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Cậu mệt mỏi lết xuống giường, đang định mở cửa bước vào nhà vệ sinh thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Karry tiêu sái bước vào, cất tiếng.
"Tiểu Thiên?"
"Gì thế?" Thiên Tỉ giật mình chạy lại. "Y phục gọn gàng như vậy, anh đi đâu sao?"
"Em cũng mau mau thay đồ rồi chúng ta đi.'' Karry xoa đầu cậu chào buổi sáng.
"Đi đâu?"
"Biệt thự Vương Gia."
Thiên Tỉ biến sắc.
"Tại sao lại đến đó?"
"Mẹ tôi gọi. Đừng sợ." Anh cười mỉm.
"Đáng nói là tại sao tôi phải đi cùng anh chứ?"
"Vợ phải đi cùng chồng. Nào, mau vào thay y phục đi, yên tâm."
Cậu còn chưa định phản bác thì đã bị anh đẩy vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Chuyện gì thế này??? Vương Gia??
========================================
Chiếc xe Ferrari 458 Italia màu đỏ phóng vụt trên đường quốc lộ. Thiên Tỉ ngồi trong xe rất bồn chồn, không thể ngừng suy nghĩ được. Cậu cố gắng che giấu cảm xúc của mình bằng cách tránh mặt anh, quay đầu ra cửa sổ. Karry nhận thấy được sự lo lắng của cậu, liền nắm tay cậu, ôn nhu nói.
"Đừng lo, có tôi ở đây."
Thiên Tỉ không quay mặt nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu, lo sợ giảm đi đôi chút. Chiếc xe chạy vào một con đường vắng, hai bên toàn là cây, cứ thế vút đi trong gió. Cuối cùng, một căn Biệt thự to đến phát choáng đã lấp ló đằng sau hàng cây.
Xe anh vừa đến tới cổng tòa nhà thì cánh cổng liền tự động bật mở. Anh lái chiếc xe, không ngần ngại đậu nó ngay cạnh cái đài phun nước to lớn.
Tòa nhà này được thiết kế theo kiến trúc phương Tây, rất to lớn, họa tiết tinh xảo, 5 tầng. Trong sân có vườn hoa, nhà kính, sân gôn, gara đỗ xe, bể bơi, và đặc biệt, có một căn nhà thoạt nhìn rất bình thường nhưng cũng khá to lớn ở gần bể bơi. Thiên Tỉ thắc mắc.
"Karry, tòa nhà kia dùng để làm gì?"
"Chuồng hổ." Anh thản nhiên đáp khiến cậu không khỏi rùng mình.
"Hổ???"
"Phải, mau vào nhà thôi. Tôi sẽ cho em xem con hổ sau."
Nói rồi, anh kéo lấy tay cậu bước vào nhà. Vừa vào trong, người hầu quản gia đã sắp thành hai hàng, cung kính cúi đầu.
"Kính chào Karry Thiếu Gia."
Karry không nói gì, tiếp tục nắm tay cậu đi thẳng vào sảnh. Chưa vào đến nơi đã nghe tiếng cãi nhau.
"Mẹ không thấy chuyện này là không thể chấp nhận được sao? Làm sao mà có ai có thể xứng đáng hơn Hạ Mỹ Kì chứ?"
"Nhưng mà Hạ Gia sụp đổ rồi. Ta cũng không thích con bé đó. Con dâu của cháu ta phải do ta tự chọn!!"
Hạ Gia sụp đổ??? Thiên Tỉ thoáng ngạc nhiên nhưng anh đã kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Mẹ, bà, con về rồi."
Vương lão Phu nhân thấy anh liền chạy tới ôm chầm.
"Aiya...cháu của bà về rồi. Bà nhớ cháu lắm cháu có biết không hả? Con xem, mẹ của con không coi ta ra gì cả, còn dám cãi nhau với ta, thật không có phép tắc!!"
"Mẹ!" Vương Phu nhân cũng là Trương Hiểu Cẩm liền lên tiếng. "Mẹ nói cái gì vậy? Con vẫn xem mẹ là mẹ con mà, chỉ có điều, hôn nhân của Vương Gia không phải là chuyện đơn giản."
"Ta không biết!!" Vương lão phu nhân quát lên, rồi như tìm thấy cái gì liền chuyển sang ánh mắt kì lạ. "Đây là ai?"
Bà vừa nói vừa chỉ vào Thiên Tỉ đang trốn sau lưng Karry. Karry bình tĩnh đáp.
"Bà nội, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, người con yêu."
"Cái gì???" Trương Hiểu Cầm trố mắt. "Karry, con... con đang đùa đấy sao?? Vậy hóa ra hủy bỏ hôn ước là vì nó?!?"
"Cháu trai, sao lại là một thằng nhóc?" Vương lão Phu nhân nhíu mày.
"Thưa bà, chuyện này chúng ta nói sau nhé. Bây giờ tụi con lên phòng nghỉ."
