CHAP 20

Kể từ sau ngày hôm đó, Roy cứ tránh mặt Chí Hoành. Chí Hoành cũng chả vui vẻ gì, mỗi lần muốn nói chuyện là cậu lại bỏ chạy.

Không thể kéo dài tình trạng này mãi được!!!!

----------------------------------

Roy mỗi lần buồn chán sẽ đến kho phòng tập bóng rổ.

Chả hiểu ở đó có gì hay, nhưng cậu lại thích ở đấy, vừa yên tĩnh vừa tối, không có ai. Cậu có thể ở đó nghịch bóng mà không ai làm phiền.

Hôm nay cậu cũng thế, trước giờ tập liền chui vào kho ngồi.

Roy mệt mỏi tựa đầu vào chiếc tủ lớn, mí mắt rũ xuống, đôi môi khô khốc khẽ mở, thở dài một hơi. Cậu gục đầu suy nghĩ. Đã một tuần kể từ khi cậu tránh mặt hắn. Cảm thấy chán vô cùng. Có phải gọi là chán không? Hay là nhớ?

Không hiểu sao, một giọt nước ấm đã lăn dài trên má cậu.

Đúng lúc đó, cửa kho bật mở. Chí Hoành bước vào tròn xoe mắt nhìn cậu.

"Roy? Cậu khóc đấy à?"

Roy giật mình đưa tay lau nước mắt.

"Sao anh lại ở đây?"

"Đại Tẩu nhờ tôi vào lấy bóng cho anh ấy. Buổi tập đã bắt đầu rồi, cậu mau ra đi."

Cậu gật đầu rồi đứng dậy, chạy ra khỏi phòng. Chí Hoành đột nhiên đưa tay giữ cậu lại.

"Này, tại sao cậu khóc?"

"Tôi không khóc." Roy vội rút tay ra.

"Đừng có chối." Chí Hoành kéo cậu lại. "Tôi thấy rõ ràng, tại sao cậu lại khóc?"

Roy bị kéo, liền quay sang nhíu mày, giật tay ra.

"Bỏ ra!!"

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Tôi không có khóc!!"

"Cậu đã khóc!" Chí Hoành giữ chặt tay cậu "Đừng có bướng nữa!!"

Roy đưa mắt lên nhìn hắn, rồi mệt mỏi ngồi xuống.

"Tôi cũng không biết tại sao nữa. Một tuần rồi... không có gặp anh..."

"Nhớ tôi?" Chí Hoành cười nghịch ngợm. Roy xấu hổ đánh mạnh vào vai hắn.

"Ai mà nhớ tên hỗn đản như ngươi? Đã thế lại còn trăng hoa nữa!!"

"Trăng hoa?" Hắn giật mình. "Sao lại nói thế?"

"Karry kể hết rồi, hai người đều cùng một loại đàn ông với nhau hết!"

"Tôi đâu có a~ Cậu đang ghen đó sao?"

"T... tôi... không ghen!!" Như bị nói trúng, Roy lắp bắp trả lời.

"Này, Roy, nhìn tôi một chút đi."

Chí Hoành vừa nói vừa đưa tay nâng cằm cậu, buộc cậu phải nhìn hắn.

"Tôi thích cậu. Nói thật đi, cậu cũng thích tôi đúng không?"

Roy xấu hổ, lắc đầu quầy quậy.

"Đồ mặt dày. Sao anh có thể thản nhiên như thế được chứ??"

"Nói đi. Không nói tôi sẽ hôn cậu?"

Nghe thế, Roy nghiêng đầu nhìn hắn, rồi đột nhiên mếu máo.

"Anh... anh ăn hiếp tôi."

Nói xong, Roy lăn ra khóc làm Chí Hoành giật mình. Thực ra đây chỉ là nước mắt cá sấu thôi, cậu chỉ muốn dọa hắn một tí. Thiệt làm Chí Hoành sợ mất mật rồi, luống cuống dỗ.

"Không có... được rồi, không cần nói nữa. Nín đi, tôi sợ nhất là nước mắt đấy, xin lỗi mà, đừng khóc nữa mà..."

Hắn càng dỗ, Roy càng khóc to hơn. Không biết phải làm thế nào, hắn đành kéo cậu ôm vào lòng. Cơ hội không kém Karry :3 cái này là học hỏi nhau đây sao :v 

"Xin lỗi, đừng khóc nữa. Chỉ là thú nhận tình cảm của mình thôi mà, khó khăn vậy sao?"