Karry cười rồi kéo cậu bước vào thang máy. Vào đến bên trong, Thiên Tỉ mới thở phào. Vừa rồi thực làm cậu sợ chết. Anh thấy cậu như vậy liền ôm vào lòng.
"Đừng sợ. Có tôi ở đây, không ai được đụng đến em cả."
"Tô... tôi không có sợ! Bỏ ra."
Karry vẫn không bỏ cậu ra mà cúi đầu xuống, dùng lưỡi tách môi cậu ra rồi bắt đầu nụ hôn dài. Anh đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng, mút mát hết vị ngọt của cậu, môi lưỡi vấn vít không rời. Thiên Tỉ vô thức đưa tay ôm cổ anh, cậu đã có thể thở dễ dàng hơn khi hôn. Karry cứ thế làm tới, đẩy cậu áp sát vào bức vách, luồn tay vào áo cậu. Thiên Tỉ run lên.
"Không được... đang ở trong thang máy đấy..."
Thang máy lên đến tầng 3 thì đột nhiên mở ra. Cô gái đứng trước cửa tròn xoe mắt.
"Cái gì thế này?"
Karry miễn cưỡng buông cậu ra, Thiên Tỉ thì xấu hổ gần chết. Nữ nhân kia bước vào thang máy rồi mới cười.
"Ca ca, ai đây?"
"Người yêu ca và người ca yêu." Karry cũng cười đáp trả.
Nói xong, anh đưa tay kéo cậu đến bên cạnh.
''Tiểu Thiên, đây là em gái tôi. Cùng làm quen một chút đi."
"Chào." Thiên Tỉ mỉm cười, dạo này cu cậu cười hơi nhiều nga~ "Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, rất vui được gặp."
''Chào anh, em là Vương Nguyệt Ánh." Cô cũng cười. "Anh cười rất đẹp nha~ thảo nào lọt vào mắt xanh của Ca ca."
"À, ừ." Cậu gượng gạo đáp.
"Thế hai người lúc nãy là đang vui v..."
Nguyệt Ánh còn chưa nói hết câu đã bị Karry cốc đầu.
"Im lặng đi. Con nít biết gì mà nói."
"Ca ca...." cô mếu máo.
"Thôi đi!!" Thiên Tỉ húc mạnh eo anh. "Nguyệt Ánh, phòng em ở đâu, chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút, được chứ?"
"Ah, vâng tất nhiên rồi ạ!!" Nguyệt Ánh vui vẻ, nhưng lại bắt gặp ánh mắt ăn giấm của Karry.
"Không được, có chuyện gì về phòng mình rồi nói."
Nguyệt Ánh nghe vậy liền xụ mặt.
"Được rồi, qua phòng anh cũng được."
Thế là cả 3 kéo nhau lên phòng của Karry. Mặc dù anh ra ở riêng đã lâu, nhưng phòng của anh vẫn có người lau chùi, dọn dẹp hàng ngày. Karry thì đi tắm rồi ngồi trên sô pha gõ máy tính. Nguyệt Ánh với Thiên Tỉ thì cứ thế mà tám đến trưa, xem ra hai người có vẻ rất hợp nhau.
Mãi đến 11 giờ kém, Nguyệt Ánh mới xem đồng hồ.
"Ah, đã trễ vậy rồi. Em về phòng tắm rửa rồi dùng cơm. Lát gặp lại nhé."
"Lát gặp. Chiều lại sang đây nhé." Thiên Tỉ vui vẻ chào.
"Biến lẹ đi." Karry liếc xéo.
"Vâng -_- " Nói xong, cô giãy nảy bước ra khỏi phòng.
Thiên Tỉ chờ cô đi khuất rồi mới đến sô pha, ngả người nằm trên đùi Karry.
"Anh bị gì thế?"
"Không gì. Em mau tắm đi rồi xuống ăn trưa." Anh cười, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
Cậu đứng dậy, chọn một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Vừa nằm xuống đã bị đuổi đi, cậu thề từ nay sẽ không bao giờ chủ động với anh nữa!!
Tắm rửa xong, Thiên Tỉ cũng Karry xuống nhà. Xuống đến sảnh, anh bảo cậu.
"Em vào phòng ăn trước, tôi đi gọi mẹ với bà."
Thiên Tỉ gật đầu đi thẳng xuống bếp. Khi đi ngang qua phòng khách thì nghe tiếng của Vương lão Phu nhân.
"Vương lão Phu nhân, mời người dùng cơm ạ." Thiên Tỉ thấy bà liền lễ phép gọi.
"Aiya... Thiên..."
"Tên cháu là Thiên Tỉ."
"Đúng rồi, Thiên Tỉ, mau vào đây, nhanh lên, giúp ta!!"
"Ơ, sao cơ ạ??" Thiên Tỉ ngơ ngác.
"Sao trăng gì, mau vào đây!!" Nói rồi, bà chạy ra kéo cậu đi vào.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top