"Anh... Tôi không có thích anh!!" Roy đẩy hắn ra, nhưng liền bị hắn kéo vào lại.

"Thế sao lại khóc?"

"Tôi.. tôi..." Có vẻ như người tính không bằng trời tính, cứ nghĩ hắn sẽ sợ mà không dám trêu cậu nữa, ai ngờ lại vặc ngược lại cậu.

"Thế nào?" Chí Hoành xoa xoa đầu cậu "Có chịu hẹn hò với tôi không?"

"..." Roy im lặng.

"Có chịu không?"

"..." lại im lặng.

"Không chịu nói hả?"

Nói xong, Chí Hoành không ngần ngại cúi đầu xuống. Làm gì thì các chế biết rồi đó =)))

*Cạch* Cửa phòng kho bật mở.

Roy xấu hổ vội đẩy hắn ra. Thiên Tỉ trố mắt.

"Ố ồ~~~"

"Không phải như cậu nghĩ đâu..." Roy gãi đầu, mặt đỏ bừng.

"Hai người...." Mặt Karry đen đi phân nửa "Tôi nghe tiếng khóc nên mới vào đây. Dám trốn trong này ân ân ái ái với nhau sao??!"

"Thôi được rồi." Thiên Tỉ bụm miệng cười. "Hai người cứ tiếp tục đi, nhá. Tôi chỉ muốn nói là hết giờ tập rồi, cứ tự nhiên."

Rồi cậu kéo Karry ra, bỏ mặc 2 người ở lại trong phòng. Roy lúng túng, chỉnh lại mái tóc rồi đứng dậy.

"Vậy... tôi về trước."

Cậu vừa xoay lưng thì Chí Hoành cất tiếng.

"Roy, chiều mai 3 giờ, công viên Windoscale."

"La... làm gì?"

"Hẹn hò." Hắn thản nhiên.

Roy bối rối gật gật đầu rồi trốn về. Chí Hoành ngồi thẩn thờ một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười rồi cũng đứng dậy về.

=====================================================

Thiên Tỉ vừa tắm xong, bước ra phòng thì thấy Karry ngồi chống cằm trên giường.

"Á!!! Sao anh lại ở đây????"

"Là sao? Đây là phòng tôi mà?" Anh thản nhiên.

"Anh nhầm phòng à? Phòng của tôi!"

Karry chậm rãi xuống giường.

"Phòng vợ tôi thì cũng là phòng tôi. Lại đây, tôi sấy tóc cho em."

"Anh... mặt dày!!"

Thiên Tỉ hậm hực chạy đến, giật máy sấy trong tay anh.

"Về phòng đi, tôi tự làm được."

"Tiểu Thiên..." Karry vòng tay qua eo cậu, cúi đầu thì thầm bên tai. Thiên Tỉ nhíu mày, gò má hơi ửng đỏ.

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn..." Anh nói bằng giọng gian tà.

"Muốn... muốn cái gì chứ?" Thiên Tỉ xấu hổ quay đầu nhìn.

Anh không đáp, chỉ mỉm cười áp môi mình lên môi cậu. Nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi tách hai cánh môi hồng đào của cậu, luồn sâu vào bên trong, vấn vít với chiếc lưỡi nhỏ của cậu.

"...ưm..." Thiên Tỉ khó thở kêu lên, cánh tay yếu ớt đánh vào lồng ngực vạm vỡ muốn anh buông ra. Karry có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục cắn mút cánh môi cậu đến khi nó sưng tấy mới từ từ dứt ra.

"Anh... đáng ghét..." Thiên Tỉ thở dốc, nhíu mày nói.

Anh mỉm cười, bàn tay to lớn luồn vào trong chiếc áo tắm của cậu. Thiên Tỉ giật nảy mình.

"Dừng lại... anh thật biến thái, cứ đòi suốt!"

Đúng lúc đó, điện thoại của anh reo lên. Karry cúi đầu hôn nhẹ cậu một cái rồi mới bắt máy.

"A lô."

"..."

"Cái gì?"

Anh tức giận ném chiếc máy điện thoại vào góc tường khiến nó vỡ nát. Thiên Tỉ nhất thời sợ hãi mà run lên, nhìn ánh mắt giận dữ của anh.

"Ka... Karry... chuyện gì vậy?"

"Bà ta về rồi." Anh nói, giọng nói lạnh lẽo làm người khác không rét mà run.

"... Ai cơ?"

"Trương Hiểu Cầm, mẹ tôi."


~END~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: